9.
Thư viện chưa bao giờ là địa điểm ưa thích của học sinh trường này, bất chấp sự thật rằng nhà trường đã đầu tư một món kha khá để biến nó thành một kho tàng sách vô cùng đồ sộ. Trừ lũ mọt sách ra thì các học sinh chắc chắn sẽ thích được nghịch điện thoại hơn nhiều so với việc phải vùi mình vào đống sách chán ngắt.
Lâm Bạch Thảo luôn luôn hài lòng với sự ghẻ lạnh đó, vì như vậy cô sẽ được hưởng bầu không khí yên tĩnh hiếm hoi để yên tâm "cống hiến hết mình cho sự nghiệp học tập cao cả". Bất cứ khi nào rảnh là Bạch Thảo lại đến ngồi ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ trong thư viện vắng tanh.
Quản lí thư viện là cô thủ thư Mã đứng tuổi quạu quọ, với cặp kính mắt mèo, khuôn mặt nhăn nheo trang điểm loè loẹt cùng dáng người lùn tịt. Cô đặc biệt quý mến Lâm Bạch Tùng, vì một lẽ vừa anh tuấn, hiền lành lại ham học như cậu đây đúng là thiên hạ khó tìm a. Vậy nên mỗi khi có đứa học sinh nào mới lò dò vào thư viện sẽ lập tức được tặng một cái suỵt kèm một cái quắc mắt yêu cầu giữ im lặng, cốt để cho "tiểu Bạch tử" yên tĩnh học bài.
Thế mà mấy hôm nay, những cái suỵt cùng những cái quắc mắt ấy chẳng còn chút công hiệu nào nữa. Giờ tự học buổi sáng có cả một lũ học sinh đổ ào ào vào thư viện để làm bài thu hoạch, đến nỗi không còn sót một cái bàn trống nào.
Nếu đến mà nghiêm túc làm bài thì còn đỡ, nhưng các nam thanh nữ tú ấy lại xúm vào nói chuyện, cười đùa ầm ỹ, chẳng mấy chốc cái thư viện vốn tĩnh mịch đã biến thành một cái chợ vỡ không hơn. Cô Mã nổi tiếng ghê gớm là thế cũng phải ngồi cam chịu ở bàn thủ thư, bất lực nhìn lũ học trò đang cười cười nói nói không coi ai ra gì.
Trong số đó có một đám nữ sinh ngồi ở chiếc bàn tròn bên cạnh, cứ thỉnh thoảng lại nhìn lén Lâm Bạch Thảo rồi xì xào, khiến cô vô cùng khó chịu. Nhận thấy sự ồn ào đã đến mức học không nổi, Bạch Thảo bèn chắt lưỡi đứng dậy dọn dẹp sách vở về lớp. Nhưng bỗng nhiên, có ba nam sinh xuất hiện chắn đường trước mặt cô, trong đó tên mặt mày sáng sủa ra vẻ đại ca nhất cất tiếng.
"Bạn học Lâm hãy khoan đi, ở lại tán gẫu một chút được không?"
Chẳng ai chú ý đến bốn người họ, khi hiện giờ thư viện đang ồn ào hết sức. Bạch Thảo quét mắt nhìn một lượt đánh giá mấy tên trước mặt, trông điệu bộ rõ ràng là muốn kiếm chuyện gây sự với cô. Tuy chưa thể nghĩ ra được mình đã đắc tội gì với lũ này, nhưng Lâm Bạch Thảo vẫn gật đầu đồng ý. Chúng bèn chỉ về phía một góc khuất của thư viện, và bắt đầu dồn cô vào. Tên nọ hất hàm.
"Biết ta là ai không?"
Bạch Thảo đút tay túi quần, chán chường lắc đầu.
"Được lắm. Vậy có biết tụi này muốn nói chuyện gì không?"
Bạch Thảo lại lắc đầu một cái uể oải, làm cho chúng điên tiết hết sức. Hắn sấn tới, nắm cổ áo cô đe doạ.
"Không biết? Tốt thôi, vậy để tao nói cho mà biết: Từ nay trở đi, đừng có hòng dây dưa với Chu Quế Chi của tao nữa!"
Lâm Bạch Thảo không nhịn được, bất giác bật cười mỉa mai. Khỉ thật, cái tin đồn này đã lan nhanh đến vậy rồi. Mặt tên nam sinh kia chưng hửng, hoang mang hét lớn.
"Mày cười cái gì? Hả?"
Vừa rồi áo khoác của hắn tung ra, để lộ một cái huy hiệu rất quen thuộc. Bạch Thảo gạt tay hắn ra, ung dung sửa lại cổ áo.
"Ra là đội trưởng Hạo đội bóng rổ a, khẩu khí rất bạo dạn. Có điều, là Chu Quế Chi 'của anh' chủ động bám theo tôi, tốt hơn hết anh nên về nói cậu ấy tránh xa tôi một chút, tôi sẽ vô cùng cảm tạ."
"Mày dám...!?"
Xem ra Lâm Bạch Thảo đã nói trúng rồi. Tên Hạo Khải này theo đuổi Chu Quế Chi đã lâu, có điều cô nàng chưa bao giờ chấp nhận. Tuy nhiên cũng chẳng có đứa nam sinh nào khác dám ho he gì với Chu Quế Chi, vì như thế có nghĩa là trực tiếp đối đầu với hắn.
Nhưng dù có thế đi nữa không có nghĩa là hai người họ có ràng buộc gì với nhau, và họ Hạo này chẳng có quyền gì bắt người khác phải tránh xa Chu Quế Chi hết. Hạo Khải thẹn quá hoá giận, bèn lấp liếm bằng cách giơ nắm đấm lên, toan thụi một quyền vào gò má cô.
Nhưng Lâm Bạch Thảo đâu có dễ bị bắt nạt như vậy. Nhanh như cắt, cô đưa tay chặn nắm đấm của hắn lại rồi lập tức xoay người, bẻ gập cánh tay Hạo Khải ra sau lưng. Tên họ Hạo bị bất ngờ, đau đớn gầm lên một tiếng trước con mắt thất kinh của hai tên nam sinh còn lại. Đội trưởng Hạo bất bại trứ danh, giờ đang quằn quại dưới tay một tên thư sinh mảnh khảnh thấp hơn hắn hẳn một cái đầu.
Lâm Bạch Thảo buông tay, để hắn đứng thẳng dậy. Vừa bị khuất phục vô cùng nhục nhã, Hạo Khải không an phận mà lại lao vào Lâm Bạch Thảo, quyết tâm lấy lại chút danh dự trước mặt đàn em.
"Nữa hả?"
Cô khịt mũi một cái, hỏi mỉa mai. Họ Hạo càng thêm điên tiết, như con thú đói thấy mồi hung hãn xông đến. Bạch Thảo thủ thế, cho hắn một miếng lên gối bộ hạ. Họ Hạo to xác chưa kịp vung nắm đấm, nhận phải đòn hiểm đau đớn nằm chết giấc trên sàn. Thừa cơ Bạch Thảo đang chú ý vào Hạo Khải, một tên nam sinh chậm rãi tiến tới từ đằng sau, trên tay cầm một con dao găm lấy ra từ túi áo.
Rầm.
"CÁI Đ..."
Lâm Bạch Tùng thanh cao giật mình quay đầu lại, môi ngọc miệng ngà bất giác bật ra một tiếng chửi thề. Mà cũng phải, ai cũng sẽ chửi thề thôi nếu bỗng nhiên cả một cái tủ sách to đùng cao hơn hai mét để toàn những cuốn sách dày cộp đổ sụp xuống ngay sau lưng.
"Nào, nói bậy là không tốt."
Chu Vĩnh Khang và Lạc Thiên Minh xuất hiện thần kì như biệt đội Avengers giải cứu thế giới, đứng hiên ngang sau đống hổ lốn mà không ai khác ngoài chính họ vừa gây ra. Bạch Thảo sững sờ.
"Hai người..."
"Suỵt, người ta đang ngủ."
Chu Vĩnh Khang đưa ngón tay trỏ áp lên môi, nghiêng đầu ra hiệu cho Bạch Thảo nhìn xuống dưới chân. Một tên nam sinh bị kệ sách đè lên đang bất tỉnh nhân sự, con dao vừa cầm đã văng ra cách đó không xa.
"Vẫn còn một đứa nữa. Thằng này chắc cầm súng luôn quá..."
Lâm Bạch Thảo thở dài, mệt mỏi nói. Tự dưng lại dính vào ba cái chuyện lôi thôi này, rách việc hết sức. Chu Vĩnh Khang tiến đến, lấy chân khều cái xác to đùng của Hạo Khải.
"Xem nào, đây chẳng phải là tên đội tr..."
"Cẩn thận!!!"
Lâm Bạch Thảo chỉ kịp nói lớn một tiếng khi tên nam sinh núp ở kệ sách gần đó lao đến, nhắm vào Chu Vĩnh Khang.
Huỵch.
Họ Chu uể oải xoay người lại, vừa vặn thúc một khuỷu tay vào bụng tên nam sinh nọ, khiến hắn lập tức lăn ra sàn, quằn quại ôm bụng. Chu Vĩnh Khang phủi tay áo, bình thản kết thúc câu nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
"... đội trưởng đội bóng rổ a?"
"Không sai."
Lý Thiên Minh từ tốn nói sau một hồi trầm mặc nhìn hai đồng môn phô diễn võ thuật.
"Nhưng vấn đề là..."
Thuận tay dựng lại cái tủ sách khổng lồ lên như thể nó chẳng nặng hơn một cái ghế gỗ là mấy, Thiên Minh tựa vào cái tủ xem xét đống sách rơi vãi la liệt dưới chân, đoạn ngước lên nhìn Lâm Bạch Thảo và Chu Vĩnh Khang bằng ánh mắt khó hiểu.
"Chúng ta chắc chắn xong đời rồi. Chỗ sách này, xem ra đều là sách hiếm hết. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top