Chương 1 : Không còn là bạn?

" A..a..cứu với.."

Tôi quẫy đạp trong nước, ra sức hét lên cầu cứu. Ánh mắt tôi nhìn vào Hoàng Nhã Uyên - bạn thân của tôi, mong rằng cô ấy sẽ ngay lập tức nhảy xuống cứu mình.

Đáp lại ánh mắt của tôi, cô ấy quay đi chỗ khác, rồi bỏ chạy.

Thật đáng ghét. Xung quanh đây rất ít người đi dạo, dù cố kêu gào cũng vô ích. Vậy mà cô ấy dám bỏ đi như vậy ư?

______

Hôm qua chúng tôi vừa cãi nhau.

Hoàng Nhã Uyên vốn là một tiểu thư nhà giàu, trước đây cô ấy chỉ tập trung vào học tập, không bao giờ chăm chút đến ngoại hình của mình.
Trong khi đó, tôi lại là hoa khôi, nói không ngoa rằng cả trường này chắc không ai đẹp bằng tôi. Vì vậy tôi cũng có nhiều người theo đuổi, trong đó có lớp trưởng lớp tôi - Trần Anh Tuấn.

Đồng thời, cậu ta cũng là người mà Nhã Uyên thích.

Tôi hiểu và cũng biết điều đó, tôi cũng tìm cách tránh né Tuấn, chỉ là cậu ta quá nhiệt tình, theo đuổi rất chân thành. Từ lúc nào, tôi cũng đã lỡ thích cậu ta. Chính vì vậy, tôi đã bày tỏ điều đó với Nhã Uyên, nhưng cô ấy lại không thể chấp nhận điều đó. Cô ấy mắng tôi là không có mắt nhìn người, nói xấu Tuấn đủ điều trước mặt tôi.

Tôi hiểu là cô ấy vừa muốn làm bạn với tôi, vừa muốn làm người yêu của Tuấn, vì thế nên cô ấy mới nói xấu Tuấn để mong rằng tôi sẽ không thích cậu ấy nữa, rồi Uyên sẽ ra mặt an ủi và cướp lấy cậu ấy.

Vậy là chúng tôi cãi nhau kịch liệt, dù cuối cùng Uyên cũng xuống nước trước và xin lỗi tôi, rồi hẹn tôi đi chơi vào ngày mai.

Cũng chính là ngày hôm nay.

Nhã Uyên, người bạn thân nhất, cũng là người mà tôi muốn gắn bó cả đời, đã đẩy tôi xuống hồ.

Tôi đã mất hết niềm tin vào tình bạn này rồi...

______

" Anh Thư ơi!? Thư ơi!? Mày còn ổn không đấy!? Ai đó có xe cho tao mượn đưa Thư lên bệnh viện luôn đi !! "

Tôi từ từ mở mắt, nôn ra một bụng toàn nước, ho sặc sụa. Một bàn tay ấm áp vuốt lưng của tôi, ân cần hỏi han tôi :

" Mày sao rồi? "

Đó là Anh Tuấn.
Cậu ta đã cứu tôi.

Lúc này, tôi cũng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Nhã Uyên, nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ấy tiến đến và nói xin lỗi với tôi vì đã vô tình làm tôi bị ngã.

Ha, hẳn là vô tình.

Tôi không nói gì cả, chỉ lườm Uyên. Từ khi nào bạn thân của tôi lại thảo mai thế này? Từ khi nào người luôn chờ đợi tôi sau mỗi giờ học để cùng nhau đi về, ăn uống gì cũng cùng nhau, đến cả quà Valentine hai đứa ế cũng tặng quà cho nhau...
Cô ấy làm tôi quá thất vọng.

Đáng bực mình hơn là, Uyên lại quay sang trách Tuấn đã xô Uyên, khiến Uyên đẩy tôi xuống hồ. Biết cách đổ lỗi cho ân nhân cứu mạng của tôi quá ha.

" Đủ rồi ! Từ bây giờ tôi với cậu không còn là bạn bè gì nữa "

Tôi nói to hết mức có thể, dơ tay ra che chắn cho Tuấn.

" Tôi, Phạm Minh Thư, không bao giờ còn một người bạn nào tên là Hoàng Nhã Uyên nữa ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top