Chap 2 : Hợp đồng sống
Giọng nói kia khiến cậu bất giác run lên, máy điều hoà âm độ hả? trầm mặt lát rồi trả lời:
- Tôi không có gì để nói
- Muốn sống, muốn trả nợ thì kí hợp đồng...
- Hợp đồng gì? - Ôn Nhiên Thần ngạc nhiên mở to mắt thật sự còn cách giải quyết này sao?
' Cốc.. cốc.. ' Tiếng gõ cửa truyền đến, sau khi hai chữ " vào đi " đầy uy lực vang lên từ phía đối diện. Một người áo đen mang tập hồ sơ vào để lên bàn rồi đi ra như một cơn gió.
Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu chằm chằm, nhưng trong ánh mắt ấy cậu nhận được mệnh là mở ra xem.
[»»
Bên A : Cố Lãng Dương
- Cung cấp tiền cho cho bên B theo chu kì : 1 triệu NDT / 1 tháng
- Có trách nhiệm cung cấp cần thiết cho cuộc sống bên B.
- Mọi mâu thuẫn, vấn đề của bên B đều có quyền giải quyết.
* Có thể tùy ý yêu cầu, sử dụng những gì thuộc về bên B, toàn quyền sở hữu với bên B.
Bên B : Ôn Nhiên Thần
- Phải tuân thủ, chấp thuận mọi yêu cầu bên A đề ra, từ thân thể đến suy nghĩ, hành động đều do bên A chi phối, quyết định.
- Thực hiện chức trách: người được bao nuôi, bạn tình,..
- Đối với bên A tuyệt đối trung thành
- Được nhận phúc lợi mà bên A nêu ra.
+ Thời hạn: từ lúc kí tên đến khi bên A chịu hủy bỏ.
»»]
Xem xong mặt cậu không gì thay đổi nhưng thật ra trong lòng đã lạnh run... có khác gì giấy bán thân đâu? Không... còn hơn thế nữa, có lẽ mọi hoạt động đều sẽ phải bị giám sát....
- Cậu còn nợ bên ngoài hơn 5 triệu... bây giờ chắc cũng khó thoát - Giọng nói của hắn lại vang lên nhắc nhở cậu.
Nếu cậu không theo hắn cũng chỉ có đường chết! Vậy có nên xem hắn là ân nhân không nhỉ?!
Chỉ trong một năm mà gia đình tan hoang, ba mất mẹ bệnh giờ lại phải bán thân thật có xhút quá khích với Ôn Nhiên Thần cậu. Nghĩ đến cuộc sống sau này, một nam nhân lại phải bị nam nhân khác "thượng" bị bao nuôi, đột nhiên sống mũi cay cay. Dù vậy trong hoàn cảnh hiện tại vẫn mạnh mẽ cầm bút kí tên__ chuyện ngày mai để ngày mai tính, giờ phải sống trước đã !!
Lúc trả lại hợp đồng mắt cũng không dám nâng lên, vì đã phiếm hồng đến rát rát rồi.
- Cậu đi theo quản gia, chuẩn bị - Nói rồi chỉ ra hướng cửa.
Đợi khi chỉ còn một mình hắn mới dựa ra sau ghế mơ màng ngắm trời sao... Tối hôm qua vậy mà thật sự đã cùng người yêu suốt 5 năm qua chia tay. Hắn lúc đó đã phát hoả muốn tra hỏi lại sợ người kia rơi nước mắt mà lẳng lặng qua đi. Tim hắn cũng biết đau chứ, người thương đến nhường nào, người từng hứa vĩnh viễn bên nhau giờ lại muốn vứt bỏ hết thải. Hai năm nhắm mắt chịu đau mà chờ đợi chỉ để đổi lại câu " mình chia tay nhé, sẽ tốt hơn cho đôi bên vì chúng ta không hợp nhau rồi... " đáng giá là gì ?!
Nở nụ cười rợn người rồi hắn lại lạnh giá nhìn ra ngoài, cái cảm giác thật cô tịch đơn độc nơi hắn đã nhắn chìm mọi ánh sáng.
Dù đau dù khổ nhưng hắn luôn cố chấp, tin rằng sẽ vớt được ngọn cỏ cuối cùng, đó là người duy nhất mà hắn yêu thương suốt mấy năm qua nếu mất đi là lại dập tắt một ngọn đèn nhỏ thật khó mới thắp được lên trong lòng hắn. Buông bỏ? Đâu dễ vậy, hắn nghĩ là người kia nhất thời mê muội chỉ cần làm cậu ta biết ghen làm cậu ta biết trân trọng hắn là có thể cứu giản rồi!! Là do hắn quá mù quáng chờ đợi cũng không sao, hai năm còn được thêm chút nữa thì là gì? Giờ chỉ là tạm thời thôi, hắn còn lòng tin....
Quằn quại trước hàng ngàn ý nghĩ khiến hắn càng đau đầu, đau có giận có thất vọng có... cái cảm giác thất tình thật ngổn ngang! Cuối cùng hắn cho ra một quyết định, là một đại boss hắn không thể vì tình mà tuyệt sống, không thể hạ mình lụy người, chỉ có thể khiến người ta chủ động quay về bên cạnh thôi... và tất nhiên chọn Ôn Nhiên Thần làm con rối vì cậu có chút giống người kia có thể để hắn mượn thế thân phát tiết!! ( ích kĩ vậy anh??=_=)
' Cạch.. ' tiếng mở cửa truyền đến khiến hắn bất giác khó chịu, nhanh chóng cụp mắt xuống, trầm giọng nói:
- Không biết gõ cửa à?!
Ôn Nhiên Thần vừa biết vào nghe vậy giật mình chưa kịp suy nghĩ lại quay đầu bước ra sẵn tiện đóng cửa ' cạch '... ' cốc..cốc ' khoảng hai giây sau đó là vang lên tiếng gõ cửa.
Lúc này nét mặt Cố Lãng Dương có chút vi diệu sắc bén nhìn cửa phòng__ ngu ngốc sao?!
- Vào !! - Hắn lạnh giọng quát.
Cửa lập tức được đẩy ra... cậu trai với bộ áo khoát ngủ dài (kiểu áo tắm nhưng dài và dày hơn ), màu xanh lam nhạt, làn da mới tắm càng thêm sáng mịn trong ánh đèn mờ ảo cả người như phát quang. Nét mặt lúc này của Nhiên Thần hoàn toàn là vẽ bình tĩnh, cam chịu nhìn có chút... ngoan diệu. Đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm kẻ lạnh lùng kia, cảm giác né tránh khác xa nét mặt hiện tại.
Điều này làm Lãng Dương không khỏi suy ngẫm, thật là vô tình hay cố ý mà lại giống người kia vào hôm qua đến vậy? Sắc áo màu xanh, nét mặt và ánh mắt bất đồng... hôm qua cũng dưới ánh nến mờ mịt mà hắn cùng người kia hoan ái lần cuối cùng.
Nhớ lại điều này khiến lòng hắn lạnh xuống, cỗ câm phẫn cháy bỗng dâng lên.. cũng không rõ là do quá giận người kia hay là bị thu hút bởi cái giống nhau này, hoặc là do cảnh tượng trước mắt quá không đúng lúc mà hắn lại sinh ra ý nghĩ muốn... hành hạ người trước mắt !!
Quan sát một lượt từ trên xuống dưới người đang đứng, mà ai kia cũng không nhúc nhích mặc hắn đánh giá... gương mặt không quá xuất chúng nhưng không tệ, cái cổ sắc nét trắng muốt nối liền xuống tận xương quai xanh tinh xảo, dây cột làm rõ hơn vòng eo.. có chút thon gọn không thuộc về nam nhân bình thường... càng nhìn lại càng có cảm giác muốn hành hạ người... hắn không phải loại người sống giữ lễ tiết gì chỉ là đòi hỏi cao thôi cũng chẳng phải lần đầu bao nuôi, lại càng không nói đến tự làm khó mình, đương nhiên tâm trạng không tốt thì mượn tình dục phát tiết thôi....
- Vào trong - Lạnh lùng đứng lên đẩy cánh cửa phía sau đi vào cùng ra lệnh cho người kia.
Ôn Nhiên Thần cũng đã dần bất giác run nhẹ, là con trai cũng đâu cần trinh tiết nhưng việc để người khác đè.. thì nào chấp nhận được, đã vậy người trước mặt lại càng khó sống rồi.... dù không nói nhưng ánh mắt dò xét kia đã báo trước lần này không thể thoát.
Chầm chậm cậu đi vào căn phòng kia, một phòng ngủ chứa chiếc giường king size và sofa loại max, ánh sáng nhìu hơn bên ngoài chút nhưng ngộp đến run người... Người kia đã đứng bên giường, ánh mắt như dao nhọn nhìn cậu không cảm xúc
- Không nên để tôi nhiều lời - giọng nói trong phòng kín vang vọng đến nhức nhói.
---------------------
# cảm xúc nhân vật vật mình sẽ cố gắng dẫn dắt song song nên có gì chưa rõ hay sai sót thì mong các bạn góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top