Chương 1 - Xuyên Không Bất Đắc Dĩ
Xin chào, tôi tên Lyncia—một sinh viên đại học đặc biệt bình thường.
Tôi đến từ thế kỷ 30, nơi công nghệ phát triển đến mức con người có thể trò chuyện với AI như bạn bè, du hành vũ trụ không còn là điều xa vời, và máy bay không người lái giao hàng nhanh hơn cả ý định mua sắm của bạn.
Nhưng đừng nghĩ tôi là một thiên tài khoa học hay hacker phá đảo hệ thống. Không hề! Tôi chỉ là một sinh viên hoàn toàn bình thường—bình thường đến mức không có gì đáng kể trong hồ sơ cá nhân ngoài việc tôi từng bị điểm F môn Kinh tế hai lần.
Điều duy nhất và cuối cùng tôi nhớ được là...
Tôi đang trên chuyến tàu cùng anh trai về quê thăm bà.
Sau đó?
Bùm. Màn hình đen.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là... ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua một cái giếng trời. Gió nhẹ lay động, mấy con bướm vàng lượn lờ trông thơ mộng vô cùng. Không có tiếng loa thông báo, không có màn hình điện tử nào nhấp nháy, không có drone giám sát trên đầu.
Nếu đây là khung cảnh đầu tiên tôi thấy sau khi ngủ dậy, thì có hai khả năng:
Một—tôi đã đầu thai sang kiếp khác.
Hai—ai đó vừa ném tôi vào một bộ phim giả tưởng hạng nặng.
Tôi chống tay ngồi dậy, đầu óc ong ong. Không nhớ mình là ai, không biết đây là đâu, và quan trọng nhất—tôi không có tí manh mối nào về chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng không sao!
Người thông minh không hoảng loạn. Người thông minh sẽ lết xác ra khỏi đây để tìm manh mối.
Sau một hồi lết như con cá mắc cạn, tôi cũng ra khỏi cái hang. Trước mắt là một khu rừng rậm rạp, nghe loáng thoáng tiếng chim hót, lá xào xạc, còn có một vài tiếng động khả nghi mà tôi không muốn tìm hiểu. Nhưng làm gì có đường lui! Tôi đành mạnh dạn tiến lên, trong lòng ngập tràn câu hỏi về cuộc đời.
Và rồi, định mệnh đưa đẩy thế nào mà tôi lại đụng trúng một đám người trông rất... đáng lo ngại. Áo quần xộc xệch, vũ khí đầy mình, bộ dạng nhìn là biết chẳng phải dân lành và đặc biệt trên người bọn họ toát ra một mùi hương vô cùng khó tả. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng mở miệng:
— Chào các anh! Tôi có thể hỏi...
Chưa kịp hỏi, một tên trong đám đã quay sang thằng bên cạnh, bắn ra một tràng ngôn ngữ lạ hoắc. Tôi nghe xong, trong đầu chỉ có một câu: Mấy người nói tiếng quỷ gì vậy?!
Đám người nhìn tôi, rồi nhìn nhau. Bỗng một tên nhe răng cười đầy ẩn ý, huých vai tên bên cạnh, bắn ra một tràng đối thoại đầy nguy hiểm. Tôi chẳng hiểu gì, nhưng linh cảm không ổn. Rất không ổn.
Ba giây sau, tôi bị trói gô lại như cái bánh chưng.
Và thế là, tôi bị bán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top