Chương 7: Kỉ niệm ngày cưới

Kể từ khi Giang gọi điện cho tôi, tôi vẫn không làm loạn, cũng không ghen tuông, vẫn giả ngu giả ngốc làm một người vợ tốt.

Đã 5 tháng trôi qua, tôi chỉ tập chung vào công việc, bắt đầu tìm những người làm kinh doanh giỏi để hợp tác. Quan hệ của tôi rất rộng, việc này cũng không khó tí nào. Tôi đã sẵn sàng cho việc rời bỏ Tuấn.

Tôi quyết định sẽ tặng cho anh ta một tờ đơn li dị, kèm theo đó là toàn bộ bằng chứng anh ta ngoại tình ngay trong ngày kỉ niệm ngày cưới, đủ làm anh ta mất mặt cả đời. Điều này có thể sẽ gây thù hằn, nhưng chả sao cả, có gì thì ra tòa giải quyết. Tôi tin anh ta sẽ không phát điên đến mức giết tôi.

Ngay trước kỉ niệm ngày cưới 1 ngày, tôi sắp xếp tài liệu, đơn li hôn bọc trong một gói quà. Kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi sẽ có kha khá người có tiếng đến dự, có thể còn live stream nữa. Tôi thậm chí còn chuẩn bị cả thước phim hành động full HD không che cho buổi tiệc này.
Hẳn là sẽ rất thú vị.

Nhưng khi quay ra khỏi phòng tiệc, tôi bắt gặp Uyên. Rõ ràng là tôi không mời cô ta, dù cho chúng tôi dạo này liên lạc với nhau khá nhiều, cô ta cũng cung cấp nhiều bằng chứng cho tôi. Nhưng tôi vẫn thù cô ta vì đã dùng quyền thế ép cho tiệm ăn sáng của mẹ tôi không thể làm ăn được nữa. Lúc đấy cũng chỉ có Tuấn giúp đỡ tôi, tôi cũng rất cảm kích, vì thế nên cũng định chia tay trong hòa bình.

Nhưng 2 tháng trước, mẹ tôi - người ở trong viện dưỡng lão trong suốt một thời gian dài, cả người nửa tỉnh nửa mê, đã hỏi tôi một câu

" Tại sao con lại kết hôn với kẻ đã hại mẹ con ra nông nỗi này? "

Lúc đó, tôi mới biết lí do mẹ tôi phát điên mà không đi dự đám cưới của tôi và Tuấn.

Là vì hắn đã đe dọa mẹ tôi sẽ để tôi sống không yên ổn nếu như mẹ tôi cố gắng nói những thứ không cần thiết với tôi.

Mẹ tôi thực chất chưa từng phát điên, nhưng vì để thấy con gái mình hạnh phúc, đã không muốn khiến tôi phiền lòng..

Tôi không hiểu tại sao bà đột nhiên thay đổi, nhưng tôi cũng đã hiểu rằng mối thù này của tôi với Tuấn cần phải trả.

Tất nhiên, tôi cũng biết Uyên đã hỗ trợ hắn để hắn làm được việc này.

______

Tôi nói với Uyên là ngày mai không cần phải đến lễ kỉ niệm này làm gì, dù sao nếu cô ta ra mặt đối phó với tôi và phản bội tôi cũng sẽ bất lợi cho tôi. Uyên cũng không hỏi nhiều, lập tức rời khỏi khách sạn. Khách sạn tôi với Tuấn thuê là khách sạn nổi tiếng với sức chứa lớn, âm thanh quay chụp siêu chất lượng, còn có cả bể bơi. Tôi cũng quyết định trả mối thù này với Tuấn, thì tất nhiên sẽ kèm theo việc cứu lại anh ta khi anh ta rơi xuống bể bơi rồi, thế thì chúng tôi sẽ không ai nợ ai nữa.

...

" Hôm đó tôi đã gọi cho cô đến thế, cô cũng đã nghe máy rồi, nghe thấy rõ ràng là anh Tuấn yêu tôi. Sao cô không giận dỗi ghen tuông làm loạn gì cả? "

Vũ Hương Giang rõ ràng là kẻ không được mời, nhưng vẫn tìm đến tôi. Chưa đến giờ đông đủ khách khứa, tôi cũng chưa tặng quà cho họ, nên tôi vẫn chỉ mỉm cười chế giễu

" Vì chủ nhân bữa tiệc này là tôi, không phải cô. Người anh ấy thề sẽ yêu mãi mãi trước thiên hạ là tôi, không phải cô. Một món đồ chơi rẻ tiền như cô thì có gì đáng để tôi ghen tị? "
" Ha, được, vậy cược đi! Xem là anh Tuấn thật sự yêu ai? Yêu tôi, hay yêu cô? Anh ta yêu cô nhưng chỉ chạm vào cô đúng một làn khi say, trong khi chỉ cần gặp tôi là đã không nhịn được."
" Vì tôi là người phụ nữ cao quý, không phải cứ muốn động là động vào được, con cô thì.."

Tôi phì cười, muốn để cho cô ta tức chết. Tôi quay lưng bỏ đi, định báo cho bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài. Nhưng từ phía sau, cô ta nắm lấy tay tôi, rồi nhảy thẳng xuống bể bơi 2m6. Tôi thì vẫn là không biết bơi, chỉ biết vùng vẫy kêu cứu. Con ả này bị điên rồi, anh Tuấn làm quái gì có ở đây? Ai sẽ nhìn thấy mà cứu chứ?

Bỗng một cánh tay đưa ra chỗ tôi, tôi vội nắm lấy, vô tình kéo luôn người đó xuống nước.

" Thư..ư "

Tuy nhìn không rõ, nhưng đó là Uyên, tóc nhuộm kì cục như vậy chỉ có thể là Uyên được thôi. Cô ta vẫn cố kéo tôi lên trong khi bản thân vẫn đang chìm xuống. Cô ta dùng sức để đẩy tôi lên trên, đầu tôi ngoi được lên mặt nước, lập tức kêu cứu to hơn. Bảo vệ và cả anh Tuấn cũng nghe thấy. Không chút do dự, anh Tuấn vội xuống nước, kéo tôi lên bờ. Trong khi đó, người của Giang đã ở trên bờ nhờ có bảo vệ cứu.

Tôi nhìn xuống dưới hồ bơi, thấy Uyên vẫn chưa ngoi lên. Cô ta định giở trò gì lúc này nữa? Chờ Tuấn lao xuống cứu lên à? Tôi nhìn lên Tuấn, thấy hắn ta chỉ nhìn vào đống bóng khí trên mặt nước với bộ mặt vô cảm. Cô ta sẽ chết nếu không có ai cứu ngay bây giờ! Tôi vội gọi bảo vệ:

" Dưới đây vẫn còn một người nữa!"

Khi Uyên được vớt lên thì đã bất tỉnh, tôi tự hỏi rõ ràng cô ấy biết bơi, sao lại còn cố tình trêu đùa với mạng sống của mình? Cô ta yêu Tuấn đến phát điên rồi sao?

Bỗng chốc, tôi mới nhớ ra rằng mình chưa bao giờ tận mắt thấy Uyên bơi được cả. Sở dĩ tôi nghĩ Uyên biết bơi là vì vào cái ngày Tuấn hẹn tôi đi bơi, cô ấy cũng hẹn tôi y chang như vậy, chỉ là lúc đấy mẹ tôi ốm nên tôi đã từ chối cả hai.

Lúc này, tôi mới nhận ra

Uyên không biết bơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top