II
Người ta thường ví Seoul như chốn địa đàng nhơ nhớp hoa lệ, nơi này chứa chấp bảo bộc cho ác ma trong khi lấy danh phụng sự thiên chúa, kẻ mạnh không ngừng đấu đá để có thể đứng vững, để có thể bỏ qua nổi sợ một ngày nào đó bị giẫm đạp, nhưng ngược lại cũng có người khi sinh ra đã hơn người khác một bậc. Những đại gia tộc lớn với không chỉ là tiềm lực về kinh tế, chính trị mà còn có bề dày lịch sử, họ đại diện cho sự cân bằng quyền lực, cái mạnh tuyệt đối.
Và Moon Hyeonjoon là một trong những người như thế, gia tộc cậu nổi tiếng với sức mạnh kinh tế , nguồn vốn và nguồn đầu tư cao, những dự án bạc tỉ cùng với các đầu óc nhạy bén trên thương trường đã giúp cả dòng tộc của cậu sau bao đời vẫn đứng vững ở một cán của bàn cân. Và Moon Hyeonjoon là người kế thừa hoàn toàn phẩm chất xuất sắc đó, những thương vụ triệu đô, các lần bắt tay mở rộng tầm ảnh hưởng của gia tộc lên lĩnh vực mới, rất nhiều điều đã chứng minh cậu là một người tài giỏi. Moon Hyeonjoon thành công khi vẫn rất trẻ do bộc lộ tài năng sớm, và người ta thường lí giải cho sự xuất chúng ấy bằng nhiều nguyên do, trong đó hạt nhân chính là vì cậu hoàn toàn " thuần chủng ".
Moon Hyeonjoon chỉ có duy nhất người chị ruột là Moon Hyejin, và khác với các anh chị họ hàng, cậu và chị được ông nội tin tưởng sẽ là thế hệ kế tiếp.
Năm xưa vợ của ông là bà mất quá sớm khi cả hai chỉ mới có với nhau một người con, ông cậu về sau lấy thêm vợ nhưng mục đích cũng chỉ là cố gắng giữ lại sự hưng thịnh cho gia tộc. Từ nhỏ đến lớn hai chị em cậu nằm lòng từng lời tâm sự của ông dành cho bà, làm gì có người vợ nào chấp nhận ngậm đắng nuốt cay nhìn chồng mình ăn nằm với người phụ nữ khác.
Không thể tha thứ cho bản thân, ông đành dùng cả đời mình để chuộc lỗi, đó là phải ra sức bảo vệ cho huyết mạch chính thống duy nhất của hai người khi ông còn có thể.
Nói về tính cách Moon Hyeonjoon khá là trầm lặng, người ngoài thì nói do thừa hưởng gen tốt nên trưởng thành sớm, còn người trong gia đình mỗi lần nghe tới mấy lời đó thì toàn bĩu môi.
" Cái thằng đó nó bị khùng đó đừng có tin nó " chị Hyenin said.
Nói chung ai từng tiếp xúc với Moon Hyeonjoon đều có thiện cảm tốt, một phần chắc cũng vì tính cách hoà nhã của cậu, tuy bình thường không giao tiếp nhiều (với người lạ) nhưng cậu không có khó gần như vẻ bề ngoài, trong các mối quan hệ Hyeonjoon khá dễ tính và ít khi cáu gắt.
Và vẫn còn một việc nữa mà ít ai được biết, Moon Hyeonjoon thời còn là thiếu niên 14 15 tuổi từng bị bắt cóc, một lần cùng chị gái về thăm quê ngoại không biết xui rủi thế nào lại bị nhắm tới, sau này được biết bọn chúng thuộc tổ chức buông bán và thí nghiệm người trái phép.
Đám người đó chỉ đơn giản là gom cổ một đứa nhóc trông như bao đứa nhóc bình thường khác, ai mà ngờ lại gom nay cậu hai nhà họ Moon danh giá.
Nhưng cũng không thể phủ nhận tổ chức đó có thực lực, bắt giữ cậu trong 1 năm 4 tháng khiến cho cả dòng tộc gần như xới tung cả nước Đại Hàn.
Và cũng trong 1 năm 4 tháng đó, Moon Hyeonjoon gặp được mối lương duyên khắc cốt ghi tâm, thiếu niên 14 tuổi lần đầu tiên muốn che trở một người cả đời, lần đầu tiên muốn chịu đựng thay những đớn đau, lần đầu tiên khóc vì một người chẳng phải máu mủ ruột rà, lần đầu tiên cậu nghĩ mình yêu và cũng là lần đầu tiên cậu muốn giết người.
Từng ngày trôi qua trong phòng thí nghiệm thứ níu giữ tâm trí cậu luôn là cảm giác bông xù mềm mại cọ lên má, giọng nói ngọt ngào dùng giai điệu xưa cũ dỗ dành cậu. Moon Hyeonjoon nhớ từng cái chạm từng cái hôn, nhớ con người gầy nhom vì 2 tuổi mà tự tin làm anh để bảo bộc cậu.
Moon Hyeonjoon nhớ tất cả, nhớ tên của người mình yêu là Lee Sanghyeok.
Chỉ là số phận trớ trêu, ngày người thân cứu được cậu cả khu thí nghiệm dưới lòng đất bị cho phát nổ, bọn người tàn độc mặc kệ bao nhiêu sinh mạng non nớt mà quyết tâm tiêu huỷ tất cả. Hyeonjoon ngày hôm đó nắm chặt tay mèo mà chạy, cậu vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp về tương lai có mèo bên cạnh. Chỉ là thực tại khốc liệt, ánh sáng cuối đường hầm vẫn chưa đủ chắc chắn cho thứ gì, vào lúc nguy cấp mèo dùng hết sức bình sinh đẩy Hyeonjoon lên phía trước, khu thí nghiệm hoàn toàn sụp đổ chôn vùi 1 năm 4 tháng như địa ngục, nhưng cũng là 1 năm 4 tháng của thiên đàng.
Moon Hyeonjoon không tin được khi chỉ còn một khoảnh khắc nữa cậu đã có thể bảo vệ được trái tim mình, 5 năm Hyeonjoon ngóng chờ tin tức của Sanghyeok dài dằng dặc, vào những lúc tuyệt vọng cậu từng nghĩ có khi mình sẽ không đợi được đến ngày gặp lại anh. Nhưng khi nhớ đến tròng mắt tròn, bầu má bính, nhớ cái đuôi ngoe ngoảy mỗi lần hôn cậu Hyeonjoon lại không nỡ, lỡ có ngày anh đến tìm cậu mà cậu lại bỏ anh đi trước thì làm sao đây.
Moon Hyeonjoon vùi đầu vào công việc, dùng giấy tờ sổ sách lấp đầy khoảng trống mà con mèo kia để lại, mở rộng mối quan hệ tới các lĩnh vực khác sẽ tăng phần trăm tìm thấy anh, Hyeonjoon còn không ngại dấn thân vào vùng tối ngoài vòng pháp luật, các cuộc mua bán thông tin, giao dịch ngầm bản thân cậu điều khiển ngày càng thuần thục, dần dần hình ảnh thiếu niên ngày xưa biến đâu mất, thứ còn sót lại khiến mọi người vẫn biết cậu đang sống có lẽ là tình cảm mãnh liệt Hyeonjoon dành cho người bí ẩn kia.
Trở về với thực tại, Hyeonjoon vừa ghé vào cửa hàng trang sức mua một ít đồ, cậu không biết sau bao nhiêu năm gặp lại mình nên tặng cho anh cái gì đầu tiên, theo cậu nhớ mèo hình như thích những thứ lấp lánh nên cậu đã mua một viên Sphalerite ánh vàng xanh.
Công cuộc lựa chọn và giấy tờ mua bán khá lâu, hiện tại đã tối muộn, Hyeonjoon ngã đầu ra sau ghế, cậu không biết Sanghyeok còn nhớ mình không nữa, anh có còn yêu cậu không, có giận cậu khi không tìm anh sớm hơn ?
Nhưng mà không sao hết, dù anh có trách cậu thế nào cậu cũng sẵn lòng dùng cả đời này để bù đắp.
Lúc đứng trước cửa phòng tay cậu vẫn nắm chặt hộp nhung trên tay, cánh cửa từ từ mở ra và cậu thấy đèn phòng vẫn sáng. Hyeonjoon nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm nép một bên mép giường ngủ say.
Hyeonjoon vừa nhìn đã hoảng sợ anh mèo nằm thế không may ngã mất, đó cũng là lúc cậu bước vội lại gần giường, con mèo đen nhạy với âm thanh nghe tiếng bước chân liền ngay lập tức tỉnh giấc, vừa mở mắt chớp chớp vài cái đã thấy có bóng người lao về phía mình, mèo giật mình xù cả lông đuôi theo phản xạ của cơ thể mà lùi ra sau.
Cơ thế mất trọng tâm xém tí nữa là đáp đất thì may mắn được Hyeonjoon ôm lấy nhét vào trong lòng.
Cậu cùng Sanghyeok ngồi trên giường tay siết lấy vòng eo nhỏ xíu, Hyeonjoon thở hắt một hơi vì tí nữa thôi là phải đưa mèo đi bệnh viện rồi, cậu nhìn xuống mái đầu vẫn nằm trong ngực mình, lòng không khỏi cảm thấy hoài niệm, đã bao nhiêu lâu rồi Hyeonjoon không được ôm anh thế này.
" Sanghyeokie, em nhớ anh lắm ".
Hyeonjoon vuốt ve mái tóc đen, cuối đầu không nhịn được hôn lên một bên tai mèo dễ thương, chúng còn nhạy cảm mà phẩy nhẹ một cái, cảm giác mềm mại tràn qua từng kẽ tay cậu, Hyeonjoon luôn nghiện những lúc được chơi đùa với đôi tai này, nhớ lúc trước khi cậu nghịch ngợm muốn trêu anh thì tai mèo là chỗ ưa thích nhất, chạm vào một cái sẽ hơi run lên, vuốt một cái sẽ làm anh đỏ mặt, còn bạo dạng hơn mà cắn một cái thì sẽ nhận được cái rên cực khẽ từ anh, và chắc cũng từ lúc đó Hyeonjoon bắt đầu nẩy sinh dục vọng với anh.
Có lẽ quá đắm chìm vào cảm xúc mà chính cậu cũng không cảm nhận được bé mèo đen trong lòng đang run rẩy nhè nhẹ, cho đến khi tiếng thút thít ngày càng lớn và cậu cũng dần cảm nhận được một mảng áo của mình bị thấm ướt.
Hyeonjoon dùng cả hai tay bưng mặt anh lên, khoảnh khắc được nhìn anh ở khoảng cách gần sau bao năm khiến tim cậu nhảy tán loạn, cậu hôn lên đuôi mắt hơi đỏ, lại đáp xuống má mềm vài cái thơm.
" Sanghyeokie của em sao lại khóc rồi ".
Bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng anh, không muốn anh khóc nhiều quá lại khó thở.
Ngược lại con mèo đen không kiểm soát được cơ thể mà cứ run lên, trông môi xinh mấp máy như muốn nói gì đó, Hyeonjoon cũng rất kiên nhẫn chờ cậu không hề tỏ ra chút vội vàng nào. Lúc lâu sau với tông giọng nhỏ xíu, mèo vừa run vừa lấp bấp phát ra âm thanh.
" C.. Chủ nhân... Ngài-ngài có muốn e...m tự cởi...quần áo... K-không ạ ? ".
Vào khoảnh khắc đó Moon Hyeonjoon chết lặng người.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top