6.
Bạch Thảo chậm rãi bước đến điểm chờ xe buýt. Chiếc xe đạp của cô đứt xích từ hôm trước mà chưa có thời gian sửa lại. Uể oải ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, Bạch Thảo thở dài. Thời tiết tệ hại như chính tâm trạng của cô vậy.
Gió bắt đầu thổi mạnh. Mây đen kéo đến ngày một nhiều. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Bạch Thảo vội vàng lục tìm ô trong cặp sách, nhưng không thấy. Sáng nay cô không mang nó đi.
"Chết tiệt..." Bạch Thảo rủa thầm. Điểm chờ không có mái che, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải tắm mưa cho đến khi xe buýt đến. Mưa nặng hạt hơn, Bạch Thảo bất đắc dĩ ôm chiếc cặp che lên đầu. Tay áo cô đẫm nước. Không cẩn thận sẽ để mưa thấm vào áo đồng phục, lộ ra miếng nịt ngực quấn quanh ngực cô.
Bỗng nhiên, Bạch Thảo không còn thấy những giọt mưa rơi trên hai vai mình nữa. Cô ngước lên. Chu Vĩnh Khang một tay cầm ô, một tay cầm cặp sách đang đứng ngay cạnh. Bạch Thảo nhíu mày, theo phản xạ nhích ra xa hắn.
Trời bắt đầu tối. Mưa vẫn rơi. Xe buýt vẫn chưa đến.
Người Bạch Thảo ướt sũng và đã bắt đầu run lên. Cô tuyệt vọng hướng mắt về con đường phía xa, mong rằng từ đó sẽ lóe lên hai ánh đèn pha sáng quắc của chiếc xe buýt, nhưng chẳng có gì cả. Điểm chờ xe buýt giờ chỉ có hai người, là cô và Chu Vĩnh Khang.
Liếc nhìn tên bạn cùng bàn hờ hững đang đứng bên cạnh, cô có chút trách móc. Thấy cô đứng mưa mà không hỏi han gì sao? Nhưng người chủ động tránh xa hắn là Bạch Thảo cô cơ mà, bây giờ lại đòi hắn quan tâm, đúng là điên. Lâm Bạch Thảo nhắm chặt mắt, lắc đầu mấy cái để xua đi suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi.
"Lại đây."
Bạch Thảo giật mình quay sang bên cạnh, cùng lúc bắt gặp ánh mắt sắc sảo của hắn sau cặp kính cận ngụy trang. Chu Vĩnh Khang dùng một giọng nói trầm ấm để nói với cô, chứ không phải thứ âm thanh cợt nhả thường ngày. Cô ấp úng, cảm thấy như tim mình lỡ một nhịp.
"Kh-không sao, tôi ổn."
Hắn nhướn mày, nhìn sâu vào mắt cô bằng đôi mắt đen huyễn hoặc.
"Mau."
Bạch Thảo bị đôi mắt tuyệt đẹp ấy thuyết phục, ngập ngừng lại gần tán ô của hắn, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách xa nhất có thể. Bất ngờ họ Chu dang tay, ôm vai cô kéo sát vào ngực mình. Lâm Bạch Thảo mở to mắt, toan vùng ra, nhưng cánh tay rắn chắc của Vĩnh Khang càng ghì chặt cô hơn.
"Này..."
"Đứng im nếu không muốn sốt liệt giường và phải bỏ vài chục bài kiểm tra mà cậu có vẻ rất thích làm."
Hắn lãnh đạm nói, đưa mắt nhìn xa xăm. Bạch Thảo ngước lên nhìn hắn, hoang mang ghê gớm. Tên Chu Vĩnh Khang đáng ghét mọi hôm đâu rồi?
Mặc dù đã cố hướng sự chú ý của mình vào hành vi kỳ lạ của Vĩnh Khang, cô vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng được tựa vào người hắn rất ấm và dễ chịu. Ở hắn toát ra mùi gỗ thông nhè nhẹ, tạo ra cảm giác rất an toàn. Bạch Thảo miễn cường đặt tay lên khổ ngực rộng và săn chắc của Vĩnh Khang, nơi trái tim hắn đang đập bình thản. Lần đầu tiên Lâm Bạch Thảo đứng gần một đứa con trai như vậy.
Hai gò má cô bắt đầu ửng đỏ. Hai thằng đàn ông ôm ấp nhau nơi công cộng như vậy, có phải là quá gay rồi không? Tự nhắc mình không thể để như vậy mãi được, Bạch Thảo bèn bất đắc dĩ đề nghị.
"Này, mưa nhỏ hơn rồi, anh buông tôi ra-" Chưa để cô nói hết câu, Chu Vĩnh Khang đã cúi xuống đôi môi đang hé mở của cô và đặt lên đó một cái hôn nhẹ.
Bạch Thảo đông cứng tại chỗ.
Vĩnh Khang chậm rãi buông cô ra, khoé môi cong lên thành ý cười. "Cuối cùng cũng có thể khiến cậu im lặng."
Trời đã tạnh.
Hắn tỉnh bơ thu ô lại, chống mũi ô xuống mặt đất, không nhìn lại người đứng cạnh lấy một cái. Đứng y nguyên chỗ hắn đã thả ra, Lâm Bạch Thảo vẫn chưa hoàn hồn. Toàn thân cô nóng rực, tứ chi như tê đi. Run rẩy đưa tay lên chạm vào môi mình, lý trí đã dần trở lại.
Hắn vừa cướp first kiss của mình?!
First kiss của Lâm Bạch Thảo đã được cô giữ gìn bấy lâu, lại bị một tên sói đội lốt cừu chiếm lấy? Hoang đường!
Còn nữa, hiện tại cô đang đóng giả con trai. Hắn chủ động hôn cô, lẽ nào đã biết thân phận thật của cô rồi? Không thể nào, Bạch Thảo cô che giấu rất tốt, bao nhiêu năm nay không một ai mảy may nghi ngờ.
Vậy thì chỉ còn lại một khả năng, họ Chu này chính là một tên đồng tính luyến ái! Trợn mắt to hết mức có thể, cô quay sang nhìn Chu Vĩnh Khang với vẻ mặt kinh hoàng.
"Anh..."
"Xe buýt đến rồi."
Chu Vĩnh Khang nói đơn giản, chặn đứng được một tràng dài nguyền rủa chuẩn bị vọt ra khỏi miệng cô. Quả thật, chiếc xe buýt sơn vàng quen thuộc đã đỗ lại, phả ra sức nóng của động cơ. Tên họ Chu bước lên xe, mặc cô ở lại.
Bạch Thảo chần chừ. Cô đang nghĩ đến viễn cảnh phải ngồi chung một chiếc xe với hắn, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng nối bước. Khách trên xe chẳng có mấy người, chỗ ngồi trống không ít. Bạch Thảo bèn lựa chiếc ghế cách xa chỗ Chu Vĩnh Khang ngồi nhất, trên đường về kiên quyết chỉ nhìn ra cửa sổ.
Lơ đãng dõi theo xe cộ qua lại trên đường về, miệng cô lẩm bẩm chế ra những danh từ miệt thị ác liệt nhất dành cho hắn. Nhưng trong đầu cô cứ tua đi tua lại hình ảnh khuôn mặt hút hồn của ai đó đang từ từ cúi xuống gần...
"Arghhhh..." Bạch Thảo đỏ mặt, tự gõ vào trán trấn tĩnh. "Đồ biến thái."
Trong khi trái tim cô đang đập loạn trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top