Chương 10 : Không còn hiểu lầm
Ngày hôm sau, Tuấn nhắn tin cho tôi báo có việc bận phải đi công tác nước ngoài, bảo rằng sẽ cho người đến đón tôi. Tôi nhắn tin từ chối, nói rằng đã có người đón tôi đi rồi.
" Ai thế "
" Bạn thân anh "
Tôi nhắn xong, Tuấn lại nhắn tiếp cho tôi.
" Em không được đi với anh ta "
" Tại sao ? "
" Anh ta vẫn luôn thích em, anh sợ bảo bối của anh sẽ bị thằng này cướp mất "
" Em sẽ không bị cướp mất đâu, anh yên tâm công tác đi. Yêu anh ♡ "
Đúng vậy, yên tâm công tác trên tầng 7 bệnh viện đi. Ở lại bên tiểu thơ xinh đẹp Vũ Hương Giang đi.
Tôi xuống tầng, đi lên chiếc xe mui trần đang đợi sẵn.
Tất nhiên, đấy không phải xe của Vũ Hoàng.
Uyên im lặng suốt quãng đường về nhà, tôi đã muốn bắt chuyện, nhưng lại cảm thấy rất khó mở lời. Tôi đã hiểu nhầm cô ấy suốt thời gian dài như vậy, cảm thấy thật hổ thẹn.
Khi tôi xuống xe, tôi cũng nói được lời mà tôi muốn nói trong suốt chuyến đi.
" Cảm ơn..vì đã cứu tôi "
" Không có gì "
...
" Xin lỗi "
" Tại sao? "
" Vì đã làm bạn khóc "
Tôi với Uyên có một kiểu xưng hô khác với các cặp bạn thân bình thường, không xưng mày tao, tui bà hay tớ cậu. Chúng tôi xưng là tôi bạn, nghe thì rất khách sáo, nhưng với chúng tôi lại rất thân thiết.
" Tôi khóc hồi nào ? "
" Cái hồi mà tôi bị ngã xuống hồ ấy "
Đúng vậy
Sau khi tôi tuyên bố nghỉ chơi và đi cùng với Tuấn, Uyên đã tức giận và nói rất nhiều, nhưng tôi lại mặc kệ cô ấy mà đi. Tôi nghe thấy mọi người kể là cô ấy đã khóc sau khi tôi đi, nhưng lúc đó tôi lại chỉ coi nó là đạo đức giả.
" Vậy chỉ xin lỗi là xong rồi à ? "
Thấy Uyên nói thế, tôi bỗng cảm thấy gì đó không đúng. Vì nếu là cô ấy trước đây, sẽ nói là không sao. Giờ cô ấy còn muốn bắt đền tôi ư?
" Vậy bạn muốn gì ? "
" Li hôn với Tuấn, rồi chuyển qua sống với tôi? "
________
Một tháng sau, Tuấn đã trở về sau chuyến công tác ở tầng 7 phòng 210. Còn dẫn theo cả Giang về nhà. Nhưng khi thấy nhà trống không, Tuấn gọi điện cho tôi.
" Em đi đâu rồi ? "
" Em đang ở nhà bạn, có chuyện gì sao ? "
" Ai vậy ? "
" Anh đoán xem "
Có lẽ giọng điệu của tôi mang chút khiêu khích nên khiến cho Tuấn cảm thấy bất an.
" Em ở đâu, anh đến đón em "
" Vợ mày đang ở chỗ tao này, tí tao đưa về cho, khỏi cần đón "
Nói xong, tôi tắt máy, quay sang nhìn Hoàng đang ngồi bên cạnh.
" Anh nói thế nhỡ hắn giận anh rồi sao ? Không cưới Giang nữa thì biết gả con bé cho ai ? "
" Nó muốn gả cho ai thì gả, chỉ cần nó tránh tránh anh ra là được "
Trong suốt một tháng đó, tôi đã dành toàn bộ thời gian để tìm hiểu những điều còn khúc mắc. Hóa ra đúng là Uyên đã đưa tiền cho Tuấn, nhưng không phải để giúp Tuấn, mà là tôi. Vì tôi không chịu gặp và nói chuyện với cô ấy, cô ấy mới nhờ Tuấn chuyển lời và tiền trợ cấp. Chỉ là Tuấn đã ăn chặn và lấy hết công lao về mình, thế mà hồi đấy tôi cảm kích lắm.
Về chuyện Uyên thích Tuấn lại không phải là sự thật. Cô ấy chưa từng thích Tuấn, chỉ là ghen tị với Tuấn vì hắn vừa giỏi vừa đẹp, còn hoạt bát, lại trò chuyện rất thân thiết với tôi. Có mỗi tôi là chả hiểu gì, tưởng bạn mình biết yêu mà gán ghép.
Còn Vũ Hoàng, đúng là tôi với anh ấy từng gặp nhau, nhưng cả hai đều không có ấn tượng gì đặc biệt về đối phương. Vũ Hoàng là chủ tịch của công ti giải trí Ngôi Sao Sáng, cũng là công ti mà Uyên đang làm việc. Uyên không thiên về mảng diễn xuất, mà là biên kịch, những bộ phim cô ấy đóng đều là tác phẩm của cô ấy, vì thế nên cô ấy mới diễn hay đến vậy, đều là nhờ cảm xúc của nhân vật đã thấm vào cô ấy rồi.
Tháng vừa rồi, Tuấn đã cho người tạo scandal rằng Uyên đã thành công là nhờ hối lộ đạo diễn, thậm chí còn ngủ với nhà biên kịch. Tôi biết ngay đây là do Giang tạo ra, vì chỉ có cô ta mới hấp tấp mà không tìm hiểu trước. Lúc đấy, cư dân mạng ai không biết thì chửi, ai biết thì cười cười rồi nói
" Bây giờ tôi mới biết tôi có thể " ngủ " với chính mình "
Thời điểm Tuấn nhắn cho tôi nhắn Hoàng thích tôi, tôi đã định lợi dụng anh ta để hủy hoại Giang, nhưng hóa ra anh ta không thích tôi.
Vì anh ta thích đàn ông.
Buồn cười ở chỗ là Uyên với Hoàng quen nhau nhờ một buổi xem mắt do gia đình sắp xếp, Uyên thì giả vờ thích con gái, hắn thì giả vờ làm bê đê. Thế nào hai người lại kết thân, chỉ là mối quan hệ này chỉ những giám đốc biết, chứ những người khác không biết.
" Bạn nghĩ gì mà lâu thế? "
Uyên ghé vào tai tôi, tôi giật mình, quay qua trách móc.
" Má ơi giật cả mình! Làm gì mà lén lút vào phòng thế hả? Hoàng, anh không nhắc em tí nào à! "
Hoàng chỉ cười, rồi quay qua hỏi Uyên
" Bây giờ, muốn trả thù anh bạn tôi thế nào ? "
Quên chưa kể, Hoàng tiếp cận Tuấn cũng là vì Uyên, chứ không thật sự thân thiết. Còn Giang, cô ta đúng là thích Tuấn, nên còn nghĩ rằng Hoàng kết bạn với Tuấn là vì cô ấy.
Nể thật, hai con người này, ghét Tuấn đến mức nào mới gán ghép Giang cho hắn nhỉ?
" À mà, sao bạn ghét Tuấn thế? "
" Vì hắn làm tổn thương bạn "
" Nhưng nếu bạn không nhắn tin cho tôi, tôi cũng đâu biết hắn ngoại tình, làm sao mà tổn thương được ? "
" Ở kiếp trước, hắn ta cũng đã giết bạn vì Giang mà "
...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top