Chương 3: Cuộc sống sau hôn nhân

Kết thúc hội trường, tôi được những nhà lãnh đạo từ các thương hiểu mĩ phẩm khác đến chào hỏi và nhấp với nhau chén rượu. Trong khi đó, Uyên lại đang được nhiều người vậy quanh để chụp ảnh và kí tên. Tôi không phải một người thích xem phim và tìm hiểu về phim, vì vậy tôi cũng không biết độ nổi tiếng của cô ta là ở mức độ nào. Nhưng tôi biết, nếu tôi muốn hủy hoại cô ta sẽ đơn giản hơn việc cô ta muốn hủy hoại tôi. Nhưng những chuyện đã qua, tôi cũng không muốn nhắc lại, dù gì cô ta cũng thua thảm rồi.

" Chào lớp trưởng, lâu rồi không gặp. Dạo này thế nào rồi ? "

Tuấn đã mang một li rượu đến gần cô ta, có ý chào hỏi xã giao. Tôi thì cũng không phải loại phụ nữ hay ghen tuông, nhưng khi nhớ lại nụ cười nhếch mép ban nãy, tôi không khỏi lo lắng về việc cô ta vẫn còn cảm mến chồng của tôi.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Tuấn cũng đã chỉ xã giao thêm vài câu rồi đến chỗ tôi, có ý nói móc :

" Bạn thân của em kìa, không thèm lại gần hàn huyên một tí sao? "

" Anh mà nói nữa thì đêm nay đừng hòng chung giường với em "

Tôi giận dỗi nói, chồng tôi cười nhẹ, rồi ghé vào tai tôi :

" Vợ giận rồi à ? "
" Giận cái đầu anh "

Tôi vẫn tranh thủ liếc trộm phản ứng của Uyên. Thấy cô ta mặt mày xám xịt, tôi bỗng chốc cảm thấy hả hê. Cuộc sống ảm đạm trôi qua như thế này mãi cũng không vui vẻ, nhiều khi cũng cần có những cao trào.

Và tôi sẽ biến cô ta thành cao trào trong cuộc sống tẻ nhạt này của tôi.

______

Uyên với tôi từng là bạn thân, rất thân. Chúng tôi quen nhau từ thời tiểu học, chơi với nhau đến tận khi lên cấp 3 vẫn là bạn thân. Dù hồi cấp 2 chúng tôi đã từng khác lớp, nhưng tình bạn của chúng tôi luôn không bao giờ thay đổi.

Chúng tôi thân với nhau đến mức hai gia đình chúng tôi còn đùa rằng : Nếu một trong hai đứa là con trai, kiểu gì cũng phải gả. Mà sự thật thì tôi với Uyên cũng nghĩ vậy, tôi luôn tìm kiếm một người bạn trai giống với Uyên, ít nhất là bằng hoặc hơn Uyên, nếu không thì có Uyên rồi thì cần gì bạn trai. Còn Uyên thì giống như không có hứng thú với tình yêu. Từ khi quen nhau, tôi chưa từng thấy cô ấy thích bất kì ai. Tôi còn tưởng là cô ấy thích con gái nữa chứ.

Mãi đến khi gặp Tuấn, tôi mới biết cô ấy cũng chỉ như bao cô gái bình thường, cũng có cảm xúc yêu đương với một chàng trai.

Nói thật, lúc biết cô ấy thích Tuấn, tôi có cảm giác mất mát vô cùng lớn, nhưng không ai lại ngăn cản bạn mình đến với tình yêu bao giờ. Vì vậy, tôi trở thành một quân sư tình yêu, hướng dẫn Uyên tán tỉnh Tuấn một cách âm thầm. Tôi cố tình nói rằng Tuấn thích những người con gái biết chăm sóc bản thân và biết makeup, thế là năm lớp 11, cô ấy đã hoàn thành khóa học makeup chuyên nghiệp, grow up thành công. Tôi nói Tuấn thích những người năng động, nhiệt huyết, từ một người hướng nội, không hiểu sao lại thích đi trò chuyện xã giao.

Tôi cũng tiếp cận Tuấn, rồi gán ghép hai người với nhau. Điều tôi không ngờ đến nhất là cậu lại thích tôi, thậm chí còn rất si tình.

Vì vậy, nếu bây giờ Uyên muốn làm người thứ 3, thì cũng phải đợi đến khi tôi chết mới có thể chen chân vào được.

______

Về đến nhà, tôi vội vã đi tắm rửa, chìm đắm trong những câu nói ngọt ngào mà Tuấn đã nói khi trả lời phỏng vấn. Tôi muốn tối nay sẽ thức với chồng tôi. Nhưng khi ra khỏi phòng tắm, tôi lại không thấy Tuấn đâu, chỉ là để lại tin nhắn thoại :

" Anh xin lỗi, bạn anh vừa từ Hàn Quốc về, muốn cùng anh hàn huyên một tối. Em cứ ngủ trước đi nhé. Yêu em ♡ "

Sống với nhau 5 năm rồi, lần cuối cùng chúng tôi làm với nhau là 2 năm trước. Dù có muốn thế nào, anh ấy lúc nào cũng bận công việc, không thì là gặp bạn bè hay mệt mỏi. Nhiều lúc, tôi còn tưởng là tôi không đủ thu hút, nhưng dù đã đầu 30, tôi vẫn có thân hình và khuôn mặt như hồi mới 20, tôi không hiểu là mình đã thiếu sót cái gì.

Lúc này, có một lời mời kết bạn gửi đến cho tôi.

Là Hoàng Nhã Uyên.

Tôi không từ chối, vì dù sao tôi cũng đang chán. Với lại nhỡ đâu cô ta đang dở trò gì đó, thì nó cũng sẽ thú vị hơn việc ngồi nghĩ ngợi lung tung.

" Tôi có món quà cho cô này "

Ngay khi vừa đồng ý lời mời kết bạn, Uyên đã gửi cho tôi một tin nhắn kèm file audio. Tôi không mở ra nghe mà ngồi seen tin nhắn tận 20 phút rồi mới trả lời.

" Rồi sao? "
" Cô cảm thấy sao? "
" Chả sao cả "
" Cô biết từ lâu rồi à? "
" Ừ "

Tôi nhắn xong, cũng tò mò xem file audio đấy là gì, nhưng tôi cũng muốn xem cô ta đang diễn cái gì trước đã nên vẫn không vội.

" Vậy tôi qua đón cô nhé ? "

Lúc này, tôi đang nhâm nhi một chén rượu, đọc được tin nhắn này thì liền bị sặc. Qua đón tôi? Để làm gì? Tôi mở file audio lên nghe để xem cô ta định làm trò gì..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top