Chương 8: Hoàn toàn buông
Tôi và Giang bị nhiễm lạnh, theo đó là Uyên cũng bất tỉnh, Tuấn đã đưa bọn tôi đến bệnh viện.
Tôi mệt mỏi nằm trên giường bệnh, Tuấn cũng rất lo lắng cho tôi, ở bên cạnh chăm sóc tôi cả buổi tối.
Cảm xúc của tôi rất kì lạ.
Tôi không biết phải tin vào cái gì nữa, một người đàn ông tốt như vậy mà lại hại mẹ tôi, lừa dối tôi. Tuấn cũng đã chọn tôi khi cả tôi và Giang cùng rơi xuống nước.
Liệu tôi có đang hiểu làm gì không?
Tôi cần xem xét kĩ lại việc này. Vì tôi đã phạm sai lầm rất lớn. Tôi đã hiểu nhầm Uyên, cái lúc mà tôi bị rơi xuống hồ, không phải Uyên muốn mặc kệ tôi chết, mà là Uyên không biết bơi nên đã kêu gọi mọi người đến cứu tôi. Chẳng qua là Tuấn đã là người cứu tôi vì là người duy nhất biết bơi ở đó.
Tôi nghĩ kĩ lại, rồi quyết định sẽ tìm gặp lại những người có mặt lúc đó để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Đồng thời cũng phải điều tra lại chuyện mà mẹ tôi không thể bán được hàng ăn sáng, xem cuối cùng là ai đã làm. Biết đâu kẻ nhìn tưởng chừng chẳng liên quan gì lại đứng sau tất cả thì sao?
Tuấn bỗng nhận được một tin nhắn, sau khi đọc xong, sắc mặt có vẻ không ổn, rồi hôn lên trán tôi một cái
" Anh có việc gấp với đối tác, em ngoan nghỉ ngơi cho tốt. Lỡ mất hôm nay vẫn còn dịp khác mà, đến lúc đó anh sẽ tổ chức long trọng hơn gấp nhiều lần thế này "
Nói xong, anh ta rời đi. Tôi có suy đoán anh ta đi gặp Vũ Hương Giang, nhưng sợ lại suy đoán sai, nên quyết định lén đi theo.
Tuấn lên tầng 7, cách phòng tôi tận 3 tầng, vào một phòng bệnh. Qua cửa kính, tôi nhìn thấy đồ đạc, hoa quả rơi vãi khắp nơi, tiếp đó là thấy Giang đang phát điên.
" Em làm loạn cái gì? Tôi đã bảo với em rằng tôi yêu Thư, nếu muốn ở bên tôi thì phải ngoan ngoãn, không được hó hé nửa lời với cô ấy còn gì?"
" Anh..đối với anh, em vẫn chưa bao giờ bằng cô ta, đúng không? "
" Lúc đó đã có người cứu em rồi, vả lại em cũng biết bơi, còn cô ấy đã từng suýt chết đuối một lần, tất nhiên tôi sẽ cứu cô ấy trước "
" Anh có yêu em không? "
Phòng bệnh im ắng, tôi cũng nín thở nghe câu trả lời. Một suy nghĩ của tôi bỗng thoáng qua. Nếu như..nếu như tất cả chỉ là hiểu lầm, là do đầu óc tôi có vấn đề, do tôi overthinking, thì tôi cũng sẽ không phải thù hằn bất kì ai.
" Tôi không yêu em "
" Được, anh không yêu em, thì em cũng sẽ buông tha cho anh. Em sẽ đi tìm người khác, sẽ đi yêu người khác cho anh vừa lòng "
" Em dám..!? "
Cô ta khóc to hơn, nhưng Tuấn cũng không tức giận, chỉ dịu giọng lại
" Anh xin lỗi, là anh sai, em muốn làm gì anh cũng được, em muốn gì anh cũng cho "
" Vậy anh phải đáp ứng em 3 điều kiện "
" Được "
Tôi im lặng lắng nghe. Điều thứ nhất là phải ở bên cô ta trong vòng 1 tháng, không được gặp tôi trong 1 tháng đó. Điều thứ hai là cô ta sắp có một sự kiện lớn ở trường, muốn anh ta đi cùng với tư cách là người yêu. Điều thứ ba là muốn anh ta tạo scandal cho Uyên, khiến cô ấy thân bại danh liệt.
Nghe thấy điều kiện thứ 3, tôi cảm thấy nó thật chẳng liên quan. Tôi tưởng cô ta hận tôi, thì nhắm đến Uyên làm cái gì?
Hay...
Tôi nghĩ đến một khả năng, là vì tối qua Uyên đã cứu tôi. Có thể lúc đó Giang muốn kéo tôi xuống lúc không có ai là muốn tôi chết, đó là lí do cô ta không kêu cứu, vì cô ta biết bơi. Chỉ là cô ta không ngờ tôi lại được cứu bởi một người không biết bơi khác.
Lúc này, hai người họ bắt đầu hôn nhau, lại quấn quít lấy nhau. Tôi không muốn xem cảnh tiếp theo, lúc này tôi chỉ lo cho Uyên. Bởi tôi biết Tuấn cũng là một người ra tay tàn ác, không biết anh ta sẽ làm gì Uyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top