7.
"Imbrahimovic chuyền cho Pogba, đội hình MU đang dâng cao nhất có thể. Pogba... Không vào! Joe Hart với cánh tay trái kì diệu đã chặn đứng cơ hội ghi bàn của Quỷ Đỏ thành Manchester..."
Lâm Bạch Thảo nằm dài trên sô pha, nửa thức nửa ngủ, dưới sàn là bát bỏng ngô chưa ăn được miếng nào. Cô đã hạ quyết tâm phải xem cho hết trận Derby kinh điển này, nhưng khổ nỗi là hai mí mắt cứ sụp xuống từ lúc giải lao giữa hiệp. Mà khốn nạn, mỗi khi nhắm mắt vào là lại hiện ra khuôn mặt của tên Chu Vĩnh Khang chết tiệt kia. Bạch Thảo rùng mình, sắp tới lại còn phải làm chung bài thu hoạch với hắn, số quá nhọ mà. Lại còn cướp first kiss của cô, hại cô vừa về là phải đánh răng đốt vía bảy lần. Không biết hắn nghĩ cái gì vậy chứ?
Bỗng tiếng có tiếng gõ cửa vang lên.
Bạch Thảo giật mình đến nỗi tỉnh cả ngủ. Cô bật dậy, theo phản xạ với tay lấy cặp côn nhị khúc giấu dưới đệm sô pha rồi chậm rãi ra mở cửa. Cô đã sẵn sàng đánh nhau với bất cứ thằng điên nào vừa gõ cửa nhà mình lúc một giờ sáng, dù là ai đi nữa.
"Xin lỗi vì đã gọi cửa khuya thế này, nhưng tôi có thể mượn một cái đèn pin được không? Tôi thuê phòng trọ bên cạnh và tôi nghĩ cầu dao điện chỗ tôi có vấn đề rồi..." Bóng đen đứng ngoài cửa gãi đầu, cất tiếng ngay khi Bạch Thảo vừa mở hé cửa ra.
"Được, chờ tôi một chút." Cô thở phào, cười mệt mỏi. Một giọng nói trầm ấm có vẻ rất đáng tin cậy...
...Và rất quen.
Bạch Thảo khựng lại, hoảng hốt đưa tay bật đèn.
Dung nhan của thằng điên gọi cửa lúc một giờ sáng cuối cùng cũng hiện rõ mồn một dưới ánh đèn điện. Chu Vĩnh Khang đứng ngơ ngác bên ngoài, tỏ ra ngạc nhiên không kém khi nhận ra mình vừa đập cửa nhà ai.
"Khoan đã, cây côn đó là sao vậy?"
Họ Chu nín cười, rốt cuộc thì chẳng hề tỏ vẻ nghiêm trọng như Bạch Thảo. Cô khó chịu giấu cặp côn sau lưng, cau mày nhìn tên con trai đứng ngoài cánh cửa vẫn mở hờ.
"Anh làm gì ở đây?"
"Tôi nhớ đã nói với cô là tôi thuê trọ ở đây rồi mà nhỉ."
Chu Vĩnh Khang tỉnh bơ, rõ ràng là nói dối trắng trợn. Một cậu ấm nhà giàu như hắn chẳng nhẽ lại sống trong một cái nhà trọ xập xệ dưới mức tiêu chuẩn cả dặm thế này ư? Lừa trẻ con chắc.
"Chà, chỗ của cậu ngăn nắp như phòng của con gái vậy." Không để cho cô nói tiếp, họ Chu nhanh gọn quét mắt một vòng quanh căn phòng sau lưng cô rồi bình luận.
Bạch Thảo chột dạ, trừng mắt nhìn hắn để che đi sự lo lắng. May là cô chưa thay bỏ đồ nguỵ trang, nếu không thì giờ cũng chẳng thể chối cãi gì được với tên cáo già này. Cô làm như bực bội lắm, toan đóng sập cửa lại. "Vậy là anh không cần đèn pin nữa chứ gì?"
"Được rồi, là tôi sai, cho tôi mượn đi." Hắn giữ lấy cánh cửa, nhe răng cười cầu hoà. Khi không có cặp kính cận chễm chệ trên mặt thì trông Chu Vĩnh Khang dễ nhìn hơn nhiều.
"Đứng đây." Cô đe doạ.
Hắn gật đầu, ngoan ngoãn đút tay túi quần chờ ở ngoài. Bạch Thảo vội vã quay đi, hai gò má chết tiệt lại bắt đầu nóng ran. Cái đồ ma quỷ này, không hiểu làm thế nào thì hắn mới buông tha cho cô chứ? Cô đã làm gì đắc tội với hắn à?
Lâm Bạch Thảo phải lục lọi mất một lúc trong cái tủ đồ kê dưới ti vi để tìm cái đèn. Hộc tủ này là một tổ hợp tạp nham của cả ti tỉ thứ linh tinh mà cô thường tuỳ tiện vứt vào khi không tìm ra chỗ để. Vì mải bới đống hổ lốn chẳng bao giờ động vào, Bạch Thảo không hề chú ý rằng Chu Vĩnh Khang đã đứng lù lù ngay đằng sau.
"Đây rồi, mà không biết còn dùng được kh- Cái đệt!"
Lâm Bạch Thảo buột miệng chửi thề. Cái đèn pin vừa tuột khỏi tay cô rơi cái cộp, giờ đang bình thản lăn trên sàn. Vĩnh Khang cúi xuống nhặt nó lên.
"Đàn ông con trai gì mà dễ giật mình vậy?"
"Anh đứng lầm lũi như ma sau lưng tôi vậy làm quái gì? Chẳng phải tôi đã nói anh phải chờ ở ngoài sao?" Bạch Thảo giận dữ, cái tên đầu heo này doạ cô sợ chết mất thôi. Nhưng họ Chu đâu có nghe thấy gì. Hắn nhìn cái tivi vẫn đang chiếu trận bóng, tỏ vẻ khá ngạc nhiên.
"Cậu mà cũng xem Ngoại hạng Anh à?"
"Sao? Lạ lắm hả?"
Bạch Thảo đứng lên, lườm hắn một cái khó chịu. Giống như cái tên Chu Vĩnh Khang không hề coi cô là nam nhi vậy.
"Không, chẳng có gì lạ cả." Hắn chậm rãi tiến đến gần hơn, dồn cô vào chân tường cùng với vẻ mặt vô cùng khó đoán. Bạch Thảo hoảng hốt, đồ điên này lại định làm loạn à? Không phải chiều nay vừa hành hạ cô chưa đủ sao?
Bạch Thảo khoát tay, toan tặng Chu Vĩnh Khang một quyền nhưng đã bị hắn nhanh như chớp ngăn lại. Hắn cứ thế ghì tay cô vào tường, đôi môi lạnh lẽo đã ghé sát vào vành tai đỏ ửng của cô.
Bạch Thảo hết cách cựa quậy, cam chịu nhắm mắt lại. Chu Vĩnh Khang nhận thấy biểu hiện của cô, bất giác khoé miệng cong lên thành ý cười. Dễ thương như vậy, làm sao hắn chịu nổi?
"Cảm ơn nhé."
Chu Vĩnh Khang nói nhẹ tênh, chậm rãi buông cô ra. Bạch Thảo vội vàng mở mắt, thứ đầu tiên hiện ra chính là vẻ mặt cố nín cười của tên chết tiệt nào đó. Hắn lùi lại, tỉnh bơ xoay xoay chiếc đèn pin trên tay. Bạch Thảo ngẩn người, hận không có cái lỗ nào ở đây mà chui xuống cho đỡ mất mặt.
Nhân lúc cô còn mặt than xấu hổ đứng dính vào góc tường, Chu Vĩnh Khang đã quay lưng đi ra cửa, điệu bộ vô cùng khoái chí.
"Ngủ sớm đi nhé." Cánh cửa nhẹ nhàng được khép lại bởi họ Chu, để mặc lại một Lâm Bạch Thảo vừa tức giận vừa xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top