32.

*Chân dung Vương Tử Huy 😚
____________

Lâm Bạch Thảo he hé mắt, nhìn người đứng trước cửa quán mì.

Là Vương Tử Huy.

"Vương, Vương đại ca..."

Lũ côn đồ trong quán lập tức thu lại hết gậy gộc đang nhắm vào cô, đứng khép nép trước mặt y. Họ Vương khẽ nháy mắt với Bạch Thảo một cái, trong phút chốc cô nhận ra sau lưng y còn có rất nhiều nam nhân cao lớn mặc đồ tối màu, nhìn rất đáng sợ.

"Chị dâu, sao lại chạy lung tung vậy, chúng tôi tìm chị vất vả đó." Vương Tử Huy dường như không quan tâm tới sự tồn tại của đám đầu gấu đang đứng cụp đuôi xung quanh Bạch Thảo, bước tới kéo cô đứng lên, đưa cho cô một chiếc khăn tay. " Nào, về thôi."

"Ờ..." Lâm Bạch Thảo nhận lấy chiếc khăn từ tay Vương Tử Huy. Cô đưa lên lau qua loa vết thương trên má, đồng thời nhìn họ Vương khó hiểu. Tại sao y lại biết cô ở đây? Đám người phía sau y là sao vậy? Lâm Bạch Thảo cũng không phải xa lạ gì với mấy bang phái xã hội đen, chỉ có chút bất ngờ khi Vương Tử Huy cũng là một giuộc đám người đó. Đám côn đồ này thậm chí còn biết cả tên hắn.

Cô vốn chỉ nghĩ tên này là một cậu ấm ăn chơi thôi, ai ngờ lại khét tiếng chốn giang hồ như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt hiện đầy những dấu chấm hỏi của Bạch Thảo, Vương Tử Huy phì cười, "Đi trước rồi nói."

Lâm Bạch Thảo hơi chần chừ, rồi cũng gật đầu. Trốn Chu Vĩnh Khang đi chơi một chút, rốt cục lại vướng vào rắc rối, phải để đàn em của hắn tới cứu mình. Cô lén liếc mấy tên du côn ngoan như cún sau lưng, "Vậy... bọn họ thì sao?"

"À, cái đó có anh em của tôi lo." Vương Tử Huy bước ra ngoài, gật đầu với đám người mặc đồ đen, "Làm phiền mọi người."

Lâm Bạch Thảo trước khi ra khỏi quán chỉ kịp ngoái lại gật đầu chào cô chủ quán một cái, tự hỏi cô ấy sẽ nghĩ sao khi một thằng nhóc bình thường hay tới ăn mì như Bạch Thảo hoá ra lại qua lại với mấy kẻ giang hồ như vậy.

"Mấy người đó sẽ không bị gì nghiêm trọng chứ?" Lâm Bạch Thảo thì thầm với họ Vương. Cô bỗng dưng thấy tội nghiệp cho đám giang hồ xấu số đó.

"À, đừng lo. Chỉ dạy chúng một bài học thôi." Y nhún vai. "Tôi ghét nhất cái lũ hèn chỉ dám đi bắt nạt phụ nữ."

Rốt cuộc ra tới chiếc xe của Vương Tử Huy, cô chỉ còn nghe mấy tiếng rên rỉ ngắt quãng vọng ra từ trong quán mì.

"Vương đại ca, xin tha mạng! Lần sau chúng tôi sẽ không làm vậy nữa! Vương đại ca, làm ơn..."

"Vương Tử Huy, rốt cục thì cậu là cái gì vậy hả." Lâm Bạch Thảo đi ngang qua mấy chiếc xe hơi màu đen, chắc hẳn là của những người mặc đồ đen kia, mở cửa ngồi vào trong xe của họ Vương. "Tôi nhớ là lần đầu gặp cậu đâu có nói mình là lão đại bang phái nào đâu."

Vương Tử Huy khởi động xe, ánh mắt cong cong nhìn Bạch Thảo qua gương chiếu hậu, "Đúng rồi, vì tôi thật sự đâu phải lão đại."

"Vậy chứ đám người kia ở đâu ra?"

Họ Vương nhếch khoé miệng, vuốt ngược đám tóc bị gió thổi loà xoà trước trán ra đằng sau, "Đại ca cắt cử cho tôi đi kiếm cô đó."

"Đại ca?" Lâm Bạch Thảo nhíu mày. "Ý cậu là..."

"Ừ, tất nhiên là cậu bạn trai với cặp kính dễ thương của cô rồi." Vương Tử Huy chắt lưỡi. "Tôi nói cái kính đó thật sự rất mất thẩm mĩ, vậy mà hắn vẫn không chịu nghe."

"Nhưng mà..." Bạch Thảo không tin vào tai mình. "...cậu đừng có đùa."

Cô vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng ra được một tên con trai mười tám tuổi như Chu Vĩnh Khang lại là lão đại của một bang phái giang hồ gì đó, trông hắn cùng lắm cũng chỉ giống một tên quý tử ngỗ nghịch thích làm theo ý mình mà thôi.

Xem ra khả năng nhìn người của Lâm Bạch Thảo đúng là quá tệ rồi.

"Hây da. Đợi chút nữa, cô tự hỏi hắn." Vương Tử Huy đáp bằng một tiếng thở dài rất kịch. 

Y lấy điện thoại ra, một tay cầm vô lăng, một tay bấm số rồi đưa lên tai. "Đại ca, tìm được tiểu mỹ nhân của anh rồi, phiền anh tới Bạch Phượng Lâu đón người về." Nói rồi liền cúp máy.

Vương Tử Huy chắc kèo tên điên đó vừa nghe điện thoại xong là phóng như bay tới chỗ hẹn đây. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cố nhân nói quả thực không sai mà.

"Bạch Phượng Lâu?" Lâm Bạch Thảo trợn mắt nhìn Vương Tử Huy qua kính chiếu hậu, không kìm được nói: "Không phải cậu đưa tôi về nhà sao? Tại sao lại kêu Chu Vĩnh Khang tới đó?"

Ở thành phố này, ai mà không biết Bạch Phượng Lâu cơ chứ. Nó là một toà nhà lớn khoa trương nằm chễm chệ ở trong con phố nổi tiếng là kinh doanh những loại hình phi pháp của giới giang hồ, ban ngày thì núp dưới danh nghĩa một nhà hàng trông rất ngây thơ vô tội; ban đêm thì mở cửa sòng bạc và vũ trường, có trời biết là có dịch vụ mại dâm hay không nữa. Con phố đó vốn dĩ không bị mấy nhà cầm quyền rờ tới, nghe nói là do có một lão đại rất khét tiếng chống lưng.

Nhưng Lâm Bạch Thảo vẫn không hiểu Vương Tử Huy tại sao lại muốn đưa cô tới đó.

"Mặt mũi cô máu me be bét thế này, tên họ Chu mà nhìn thấy chắc chắn sẽ giết tôi. Trước mắt tới đó sửa soạn lại cho cô đã."

"Tại sao lại là Bạch Phượng Lâu? Sửa soạn cái quái gì ở đó cơ chứ?" Lâm Bạch Thảo nhất quyết không hiểu. Nếu y lại có ý định giở trò quậy phá gì, Bạch Thảo nhất định sẽ mở cửa xe nhảy xuống.

Vương Tử Huy đến phát mệt với cô nàng cứng đầu này, cứ ngoan ngoãn nghe lời như mấy cô gái khác thì quá tốt rồi.

"Thật tình, chỗ đó là tâm huyết của Chu Vĩnh Khang nhà cô đó, đến chơi một chút không được sao."

***

Vương Tử Huy đỗ xe cái xịch trước cửa Bạch Phượng Lâu, khoan thai bước ra, lập tức có một bảo vệ bước tới đón lấy chìa khoá của y để đưa xe vào cất trong hầm, lại có hai bảo an mặc đồ đen bước tới cúi chào. "Vương Lão Nhị."

Lâm Bạch Thảo: "..." Thật là quá khoa trương rồi.

Họ Vương nhẹ gật đầu với bọn họ, ra hiệu cho Bạch Thảo đi theo mình vào trong. Cô bước theo sau y, dù cô và Vương Tử Huy cao xấp xỉ nhau, nhưng khí chất phong lưu giang hồ của y thì cô hiển nhiên không thể nào bì được.

Bước vào trong sảnh lớn, Bạch Thảo liền cảm thấy điều hoà mát lạnh tới sởn da gà, cùng với đó là những chiếc đèn chùm lấp lánh và phong cách bài trí vô cùng xa hoa. Không hổ danh là 'nhà hàng' Bạch Phượng Lâu, cô thật sự không quen nổi với thứ không khí sặc mùi tiền này.

Vương Tử Huy dẫn cô đi ngang qua quầy lễ tân, lại bị một cô gái mặc đồng phục trắng tao nhã từ trong quầy bước tới chặn lại, lịch sự hỏi. "Xin lỗi, chúng tôi hiện tại đã hết bàn trống. Cho hỏi quý khách đã đặt trước chưa ạ?"

Họ Vương hơi nhướn mày nhìn vẻ mặt cực kì nghiêm túc của cô gái nọ, rồi cười khẽ một cái.

"Ngại quá, chúng tôi quả thật chưa có đặt bàn. Hay là thế này đi, cô đuổi hết đám người trong kia ra ngoài, đêm nay tôi bao toàn bộ Bạch Phượng Lâu, có được không?"

Bạch Thảo cau mày nhìn Vương Tử Huy. Y trêu chọc cô gái kia làm cô ta trở nên khó xử, chỉ có thể bối rối đáp, "Chuyện này..."

"Tiểu Hồng, cô làm cái gì vậy hả! Có biết đó là ai không?!"

Bỗng nhiên có một giọng nói gấp gáp từ xa truyền lại. Một người phụ nữ trung niên vội vã bước tới chỗ bọn họ, nhìn cách ăn mặc và trang điểm làm Bạch Thảo không thể không liên tưởng tới mấy bà ma ma trong phim cổ trang. Bà ta lừ mắt ra hiệu cho cô gái nọ lùi xuống một bước, đoạn đon đon đả đả nói với Vương Tử Huy.

"Cậu Vương, hôm nay cậu đến sớm quá, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị người tiếp đón. Con nhóc này mới tới chưa biết mặt cậu, có chút thất lễ, mong cậu bỏ quá cho. Tôi sẽ phạt thật nặng tay, xin cậu yên tâm."

Vương Tử Huy nhếch miệng, phẩy tay một cái. "Không cần. Nhưng mà bà Lý này, tôi khuyên bà nên lấy ảnh của tôi đi in chất lượng cao rồi đặt trước bàn lễ tân mấy tấm, để về sau khuôn mặt quá sức đẹp trai này của tôi không bị nhân viên của bà chặn lại nữa."

"Đương nhiên, đương nhiên rồi, tôi sẽ làm ngay..." Bà ta gật đầu lia lịa, bỗng nhiên ánh mắt bắt gặp Lâm Bạch Thảo đang vì cái sự tự luyến của họ Vương mà nhịn cười gần chết sau lưng y, bèn tò mò hỏi. "Còn vị thiếu gia đây là..."

"Là bạn thân thiết của lão đại, tên Lâm Bạch Tùng, hôm nay dẫn cậu ta tới thăm quan một chút." Vương Tử Huy liếc cô một cái, lập tức bốc phét không chớp mắt. Bạch Thảo thấy tên mình được y nhắc tới bèn lập tức chỉnh lại nét mặt, gật đầu một cái với bà Lý trông rất đúng quy chuẩn.

Vương Tử Huy nhìn đồng hồ, hơi mất kiên nhẫn. Không nhanh lên thì bọn họ sẽ bị Chu Vĩnh Khang đuổi kịp mất. "Giờ chúng tôi đi được chưa?"

"À vâng, tất nhiên rồi. Cậu Vương, cậu Lâm, xin mời." Bà ta nhìn nét mặt của họ Vương, vội vàng bước sang một bên tránh đường cho y và Bạch Thảo đi tới chiếc thang máy dành cho VIP, không quên liếc nhìn thiếu niên họ Lâm một chút.

Bạn thân thiết, từ trước tới giờ Lý Khanh bà chưa bao giờ thấy Chu Vĩnh Khang có một người bạn nào, huống hồ là bạn thân thiết, có vẻ đây là một nhân vật rất đáng gờm. Nhưng thật lòng mà nói, cậu thiếu niên này ngũ quan thanh tú xinh đẹp, người khác nhìn vào thật sự liền muốn kết thân nha. Sau này chắc chắn nên để ý tới cậu ta một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top