4.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Chu Vĩnh Khang trở thành học sinh mới của lớp. Trong 6 ngày đó, Bạch Thảo thấy có vẻ như hắn ta chủ yếu tiếp xúc với cô là chính, dù cho Vĩnh Khang có cố tỏ ra mình là một cậu nhóc hoà đồng đi nữa. Những người khác đến bắt chuyện, mà chủ yếu là mấy cô nàng tò mò, Chu Vĩnh Khang đều chỉ trả lời với một nửa nhiệt tình và phần lớn thời gian hắn dành ra là để dính vào Lâm Bạch Tùng mọi lúc mọi nơi.
Tất nhiên, việc một học sinh mới cứ bẽn lẽn đi theo sau người hướng dẫn mình là chuyện bình thường, nhưng một trai-đẹp và một trai-đẹp-hơn cứ bám lấy nhau như đôi sam thế này thì quả là một chuyện khiến những hủ nữ trong trường được một phen bàn tán xôn xao. Chuyện đáng nói là tên Chu Vĩnh Khang đó không hề có phản ứng gì, thậm chí còn hưởng ứng một cách rất lộ liễu.
Riêng Lâm Bạch Thảo thì rã rời cả tứ chi vì hơn 9 tiếng mỗi ngày, hơn 54 tiếng một tuần, lúc nào cũng phải nhắc đi nhắc lại cho cái tên Chu Vĩnh Khang kia nhớ căng tin ở đâu, tủ đồ ở chỗ nào, đâu là phòng học Hoạ, đâu là phòng học Hóa và làm thế nào để không nhầm giữa đường đến phòng Sinh và nhà vệ sinh...
Nhưng cái làm cô điên tiết là hình như Chu Vĩnh Khang sở hữu bộ óc của một con cá vàng ngu xuẩn thì phải, vì những lời cô nói với hắn ở tai này đều ra tai kia hết, hoặc cũng có thể là hắn đã cố tình không nhớ để hắn có cớ bám theo cô cả ngày.
Nếu có gì lộn xộn bất thường trong lớp học đó nữa thì chính là việc nàng tiểu thư Chu Quế Chi không còn léo nhéo bên tai Lâm Bạch Tùng cả ngày nữa, khiến cho mấy bà tám trong lớp vô cùng thoả mãn. Bạch Thảo tưởng như thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi cô ta, nhưng không.
Dù Chu Quế Chi không đắm đuối đuổi theo Lâm Bạch Tùng như ngày trước; nhưng cô nàng lại lẽo đẽo đi sau Chu Vĩnh Khang đòi nói chuyện về một vấn đề gì đấy mà Chu Vĩnh Khang không hề có ý định tiếp chuyện. Mà Chu Vĩnh Khang lại đi cùng với Bạch Thảo, nên ngày nào ba con người nhan sắc ngút trời cũng rồng rắn nối đuôi nhau đi cùng khắp ngôi trường.
Bạch Thảo thở dài. Trông như bọn thần kinh trốn trại.
Nhưng điều đáng lo nhất đối với Lâm Bạch Tùng lẫy lừng bây giờ không phải là tượng đài hoàn hảo của mình đang bị sứt mẻ đáng kể, mà chính là điểm số. Tuần này là tuần thi giữa kì, nhưng cô vẫn chưa học hành được gì cả.
Bình thường thì bài tập về nhà giáo viên giao Bạch Thảo đều hoàn thành ngay trên lớp, vì lúc nào cô cũng ngồi một mình và chủ động cách ly với loài người. Nhưng tên Chu Vĩnh Khang đó lại vô tư phá vỡ thói quen đó một cách kỳ diệu.
Vậy là hắn ta chiếm toàn bộ thời gian của cô, không cho cô một phút ngơi nghỉ khiến cho đống bài tập càng ngày càng tích lại đến một con số khổng lồ. Hiển nhiên chỗ bài tập đó Bạch Thảo phải giải quyết vào buổi tối, có khi còn phải thức trắng đêm. Hậu quả là cô không hề có thời gian để chuẩn bị cho bài kiểm tra Toán sắp tới, bài kiểm tra của môn mà cô ghét nhất.
"Ê này, mày ôn Toán chưa?"
"Tao mới chỉ ôn Đại, còn Hình thì chưa..."
"Diễm Tuyết, mày biết đề không?"
"Chịu. Mẹ tao cứ ở rịt trong phòng làm việc, có cho tao đụng vào cái gì đâu..."
"Ồn quá".
Lâm Bạch Tùng khẽ nhíu mày. Mấy nữ sinh đang cuống quýt nghĩ cách giấu phao bèn im thin thít, lấm lét nhìn Bạch Thảo. Cô đang đau khổ ôm đầu, trên bàn học là đủ các loại tài liệu từ sách giáo khoa đến sách nâng cao của môn Toán mà Bạch Thảo vừa tha lôi về từ thư viện trước khuôn mặt thất kinh của cô thủ thư.
"Mới sáng ra mà, tiểu Tùng. Cậu đang làm hỏng một ngày của tôi đấy".
Chu Vĩnh Khang nhe răng cười, đặt ba lô xuống chiếc ghế bên cạnh Lâm Bạch Tùng. Đám con gái lắm lời lại cười khúc khích và xì xào bàn tán trở lại. Bạch Thảo không thèm liếc tên nọ đến nửa con mắt, vẫn cố gắng nhét từng công thức rời rạc trong cuốn sách gần nhất vào bộ não quá tải của mình.
"Toán?" Vĩnh Khang đút tay túi quần, ghé người sát vào Bạch Thảo để đọc những thứ được bày la liệt trên bàn. "Những kiến thức như thế này mà cũng cần phải ôn tập à?"
Bạch Thảo nhắm mắt lại, thở sâu.
"Đừng tỏ ra khó chịu như vậy chứ. Tôi nói sai chỗ nà..."- Chu Vĩnh Khang bỏ ngang câu nói, ngạc nhiên nhìn Lâm Bạch Tùng đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo hắn và giận dữ rít qua kẽ răng.
"Đừng để tôi nghe thấy anh nói thêm một lời nào nữa, bằng không tôi sẽ khiến khuôn mặt không lành lặn của anh có thêm một vết sẹo nữa đấy!"
Chu Vĩnh Khang không hề nao núng trước lời đe dọa của Lâm Bạch Thảo, ngược lại còn nhếch miệng cười và gỡ bàn tay cô đang nắm chặt cổ áo sơ mi của hắn ra bằng một lực rất nhẹ. Trước con mắt phấn khích của những nữ sinh gần đó, hắn giữ chặt tay Bạch Thảo dù cô đang cố gắng rút ra, ghé môi vào bên tai đỏ ửng của Bạch Thảo và thì thầm.
"Lần sau đừng làm thế này nữa nhé, tôi buồn đấy."
Reng... Reng...Reng...
Chu Vĩnh Khang buông tay Bạch Thảo ra. Hắn thản nhiên lấy sách giáo khoa trong ba lô đặt lên bàn và ngồi xuống, coi như chưa có chuyện gì. Còn cô thì vẫn đứng như trời trồng, chưa hoàn hồn với màn lật ngược thế cờ từ "kẻ bị bắt nạt" thành "kẻ bắt nạt" ngoạn mục của Chu Vĩnh Khang.
***
"Lục Thiên Bảo, trả bài kiểm tra cho các bạn." Cô Lý Vỹ Thanh ngồi trên bàn giáo viên cất tiếng, mắt hướng về cậu lớp trưởng.
"Vâng." Thiên Bảo đứng dậy, nghiêm chỉnh đi về phía bàn giáo viên để nhận lấy tập bài kiểm tra.
Lâm Bạch Tùng thở mạnh hồi hộp. Bài kiểm tra hôm qua vừa làm hôm nay đã chấm xong rồi? Nghĩ lại thì hôm đó cô làm bài không được tốt lắm, dù đã cố nhồi nhét kiến thức đến nổ cả não.
Tên bạn cùng bàn của cô bỗng ngáp dài một cái, hai tay duỗi dài ra đằng sau.
Cô kín đáo cười khinh bỉ. Hôm qua mới phân nửa thời gian đã nộp bài, chắc chắn là tên ngạo mạn nhà ngươi không làm được.
Lớp trưởng Lục bước đến bàn của Bạch Thảo và Vĩnh Khang cùng với bộ mặt lạnh tanh, mắt dính chặt vào một điểm trên tờ giấy mà Bạch Thảo chắc chắn là ô điểm. Cậu ta nhẹ nhàng đặt hai bài kiểm tra của cô và hắn lên bàn rồi lại di chuyển đến bàn khác. Lâm Bạch Tùng run rẩy cầm tờ giấy lên với điệu bộ của một tên phạm nhân chuẩn bị đọc bản tuyên án của mình.
Tám điểm.
Bạch Thảo nhìn trân trối vào con số đỏ chót, thở phào. Dù sao cũng trụ lại được ở điểm giỏi...
Sau khi trút hết được nỗi lo lắng, Bạch Thảo thỏa mãn liếc nhìn Chu Vĩnh Khang. Hắn cầm bài kiểm tra, không hề biểu lộ cảm xúc gì. Bắt gặp ánh mắt tò mò của cô, hắn nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại và kẹp vào cuốn tập trước mặt.
Bạch thảo hí hửng. Chắc là điểm kém quá nên không muốn cho cô xem đây mà.
"Được rồi, nêu không có ý kiến gì thì thu lại."- Giọng Lý Vỹ Thanh vang lên.
Lớp trưởng lại đứng dậy đi đến từng bàn thu lại. Lâm Bạch Tùng đưa mắt nhìn quanh, thấy ai cũng đeo một vẻ mặt ủ dột. Cô Lý ra đề khó quá...
Lục Thiên Bảo đã đến bàn cô. Bạch Thảo thả tờ kiểm tra của mình lên xấp giấy lộn xộn trên tay Thiên Bảo. Cô dợm quay qua Vĩnh Khang để nộp bài hộ thì hắn đã đứng dậy, nộp bài tận tay lớp trưởng. Bạch Thảo giả bộ vươn vai, cốt để có thể nhìn thấy điểm của hắn.
Ở khung điểm trên bài kiểm tra của Chu Vĩnh Khang, nét bút đỏ bay bổng của cô Lý vẽ lên một số mười tròn trĩnh.
Thế quái nào...???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top