45. 12B1

    Năm học mới bắt đầu rồi, cũng là mùa khai giảng cuối cùng trong đời học sinh. 12 năm đèn sách đổi lấy một kì thi quyết định cả cuộc đời.
    Cảm giác sao ư? Dường như chẳng hề cảm thấy gì cả. Không có bỡ ngỡ, rụt rè bởi đã trải qua rất nhiều những lần khai giảng như thế; không có háo hức, mong chờ mà thay vào đó là sự lo lắng sợ hãi xoay quanh những con số vô tri vô giác. Lần đầu tiên đứng vào hàng ngũ học sinh được bê kiệu danh dự, được hát Quốc ca bên ảnh Bác, không thấy tự hào chỉ thấy nóng, mồ hôi chảy ròng mà lòng rạo rực, bao giờ mới được về chỗ ngồi. Hai tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc nào. Nói chuyện một chút, nghịch điện thoại một chút, thế là hết. Trống trường vang lên, pháo nổ, tiếng vỗ tay lại chẳng to bằng tiếng vỗ lúc kết thúc. Phải chăng ngày khai giảng đang dần mất đi tính thiêng liêng của nó, vì những học sinh như chúng tôi? Cuối cùng cứ thế đi về, nhẹ nhàng như thể sóng gió còn cách chúng tôi xa lắm, chẳng cần vội!
    Nhanh chóng nằm trên chiếc giường thân yêu, bật quạt mặc cho gió phả vào tai lại giật mình thảng thốt, lớp 12 rồi! Chúng tôi ấy à, mơ mơ màng màng đi qua chục năm cuộc đời, cứ ngỡ như vừa mới đây. Đã từng nắn nót viết tên trên nhãn vở năm 2009, đã từng có lúc ngây thơ hoạt bát, đã từng có những ước mơ xa, giờ chỉ đành để lại dáng vẻ đó nơi góc sân trường. Chúng tôi bây giờ không thích cười, không thích nói, không có khao khát hay hoài bão gì cả. Tương lai làm sao để giàu, làm sao để có nhiều tiền, ăn sung mặc sướng, nhà lầu xe hơi, người người ngưỡng mộ? Tiền trở thành đích đến của tất cả mọi người, không cần giấc mơ hồng, chỉ cầu mùi polime. Thật thực dụng. Cũng thật đúng!
    Trong khoảnh khắc này, đột nhiên chúng tôi tự hỏi, tại sao không nghiêm trang hơn khi hát Quốc ca, tại sao lại nói chuyện khi thầy hiệu trưởng thuyết trình, tại sao không lắng nghe thật kĩ tiếng trống khai giảng, tại sao lại để bản thân nuối tiếc đến thế? Qua rồi thì không trở về được nữa.
    Tháng năm như dòng nước lũ, cuồn cuộn chảy xiết. Chúng tôi của 10 năm sau, tuổi 27 lưng chừng, dẫu ở đâu, dẫu làm nghề gì, thật lòng mong bạn vẫn giữ được trái tim thiện lương, nhiệt huyết với cuộc sống, mong rằng khổ cực mà bạn lặng lẽ chịu đựng sẽ đổi lại được hạnh phúc sau này.
   "Tôi muốn bản thân một năm sau có thể tự tin bước vào phòng thi, dũng cảm đối mặt với hiện tại, với tương lai, suy cho cùng, chỉ cần thật sự cố gắng thì đáp án nào cũng đều đúng."
                                             5-9-2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top