33.
Vương Tử Huy nhấn nút lên tới tầng cao nhất. Thang máy mở ra, liền đập vào mắt Lâm Bạch Thảo một hành lang lát sàn gỗ ấm không dài không ngắn, phía cuối có cửa kính dẫn ra sân thượng. Hai bên hành lang ngoài mấy chiếc đèn tường tinh xảo chiếu ánh sáng vàng dịu, chỉ có hai cánh cửa gỗ thâm trầm, một cái bên trái một cái bên phải. Hai cửa cách nhau tầm năm bước chân, dường như cả hai phòng đều có thể trực tiếp ra sân thượng. Họ Vương nhập mật khẩu mở cánh cửa phía bên trái, rồi giữ cửa cho cô vào.
"Ngồi đây, đợi tôi một chút." Vương Tử Huy tùy tiện chỉ vào cái ghế bành trong phòng, đoạn vén tấm rèm pha lê óng ánh ra đi vào trong.
Lâm Bạch Thảo thả người ngồi xuống chiếc ghế đệm lông vũ mềm mại, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này chắc hẳn là phòng thượng hạng được xây dựng riêng cho mấy nhân vật quan trọng đây. Có bàn trà tiếp khách, tivi lớn âm tường, quầy bar nhỏ và một tấm rèm chuỗi pha lê che giường ngủ lớn thoắt ẩn thoắt hiện bên trong cùng với phòng tắm. Toàn bộ căn phòng đều không hề có vách ngăn, nếu có thì đều là trong suốt, tạo cảm giác vô cùng phóng khoáng thanh lịch. Các đồ vật được bài trí vô cùng đơn giản tao nhã, không rườm rà nhưng lại toát lên vẻ kiêu ngạo. Bạch Thảo choáng váng, một kẻ nghèo kiết xác như cô ngồi trong căn phòng xinh đẹp như vậy đúng là sai quá sai mà...
"Nào, quay mặt ra đây."
Vương Tử Huy một tay cầm một chiếc hộp gỗ, một tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho cô. Lâm Bạch Thảo ngồi nghiêng qua phía y một chút, còn y thì trực tiếp ngồi khuỵu một gối xuống sàn, để gương mặt cô cao hơn mặt y. Đoạn y lấy từ trong hộp ra đồ sát trùng, chậm rãi xử lí vết thương trên mặt, tiện tay lấy nước hoa hồng lau toàn bộ khuôn mặt cho cô. Rất nhanh đã xong, Bạch Thảo định nói cảm ơn rồi đứng dậy, ai dè bị họ Vương ấn lại xuống ghế. "Chưa được."
Bạch Thảo khó hiểu nhìn hắn kéo ra một ngăn khác trong chiếc hộp gỗ, hiện ra một núi đồ trang điểm. "Hả, còn phải làm gì nữa sao?"
"Tôi đã lỡ hứa với Chu Vĩnh Khang là đem cô về nguyên vẹn rồi, một chút trầy xước này sẽ bán đứng tôi mất." Vương Tử Huy nheo mắt, chọn hộp kem có màu giống màu da của Lâm Bạch Thảo nhất, rồi thoa lên miếng dán vết thương y đã dán lên trước đó. Thoa kem xong, y lại lấy ra một hộp phấn phủ, cầm cushion dặm phấn lên toàn bộ gương mặt cô.
"Cái này sẽ khiến cho bề mặt da của cô ăn khớp với vết thương bị ngụy trang hơn. Chút nữa tôi sẽ đưa cho cô một chút đồ nghề, đi về nhớ bôi lại cần thận, đừng để Chu..."
Cộc cộc cộc.
Vương Tử Huy nín bặt. Không cần nói Bạch Thảo cũng biết, ngoài cửa kia chính là Chu Vĩnh Khang.
"Tôi đi cất đồ, cô đợi một chút rồi ra mở cửa cho hắn, nói là tôi đang tắm."
Nói rồi họ Vương hốt hết mấy thứ kem với phấn bỏ vào trong hộp, nhanh chóng đi vào trong, để mặc Lâm Bạch Thảo đối phó với Chu Vĩnh Khang. Cô hoảng loạn quét mắt nhìn quanh, thấy một cuốn tạp chí trong cái giá dưới gầm bàn trà, bèn hấp tấp cầm lấy rồi chạy ra mở cửa.
Chu Vĩnh Khang đứng ngoài không thấy động tĩnh gì, dần mất kiên nhẫn. "Vương Tử Huy, tôi biết cậu đang giữ Lâm Bạch Tùng trong đó, khôn hồn thì mau mở cửa ra."
Họ Chu vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra, cùng với đó là khuôn mặt và giọng nói quen thuộc của tiểu nha đầu phiền phức.
"Chu Vĩnh Khang."
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của 'thằng nhóc' trước mặt, tức giận của Chu Vĩnh Khang bỗng chốc bay biến. Y cúi xuống đưa tay xoa đầu cô. "Tiểu Bạch tử, em đã ở đâu vậy?"
Bạch Thảo ngước nhìn lên. Vẫn là đôi mắt đẹp đẽ, mái tóc rối một cách thẩm mỹ và ngũ quan quá đỗi tinh xảo quen thuộc của hắn, những thứ luôn luôn khiến cô trật đi vài nhịp tim. Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi đen cùng quần âu, làm cho làn da trắng khỏe khoắn của hắn càng thêm phần nổi bật. Nhưng cô chưa vội trả lời câu hỏi của họ Chu, ngược lại còn có rất nhiều điều muốn hỏi ngược lại hắn.
"Vào trong rồi nói."
Chu Vĩnh Khang nhìn Lâm Bạch Thảo một chút, rồi cũng nghe lời cô, thong thả bước vào bên trong. Lúc hắn đi ngang qua cô, Bạch Thảo ngửi thấy một thứ mùi tanh phảng phất.
Là máu?
Lúc Lâm Bạch Thảo đóng cửa xong quay vào trong phòng, đã thấy Chu Vĩnh Khang yên vị thoải mái trên chiếc ghế bành vừa nãy cô đã ngồi, chân vắt chéo, hai bàn tay đan hờ vào nhau để trước đùi. Như thể đây là phòng của hắn, chứ không phải của Vương Tử Huy vậy.
Cô ngồi xuống chiếc ghế khác đối diện họ Chu, nhìn mặt hắn liền nghĩ tới việc chiều nay hắn bỏ cô đi với Vương Tử Huy, liền dâng lên cảm giác chán ghét. Đi đâu, cô vốn định chất vấn họ Vương, nhưng chưa kịp hỏi thì Chu Vĩnh Khang đã tới rồi.
Chu Vĩnh Khang, trái ngược với dự đoán của Lâm Bạch Thảo, chỉ im lặng nhìn cô. Hắn không nói thêm câu nào, cũng không đòi câu trả lời cho câu hỏi duy nhất hắn đã hỏi khi mới bước vào đây. Hắn chỉ ngắm cô, bằng một ánh mắt yên tĩnh khó đoán. Không thể chịu nổi cái thứ không khí nặng nề này, Lâm Bạch Thảo bèn nhàn nhạt cất tiếng.
"Vương Tử Huy đang tắm, anh đợi chút."
"Em làm gì nãy giờ vậy?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, là 'nãy giờ' chứ không phải 'từ chiều đến giờ', vốn là câu hỏi mà Bạch Thảo đã nghĩ là mình sẽ được nhận.
"Tôi..." Bạch Thảo không thể nói là cùng Vương Tử Huy giấu đi vết thương trên mặt, sực nhớ ra cuốn tạp chí cô cầm trên tay từ lúc ra mở cửa tới giờ, bèn đặt nó lên bàn, "... xem tạp chí."
"Ồ?" Chu Vĩnh Khang liếc nhìn trang bìa cuốn tạp chí, khẽ nhướn mày. "Xem ra đây là khẩu vị của bạn học Lâm?"
"Hả?" Lâm Bạch Thảo nghe không hiểu, bèn nhìn xuống cuốn tạp chí trên bàn.
Là tạp chí PlayBoy???
Con mẹ nó, cô thật quên mất Vương Tử Huy có mấy thú vui đồi trụy cỡ nào. Bạch Thảo đáng thương lập tức đỏ mặt không dám nhìn họ Chu, ấp a ấp úng.
"Cái này... là..."
"A, đại ca, anh tới rồi."
Đang không biết phải giải thích thế nào về cuốn tạp chí trên bàn, Lâm Bạch Thảo nghe thấy giọng nói của họ Vương liền cảm thấy y giống như một cái phao cứu trợ được quăng ra lúc cô sắp chết đuối. Y giả vờ tắm cũng thật điêu luyện, xung quanh còn tỏa ra mùi xà phòng thơm nức. Y đã thay một bộ đồ ngủ, và đang cầm khăn tắm lau mái tóc ướt đẫm. Lâm Bạch Thảo nhìn y, tính nói gì đó chuyển chủ đề, nhưng xui xẻo thay cuốn tạp chí đã đập ngay vào mắt Vương Tử Huy.
"Vĩnh Khang, hôm nay anh lại có nhã hứng xem mấy thứ này của tôi?" Họ Vương ngạc nhiên, ánh mắt cong cong trêu chọc nhìn Chu Vĩnh Khang.
Họ Chu mắt không gợn sóng, hất cằm về phía Lâm Bạch Thảo, "Là cậu ta xem."
"Tôi, tôi không có..." Bạch Thảo thật muốn khóc.
Chu Vĩnh Khang lắc đầu, khoé miệng nhếch lên ý cười châm chọc, tuy cười nhưng trong giọng nói lại lạnh lùng tới buốt sống lưng.
"Bạn học Lâm xem ra cũng thật tuỳ hứng. Không về ăn cơm tối, chặn số tôi, sau đó đến chỗ tên biến thái này cùng xem tạp chí đồi truỵ, đúng là phóng khoáng hơn người."
"Chu Vĩnh Khang, anh đừng có mà..." Lâm Bạch Thảo thẹn quá hoá giận, mất kiên nhẫn nói lớn. "Tôi đi đâu, rốt cục cũng không phải chuyện của anh! Tôi không về thì đã sao, chặn số anh thì đã sao, anh suốt ngay đi đâu với tên họ Vương này cũng đâu có thèm nói với tôi?"
Đúng vậy, Lâm Bạch Thảo cô đã chịu đủ rồi, cô không phải thú nuôi ngoan ngoãn nghe lời của Chu Vĩnh Khang. Hôm nay hắn lỡ hẹn với cô còn chưa nói, có tư cách gì móc mỉa cô?
Họ Chu thấy Bạch Thảo giận dỗi không thèm nhìn mặt hắn, khẽ thở dài. Cuối cùng thì hắn cũng không thể giấu chuyện này với cô lâu thêm nữa.
"Lâm Bạch Tùng à, có một số chuyện không thể tuỳ tiện tiết lộ được..." Vương Tử Huy rốt cục cũng hiểu rõ nguyên nhân sự việc, hướng Lâm Bạch Thảo nói. Y biết Chu Vĩnh Khang giấu thân thế của hắn là có lí do, nhưng Lâm Bạch Thảo cảm thấy như vậy cũng là điều dễ hiểu. Một tình yêu có quá nhiều bí mật chắc chắn không thể lâu bền. Nhưng rốt cục không phải họ Lâm cô cũng có bí mật không thể nói sao?
Chu Vĩnh Khang đưa hai ngón tay lên dừng lời Vương Tử Huy, mắt kiên định hướng Lâm Bạch Thảo.
"Không sao, cậu ta muốn biết, vậy để cậu ta biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top