48.

   Tôi không được phép hạnh phúc sao? Bởi vì xấu xí nên phải bị coi thường dèm pha? Bởi vì thua kém người khác nên tôi phải âm thầm nhẫn nhục? Hay đơn giản là do tôi phải chịu. Không đâu nhỉ? Làm gì có ai sinh ra lại bị nguyền rủa như thế, chúng ta đều xứng đáng được yêu thương mà, không phải sao? Vậy vì cái gì mà trái tim tôi lại đau đến như này?
    Bạn buồn tự chê mình xấu xí nhưng  khuôn mặt bạn lại đáng yêu vô cùng, ai gặp cũng thích.
    Bạn buồn vì không bằng ai nhưng cuộc sống của bạn là ước ao của bao người.
    Bạn buồn vài người bạn thân không còn thân thiết trong khi bạn có đến chục người bạn như thế, chọn bừa một người cũng là bạn tốt.
    Bạn buồn, bạn nói, bạn tâm sự và tôi thì lắng nghe, đồng cảm, kể lể rồi vỡ tan tành.
Tôi cứ tưởng là bạn tốt lắm chứ.
Khi ai đó tâm sự với tôi khó khăn của họ, tôi lại không ngăn được mà kể ra nỗi thống khổ của mình. Tôi móc tim gan phơi trước mặt mà mấy người lại bảo tôi chỉ biết làm quá. Đau đớn của tôi mấy người không thể hiểu hay là không thèm hiểu?
    Không ai muốn bên tôi cả, coi thường cảm xúc của tôi, mặc kệ tôi. Tôi cũng là con người mà, cũng biết mệt, biết khóc. Vì cái gì mà tôi phải thông cảm cho bọn họ, vì cái gì mà không ai quan tâm tôi, vì cái gì chứ? Tại sao lại nhẫn tâm chỉ vào mặt tôi nói vì mày xấu, muốn được như người khác thì đi phẫu thuật đi? Tại sao bạn ốm tôi phải quan tâm, còn tôi ốm lại thành gánh nặng? Tại sao mấy người thân thiết với nhau rồi vứt tôi đi? Tại sao cứ nhìn tôi với cái ánh mắt như kiểu tôi phải chăm lo cho mấy người? Tại sao lại không được yêu thương?
    Rốt cuộc là vì sao?
    Là vì ngu ngốc ảo tưởng lại cứ cho rằng đó là chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top