31.
Chu Quế Chi kéo Lâm Bạch Thảo tới một quán trà chiều kiểu Anh, có phục vụ thức ăn nhẹ. Bước vào cái khung cảnh hường phấn sang chảnh của quán trà được trang trí với phong cách tuổi thần tiên này, Bạch Thảo không khỏi choáng váng.
Chưa kể, vừa mới bước vào quán là hai người họ đã thu hút tất cả sự chú ý của những người bên trong. Một đôi trai gái sắc nước hương trời, trông hết sức xứng đôi vừa lứa. Con gái đắm đuối nhìn Lâm Bạch Thảo, con trai sững sờ trước vẻ đẹp yêu kiều của Chu Quế Chi còn nhiều hơn.
"Chúng ta lại đây ngồi đi!"
Chu Quế Chi mỉm cười, chỉ vào một chỗ trống cạnh cửa sổ, với cái bàn mica màu kem và hai chiếc ghế gỗ màu hồng phấn, trên bàn còn đặt một lọ hoa thuỷ tinh nhỏ cắm mấy bông hoa hồng. Cái thể loại quán trà gì đây...
Lâm Bạch Thảo miễn cưỡng ngồi xuống, nhận menu từ tay phục vụ, giở trang đầu tiên ra xem, sau đó liền muốn ngất xỉu. Sao mà đắt quá, một thứ trà trong này bằng cả bữa tối của cô đó, còn chưa kể phải gọi một món đồ ngọt ăn kèm nữa.
"Cậu chọn được thứ gì rồi? Để tôi gợi ý nha, đây là món trà đặc biệt của quán này đó, tên là..."
Chu Quế Chi cứ hót líu lo bên tai Lâm Bạch Thảo suốt cả buổi mà đâu biết rằng cô đang xót xa đống tiền cho ly trà và dĩa bánh ngọt chuẩn bị chui vào bụng. Nàng cảm thấy đây là ngày hạnh phúc nhất đời nàng, bởi nàng đã thực hiện được tâm nguyện là có một buổi đi chơi cùng Lâm Bạch Tùng. Quả thật khi so với Lâm Bạch Tùng, lũ con trai theo đuổi nàng thật sự không có tuổi, ấy là còn chưa tính tới tên Hạo Khải phiền phức gì đó... Không biết hôm nay nàng trang điểm có vừa mắt không, bộ đồ này nàng mặc có đẹp không? Không biết có hợp gu của Bạch Tùng không nữa. Cậu ấy đang nhìn mình chăm chú kìa, trời ơi, có phải là đã trúng tiếng sét ái tình rồi không? Chu Quế Chi đâm ra bẽn lẽn, bỗng chốc cứ lén nhìn Lâm Bạch Thảo rồi đỏ mặt cười thầm.
Riêng Bạch Thảo thì chịu không nổi cái không khí kì quặc này. Chu Quế Chi thì ngượng ngùng e thẹn, lâu lâu chỉ rặn ra hai ba câu, cô thì lại càng không có gì để nói. Cứ như vậy tới khi uống xong tách trà, nhìn đồng hồ cũng đã sáu giờ, Lâm Bạch Thảo bất đắc dĩ lên tiếng.
"Chu Quế Chi, hôm nay cảm ơn cậu đã mời tôi đến đây, giờ tôi cũng nên về rồi."
"A..." Chu Quế Chi đang đắm đuối ngắm chàng Lâm Bạch Tùng trong mộng, giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê. "À, đúng rồi nhỉ..."
Lâm Bạch Thảo đứng lên, cảm giác tự do sắp tới rồi. "Vậy tôi đi thanh toán."
"À, khoan đã, không cần đâu." Chu Quế Chi cười ngọt ngào, xua tay nói. "Phục vụ!"
"Vâng." Một nhân viên bước tới, lịch sự cúi chào.
Chu Quế Chi từ trong túi xách rút ra một chiếc thẻ, đưa cho anh ta, "Thanh toán."
Lâm Bạch Thảo khó xử nhìn người phục vụ cầm chiếc thẻ vào trong quầy rồi lại nhìn Chu Quế Chi, "Bạn học Chu, như vậy thật không phải. Vẫn nên để tôi trả thì hơn."
"Đâu có gì đâu, tôi là người rủ cậu đi mà! Hơn nữa tôi là khách quen, họ sẽ tích điểm thân thiết cho tôi." Chu Quế Chi sau khi nhận lại chiếc thẻ từ phục vụ bèn duyên dáng đứng dậy, khoác tay Lâm Bạch Thảo như thể bọn họ là một đôi. "Chúng ta về thôi nào!"
"Không được, tôi nhất định sẽ trả lại cậu." Bạch Thảo cương quyết nói. Cô ghét nhất là nợ tiền, hơn nữa lại còn là nợ Chu Quế Chi.
"Thôi được rồi. Vậy thì..." Tiểu thư họ Chu cau đôi mày xinh đẹp, ra chiều nghĩ ngợi. "Coi như cậu nợ tôi một thỉnh cầu đi? Đến lúc tôi cần thứ gì đó, bất luận là gì cũng phải giúp tôi."
"... A, cũng được." Bạch Thảo bất đắc dĩ đáp. Hai anh em nhà này thật giống nhau mà. "Nhưng đừng vô lí quá nhé? Ví dụ như bắt tôi hẹn hò với c-"
"Tất nhiên rồi! Tôi không có đáng ghét vậy đâu!"
Chu Quế Chi khuôn mặt rạng rỡ, cười tươi đáp. Lâm Bạch Thảo ngắm cô nàng một chút, thấy Chu Quế Chi thật ra cũng dễ thương, chỉ là hơi phiền thôi, cũng không gọi là quá đáng ghét. Thảo nào có nhiều người thích nàng ta như vậy. Nếu cô thực sự sinh ra là con trai, e rằng cũng phải lòng cô nàng này.
Hai người tạm biệt nhau trước quán trà, vì Chu Quế Chi được gia nhân đem xe tới đón về, còn Lâm Bạch Thảo thì cương quyết không đi nhờ xe của cô nàng mà về nhà bằng xe buýt.
"Bạch Tùng, hôm nay tôi vui lắm! Hi vọng có thể đi cùng nhau một lần nữa." Chu Quế Chi cười tươi, nhỏ nhẹ nói trước khi bước vào trong xe. "Mai gặp lại nha!"
"Ừ, mai gặp." Lâm Bạch Thảo gật đầu, cười lịch sự với Chu Quế Chi, mặc dù cô không chắc mình có muốn đi cùng cô nàng này thêm một lần nào nữa không.
"Anh, em mới mua cái váy này, anh thấy có bị bánh bèo quá không?"
Bạch Thảo quay đầu lại nhìn, là một cặp đôi đang tay trong tay, đi ngang qua cô. Cô gái mặc một chiếc váy xoè màu hồng nhạt, ngước nhìn bạn trai lo lắng. Chàng trai cười tươi, xoa đầu bạn gái.
"Như vậy mới giống tính em chứ. Em mặc trông dễ thương lắm, anh rất thích."
"Thật không? Vậy em sẽ mặc hoài hoài cho anh ngắm!"
"Được vậy thì còn gì bằng, haha."
Cặp đôi đã đi ngang qua cô, nhưng Bạch Thảo vẫn đưa mắt nhìn theo họ. Biết bao giờ cô mới được là chính mình như cô gái đó? Chu Vĩnh Khang liệu có chấp nhận con người thật sự của cô như cách chàng trai kia yêu thương bạn gái mình không?
Cô thở dài. Nhưng hắn lại có quá nhiều điều để giấu, dĩ nhiên cô cũng chẳng thể mở lòng.
***
"Cho cháu một tô mì, như cũ."
Chủ quán ngước lên, bắt gặp nụ cười tinh nghịch của Lâm Bạch Thảo liền cười ngạc nhiên.
"A, thằng nhóc này, mau ngồi đi! Sao lâu lắm rồi không thấy cháu tới?"
Bạch Thảo ngồi xuống một bàn trống, hướng cô bán mì ngượng nghịu nói. "Ngại quá, gần đây cháu nấu cơm tối."
Quán mì này nằm gần quán cà phê của Trần Hạ, mỗi khi tan ca cô thường ra đây ăn, nên chủ quán đã quen mặt. Sau này ở chung với Chu Vĩnh Khang, tan làm liền về nhà ăn cơm do hắn nấu nên không ăn mì ở đây nữa.
Cô chủ đặt tô mì thơm phức bốc hơi nghi ngút xuống trước mặt Bạch Thảo, mắng yêu. "Thế đấy, quên tôi ngay được."
Bạch Thảo chỉ cười không đáp, cho thêm chút hạt tiêu và dấm vào tô mì, đảo mấy cái cho đều rồi gắp một đũa mì lên thổi thổi mấy cái. Mùi vị vẫn như trước, ngon tuyệt.
Hôm nay Lâm Bạch Thảo quyết định không về nhà ăn cơm tối. Cô nghĩ mình cần một chút không gian riêng để suy nghĩ về chuyện giữa cô và hắn, rốt cục nghĩ tới quán mì này. Cũng may là hôm nay có hẹn với Chu Quế Chi nên cô đã mang theo một ít tiền. Hắn đi được, chẳng nhẽ cô không thể?
Ting.
Bạch Thảo quay sang nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, hơi bất ngờ. Cô đã tạm thời chặn số của Chu Vĩnh Khang, vậy tin nhắn này là của ai? Hàm Dương chăng? Lâm Bạch Thảo gác đũa, cầm điện thoại lên.
"Bạn học Lâm, buổi tối vui vẻ! Cậu ăn cơm chưa?"
Bạch Thảo thở phào. Thì ra là Lý Thiên Minh.
"Tôi đang ăn. Có chuyện gì không?"
"A! Xin lỗi, vậy cậu ăn đi."
Không muốn làm Thiên Minh mất hứng, Bạch Thảo bèn xởi lởi nhắn.
"Không có gì! Có thể vừa ăn vừa nhắn mà."
"Ừm, cũng không có gì quan trọng..."
Bạch Thảo hơi khó hiểu nhìn dấu ba chấm bên dưới, là nội dung mà Lý Thiên Minh đang nhập. Bình thường cậu ta đâu có ấp úng thế này nhỉ.
"Chỉ hơi chán, muốn nói chuyện phiếm chút thôi. Buổi tập kịch chiều nay của cậu thế nào vậy, có tốt không?"
"Cũng ổn. Mà sao cậu biết là chiều nay có buổi tập? Cậu cũng có vai à?"
Tới tin nhắn này thì Lý Thiên Minh mất một lúc mới trả lời.
"Không, tôi chỉ tình cờ biết thôi. Nghe nói học trưởng Hàm phụ trách vở kịch này ha."
"Đúng rồi." Bạch Thảo ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn tiếp. "Anh ấy còn đóng vai nam chính nữa."
"Thật à, vậy thì sẽ mệt lắm nhỉ."
Bạch Thảo hơi tò mò, không biết tại sao Lý Thiên Minh lại đột nhiên quan tâm tới Hàm Dương như vậy?
"Ý tôi là, nhờ anh ấy vụ bài thu hoạch nên điểm của tôi được kéo lên rất nhiều, mà chưa có dịp để tự mình trả ơn, nên chỉ có thể quan tâm một chút."
Lâm Bạch Thảo bỗng nhiên nổi hứng, bèn trêu cậu ta, "Vậy để tôi nói với anh ấy, tạo điều kiện cho cậu?"
"A, không phải thế..."
Cô phì cười, tay bấm phím định nói chuyện tiếp với Lý Thiên Minh để tạm quên đi tâm trạng rối bời hiện tại, thì bỗng nhiên từ bên ngoài quán truyền vào mấy tiếng ồn ào khiến cô phải ngước nhìn lên.
Một đám năm sáu người bước vào, tên nào tên nấy xăm trổ đầy mình, cầm gậy gộc đủ cả. Tên đi đầu thấy có chiếc ghế gỗ ngáng đường bèn thuận chân đá một cái, làm chiếc ghế văng sang một bên, đập vào bàn ghế xung quanh vang lên mấy tiếng rầm rầm chát chúa. Gã hướng về phía cô chủ quán, hất hàm nói.
"Con mụ kia, sao đến ngày không tới nộp tiền bảo kê hả? Chúng mày không muốn làm ăn nữa chứ gì?"
Chủ quán vội vàng bỏ mấy tô mì chưa làm xong, bước ra trước mặt đám du côn gập đầu mấy cái liền, "Thật sự rất xin lỗi, tôi quả thực quên mất, các vị đại ca xin thứ lỗi cho. Giờ tôi chưa kịp gom đủ..."
Lâm Bạch Thảo nhìn vụ lộn xộn trước quán, cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Trần đời cô ghét nhất cái lũ thu tiền bảo kê này, không làm mà đòi có ăn, hơn nữa lại bắt nạt những cửa hàng nhỏ ven đường, vô cùng vô cùng hèn hạ. Cô không tự chủ được, cứ như vậy nhìn trừng trừng đám du côn trước mắt, hận không thể dạy cho chúng một bài học.
"Có bao nhiêu đem hết ra đây, tử tế thì tao cho nợ. Lấc cấc là bàn ghế tao ném ra ngoài đường hết." Gã cầm đầu thấy điệu bộ khúm núm của chủ quán thì hài lòng, giả nhân giả nghĩa nói. Cô chủ quán vội vã vào trong thu gom tiền cho bọn chúng, trong lúc chờ đợi, tên đầu gấu lơ đãng nhìn quanh, xui xẻo thế nào lại nhìn thấy vẻ mặt bừng bừng sát khí của Lâm Bạch Thảo. "Thằng oắt kia, mày nhìn cái gì?"
Cô tỏ ra bình thản, nhún vai nói, "Mày có là cái gì đâu mà tao phải nhìn."
"Mày láo?" Tên đó thấy điệu bộ trịch thượng của Bạch Thảo bỗng điên tiết, cầm gậy xông tới định ăn thua với cô.
Đáng tiếc, Bạch Thảo nhanh hơn so với hắn rất nhiều. Cô thụp xuống né cây gậy của hắn, khiến hắn không vụt được cô nên mất đà, cô cầm cây gậy của hắn kéo giật tới, làm hắn mất thăng bằng ngã dúi luôn ra trước, cắm mặt xuống sàn nhà. Tên đó ôm cái miệng bị đập xuống sàn đang chảy máu, quay người lại chỉ tay vào mặt cô, nói không tròn chữ.
"Anh em... xử nó."
Bọn đàn em thấy đại ca mình chưa gì đã vồ ếch thê thảm, bèn hùng hổ cầm gậy gộc xông tới, khiến Bạch Thảo lập tức hối hận. Trong phim thì nhân vật chính một mình có thể cân cả một bang phái, nhưng cô chỉ là một đứa nhóc mười bảy tuổi, hơn nữa mới ăn được có nửa bát mì, dùng chút mánh khoé hạ một tên như vừa rồi thì được, làm sao đủ sức đánh lại một lúc bốn năm tên?
Một tên lao tới, toan vụt gậy vào mặt cô, may mà cô né được. Đành phải thủ thế câu giờ, mong có đội dân phòng nào đi tuần ngang qua đây có thể vào can thiệp vậy. Vừa nghĩ xong liền có một tên khác cầm gậy định đập vào bụng cô, Bạch Thảo liền thụp người dùng nhu thuật bẻ trẹo cổ tay hắn.
Bọn du côn càng thêm hăng tiết, giờ chúng đồng loạt xông vào cô, chứ không tiếp cận đơn lẻ như trước nữa. Thôi xong, Bạch Thảo toát mồ hôi hột nhìn đám du côn đang tấn công mình từ bốn phía.
Bọn chúng không biết ai vào ai, cứ nhằm Lâm Bạch Thảo mà vụt gậy tới tấp, cô chỉ đánh lại được sơ sơ chứ không tránh được hết, xui xẻo trúng một cú đấm vào gò má, đau tới choáng đầu. Một tên chơi bẩn, hắn lén núp đằng sau lưng rồi vụt gậy vào chân Bạch Thảo, làm cô ngã dúi xuống đất. Ngay khoảnh khắc Lâm Bạch Thảo cô tự nhủ "thế là hết" thì một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Ái chà. Trông vui quá nhỉ, cho tao tham gia với."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top