Chap 1 : Bến Cảng

Con người dù là địa vị gì thân phận nào, đều có thứ giá trị của riêng mình, thứ mình cần bảo vệ, vậy nếu mất đi thì sao.....

**********
" Cố Lãng Dương " cái tên mà thời khắc này cực kì ám ảnh với Ôn Nhiên Thần cậu. Hắn xuất thân hào môn gia thế, 17 tuổi đã tham gia hắc bang, 23 tuổi đưa tập đoàn lên top3 cả nước, 25 tuổi là đại boss có tiếng được mọi người kính nhường vì trong mắt họ: hắn là kẻ lạnh lùng, dứt khoát chưa từng vì điều gì mà nương tay. thương trường là "Thần Thánh" giới ngầm là "Ác Bá" , gia thế tuyệt không mấy ai dám đụng đến...
Vậy nếu đã dính đến thì sao?.
Thì sẽ như Nhiên Thần cậu đây...

3h đồng hồ trước vẫn còn len lỏi ấm áp bên người mẹ của mình, dù là bệnh viện lạnh lẽo vẫn có tia sáng trong lòng. Mà giờ phút này cậu đang chạy... đúng vậy là chạy trối chết khỏi bốn người phía sau. Đó là vệ sĩ của Cố Dạ biết rõ chạy không thoát nhưng sau cậu lại chẳng có dũng khí dừng lại cứ như đứng lại sẽ bị vây hãm mãi mãi không thoát ra được.

Sợ không? Sợ chứ, sợ sẽ chết tại đây, sợ phải rời xa mẹ, sợ đau, sợ bị nhốt... sợ rất nhiều.
Không sợ? chắc có lẽ cũng không sợ vì dường như đã biết trước, người biết rõ mình sẽ chết thì đâu còn sợ cái chết, nhưng... cậu còn luyến tiếc.

' bộp...bộp..cạch...cạch..bộp ' hàng loạt tạp âm trong không gian đang vang vọng. ' hòng...hộc...hộc..' tiếng thở của bản thân cậu đều nghe rõ. Giờ khắc tay chân hoàn toàn tê liệt cậu mới nhận ra mình đã ở bến cảng. Trời vừa chuyển hoàng hôn trong ảm đạm vô cùng, cậu không chạy nữa mà thẩn thờ quỳ khụy xuống nhìn chằm chằm ánh nắng cuối cùng kia.

Phố cảng không bóng người, sự yên ắng đến đáng sợ, bọn người kia đã đến gần vây xung quanh cậu. ' cộp...cộp..' tiếng giày thanh úy vang lên. Một nam nhân vóc người cao gầy, khuôn mặt tuấn mĩ góc cạnh, cằm gọn, sống mũi cao thẳng hoàn mỹ được ánh chiều tà gọi vào, một góc nghiêng đẹp tinh xảo. Bộ vest đen cao cấp đính bạc toát lên hoàn toàn khí chất - Cố Lãng Dương hắn.

Đợi đại boss đã dừng lại, vị trợ lí cạnh hắn liền lên tiến đánh tan im lặng:

- Ôn Nhiên Thần, cậu nợ Cố Dạ: 2triệu 500 ngàn NDT, tính cả khoảng lện phí là 3triệu NDT, thời hạn đã qua nữa kì mà vẫn không đóng lãi xuất, còn tháo chạy vậy hiện tại có thể áp dụng quy tắc nhỉ??

Quy tắc của Cố Dạ không phải chỉ có một là tan gia bại sản hai là chết thôi sao?, nợ tiền các người có mấy ai toàn mạng trở về?__Nhiên Thần thẩn thờ nhìn mặt trời đằng xa không chút tâm hồn, lát sau lại dần cong khoé môi, một trận cười điên cuồng ập đến, cười đầy trào phúng và chua xót:

- Hahahahaha

Nhưng cảng tượng này lập tức được thay đổi, với một nét mặt đầy bình tĩnh, cậu khàn giọng mạnh dạn trả lời:

- Tôi không trả được, tất cả theo ý Cố tổng, tôi không ý kiến...

Nói rồi cậu nghiêng đầu, nâng lên đôi mắt sáng quắt đầy quật cường nhìng người được gọi là Cố tổng kia. Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đầy lạnh lẽo kia, cậu khẽ run nhưng chỉ nắm chặt vạt áo không chút né tránh.

Điều vô tình là hoàn cảnh này lại khiến Cố Lãng Dương dao động __ hoàn cảnh tình thế khá giống chỉ khác ở con người.. ha.. buồn cười! Ánh mắt quật cường giống, tư thế quỳ.. giống, cả khí chất cam chịu .. cũng giống!!

Suy nghĩ đến người kia trong mắt hắn lại nổi lên ngọn lửa, lửa nóng lửa giận, nhưng nhanh sau đó gần như lại suy tư mà nhìn ra hướng mặt trời___ đau vì một người khổ vì một người quá dằn vặt, chờ đợi là thống khổ... vậy sau không đánh cược một lần?! yêu hay không yêu chỉ một lựa chọn sẽ dễ hơn mà..__ Chưa từng có ai dằn vặt hắn như vậy, bội tình hắn như thế, đã được hắn trân trọng, bảo bọc vậy mà vẫn không yên phận vẫn muốn rời hắn sao? Lửa giận nhen nhóm... ắt tìm chỗ đốt thôi...

- Muốn sống thì nghe lời, muốn chết cứ từ chối.. - Giọng nói âm lãnh, sắt nhọn đến lạnh cả sống lưng khiến một chút tia ấm trong không gian cũng chẳng còn.

- Được.. - khẽ run cậu đáp

- Trối lại, mang về !!

Uy lệnh vang lên, cả bọn trợ lí đều thầm phán: số ít bị đích thân Cố tổng mang đi chẳng ai toàn mạng, cậu ta xong xuôi rồi....

Nhưng trong trong lòng Nhiên Thần hiện tại rất bình ổn như thể chẳng có gì xảy ra, cậu thật sự sợ đến vô tri vô giác rồi sao??

Lên một chiếc Porsche đen tuyền, cảm giác thư thái cuối cùng sao? Cậu ngơ ngác nhìn cảnh vật bên ngoài lướt đều theo khoảng không, chẳng chút lưu luyến. Chạy vào khu nhà cấp cao đầy yên tĩnh trên đồi, xe dừng lại trước một biệt thự đen xám sắp chìm vào đêm đen.. Lúc bị đưa vào đây Ôn Nhiên Thần căn bản chẳng nhìn được cảnh gì, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi mà đi giữa bọn vệ sĩ mặt than, có chút phát run bởi nơi này.

Cậu bị đưa vào một căn phòng tầng hai, dưới ánh đèn chùm mờ ảo chỉ có ánh sáng len lỏi từ tấm cửa sổ thủy tinh lớn là chân thật. Lúc này nếu hỏi tâm trạng cậu là gì thì chỉ có tuyệt vọng, không còn đường thoát lui... rơi vào hoàn cảnh này đều là vì lo cho gia đình, tai nạn xe đã khiến ba cậu ra đi còn để lại thương tổn cho mẹ cậu lại gặp phải tai họa với Cố Dạ; dù vậy cậu cũng chẳng uất hận ai, trách số phận trớ treo đi, đã từng sống trong sự sỉ nhục, cô lập thành quen nhưng vẫn lạc quan mà sống đó thôi... giờ bất quá cũng là chết... không đáng sợ!!

Cánh cửa đóng chặt mở ra, nam nhân áo sơ mi đen, thân hình cao ráo đi vào trãi bóng dài trên sàn nhà, biết là ai cậu chỉ cuối đầu im lặng chờ phán xét. Nhưng hắn cũng chẳng có ý định nói gì, bình thản đi đến ngồi đối diện cậu... ánh trăng gọi trên kính in ra hai bóng người, một khép nép cuối đầu một bá vương ngồi bắt chéo chân đầy khí áp bách... nhưng vô tình lại hòa hợp đến lạ.

Ba phút dài đằng đẳng trong tiếng tích tách của đồng hồ trôi qua, hắn tiện tay rót một ly rượu, ánh mắt nhìn cậu chăm chăm, lạnh lẽo lên tiếng:

- Nói đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top