30.
Lâm Bạch Thảo chậm rãi mở cái cửa sập to đùng, bước vào trong hội trường. Cô nhìn lên sân khấu và lập tức thấy một đám học sinh đang tụ tập trên đó, nổi bật nhất trong số họ vẫn là học trưởng Hàm Dương. Anh ta đang nói gì đó với mấy người kia, thấy tiếng cửa mở bèn quay lại nhìn, vừa vặn bắt gặp Bạch Thảo.
"A, Lâm Bạch Tùng, cậu tới rồi." Hàm học trưởng cười hiền, nhìn cô đang phải băng qua mấy chục dãy ghế khán giả dài dằng dặc. "Sao cậu không đi cửa phía sau hậu trường?"
"À, tôi không biết chỗ..." Bạch Thảo bước tới chỗ Hàm Dương đang đứng, cười khổ. Cô có tham gia diễn kịch hay hát múa gì đó bao giờ đâu, làm sao biết được ngõ ngách trong hậu trường.
"Để chút nữa tôi chỉ cho cậu. Giờ chúng ta làm quen một chút nhé." Học trưởng Hàm hướng sự chú ý của mọi người về phía cô, hắng giọng nói. "Đây là bạn học Lâm, do tôi mời đến để làm cố vấn cho vở kịch này, mọi người sau này nhớ nghe theo sự sắp đặt của cậu ấy."
Thật ra màn giới thiệu này chỉ làm cho đúng phép tắc, chứ trong trường có ai lại không biết đến Lâm Bạch Tùng. Bạch Thảo lịch sự cúi chào những người trong câu lạc bộ, trong đó có một vài người quen mắt, còn lại là học sinh khối trên. Một cô nàng xinh xắn có vẻ hoà đồng quay sang bắt chuyện, nụ cười tươi rói như muốn làm thân với cô.
"A, bạn học Lâm hôm nay lại muốn lấn sân sang kịch nghệ rồi?"
Lâm Bạch Thảo nhìn cô nàng, chỉ cười nhẹ qua loa đáp. "Ừm, tôi chỉ giúp Hàm học trưởng một chút thôi, không có ý định theo đuổi môn này."
"Nào, giờ chúng ta bắt tay vào việc nhé."
Hàm Dương hắng giọng lấy ra một tờ danh sách, lần lượt giới thiệu tên từng người và vai diễn của người đó, đồng thời điểm danh luôn.
Vở kịch này vốn xoay quanh tam giác tình yêu giữa Viola, công tước Orsino và nữ bá tước trẻ Olivia. Viola bị lạc mất người anh song sinh của mình là Sebastian trong một vụ đắm tàu, sau đó nàng được cứu và lên bờ cải trang thành một chàng trai, lấy tên là Cesario. Viola xin vào làm việc cho một công tước tên là Orsino, và lỡ đem lòng yêu chàng ta. Orsino lại có người trong mộng là nàng bá tước Olivia, dù nàng không hề đồng ý lời tỏ tình của bất cứ chàng trai nào, và Orsino cũng không phải ngoại lệ. Trớ trêu thay, trong một lần Viola được Orsino sai đến bày tỏ tình cảm của chàng với Olivia, nàng Olivia đã trúng tiếng sét ái tình với chàng Cesario mà Viola đóng giả. Vở kịch lên tới cao trào khi Sebastian xuất hiện, và bởi vì có ngoại hình giống hệt em gái Viola của mình, anh đã bị nàng Olivia 'bắt cóc' đi làm đám cưới. Cuối cùng, khi cả hai anh em Viola xuất hiện cùng lúc, Viola đành nói sự thật và cởi bỏ lớp nam trang. Vở kịch kết thúc có hậu khi Olivia chấp nhận cưới Sebastian, và Viola về bên công tước Orsino.
Đối với kịch lãng mạn của Shakespeare, người ta thường chỉ nhắc đến Romeo và Juliet. Nhưng Lâm Bạch Thảo lại đặc biệt có ấn tượng với vở Twelfth Night này, vốn là một vở hài lãng mạn, đến mức đã tìm hẳn kịch bản gốc để đọc, mặc dù nó được viết bằng tiếng Anh cổ, rất khó để hiểu hết. Cô thích cái sự châm biếm một cách tế nhị của Shakespeare đối với sự mù quáng của tình yêu, nhưng lại cho người ta thấy sự ngọt ngào đắm say của chính sự mù quáng ấy.
"... Chu Quế Chi vai Olivia. Chu Quế Chi?" Học trưởng Hàm ngước lên khỏi tờ danh sách, ánh nhìn dò hỏi lướt qua tất cả mọi người. "Chưa tới hả?"
Thành viên đội kịch không hào hứng lắc đầu. Cô nàng đó rõ ràng là chưa đến. Mà thật ra chẳng bao giờ người ta mong đợi một người mắc bệnh ngôi sao như Chu Quế Chi đến đúng giờ. Nàng được giữ lại ở đội kịch chẳng qua cũng vì nàng có khả năng diễn xuất rất tốt, và thật không may, Chu Quế Chi hiểu rõ điều đó.
Trong khi Hàm Dương thở dài một cái, đang chuẩn bị chuyển sang người khác thì một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh vén chiếc màn che sân khấu từ trong hậu trường bước ra, không ai khác ngoài Chu Quế Chi. Tất thảy mọi người trong hội trường gồm có mười diễn viên cả chính và phụ, học trưởng Hàm Dương, và một anh chàng đeo kính năm cuối phụ trách phần âm thanh và ánh sáng, thế mà Chu Quế Chi hình như chỉ nhìn thấy mỗi Lâm Bạch Tùng.
"A, Bạch Tùng, cậu tới lâu chưa vậy? Biết thế tôi đã đến sớm hơn rồi!" Chu Quế Chi hồ hởi nói, như thể nàng và cô đang ở trong một quán cà phê xinh xắn dành cho các cặp đôi, chứ không phải đứng giữa một tá người trên một sân khấu kịch.
Lâm Bạch Thảo cảm thấy xấu hổ hết sức, chỉ có thể gật đầu với nàng tiểu thư họ Chu một cái, rồi hướng ánh mắt khẩn thiết về phía học trưởng Hàm mong anh có thể tiếp tục. Anh hiểu ý, bèn hắng giọng một cái, hướng sự chú ý về phía mình.
" Vậy là chúng ta đã biết vai diễn của nhau. Mọi người đọc kịch bản hết rồi đúng không? Để cho chắc chắn, tôi vẫn sẽ nói sơ qua một chút. Vở kịch chia làm năm màn, mỗi màn bốn cảnh..." Hàm Dương thoáng thấy Bạch Thảo có vẻ như muốn hỏi gì đó, bèn nhìn sang cô. "Sao vậy, Bạch Tùng?"
"Hàm học trưởng, vậy còn... vai công tước Orsino thì sao? Nãy giờ tôi không thấy anh nhắc tới vai đó." Lâm Bạch Thảo không khỏi thắc mắc. Orsino là một trong ba vai chính mà, làm sao có thể diễn một vở kịch mà không có vai chính được.
"À, tôi quên nói," Hàm Dương nở một nụ cười nhẹ, thong thả nói. "Tôi sẽ đóng vai Orsino."
Hoá ra là anh ta không tin tưởng giao cho ai trọng trách nặng nề là đóng vai chính được, nên quyết định tự mình gánh vác. Lâm Bạch Thảo thở dài, con người này đúng là quá ôm đồm rồi.
Sắp đặt xong xuôi, Hàm Dương yêu cầu các diễn viên vào vị trí cho cảnh đầu tiên. Vì đã đưa kịch bản và lời thoại trước nên mọi người cơ bản đã nắm rõ việc cần làm, chỉ cần điều chỉnh một chút là mọi thứ đã suôn sẻ. Lâm Bạch Thảo chưa có gì làm, chỉ ngồi một góc sân khấu quan sát Hàm Dương dàn cảnh. Việc của cô là theo dõi quá trình xây dựng vở kịch, yêu cầu bám sát nguyên tác và chỉnh sửa những chỗ chưa hợp lí. Với kẻ đã đọc hết cái kịch bản gốc như Bạch Thảo thì việc theo dõi tiến độ của vở kịch đã được cắt xén quá nửa những phân đoạn râu ria để phù hợp với thời lượng buổi prom là chuyện quá sức dễ dàng.
Ngồi bên cạnh cô là anh năm cuối phụ trách âm thanh ánh sáng và các diễn viên đóng vai phụ, như kiểu người hầu và họ hàng của các nhân vật chính, đến đây chỉ để điểm danh buổi đầu tiên, nán lại xem một chút rồi về. Bạch Thảo chống cằm nhìn Hàm Dương đang sửa thế đứng cho cô nàng bắt chuyện với cô khi nãy, hoá ra là đóng vai Viola, và nhìn anh chàng đóng vai Sebastian đang vờ như mình chuẩn bị chết đuối để nhập hồn vào phân cảnh đắm tàu.
"Tên bệnh Hàm Dương này, nó mà cứ tham công tiếc việc như vậy cũng có ngày suy nhược mà chết."
Ấy là anh năm cuối ngồi cạnh cô, chắt lưỡi một cái rồi nói. Cô quay sang nhìn anh ta, cũng muốn tỏ ra hoà đồng một chút.
"Học trưởng Hàm lúc nào cũng như vậy hả?"
"Còn phải nói. Cậu không biết đấy thôi, thằng ấy từ khi được bầu làm học trưởng, lúc nào cũng lo công việc của Hội học sinh, rồi lo thứ nọ thứ kia. Như một lão già ấy, bạn bè nói mãi mà không chịu bớt việc."
Cô không đáp, chỉ lơ đãng nhìn về phía sân khấu. Tham công tiếc việc... Chu Vĩnh Khang cũng là kẻ tham công tiếc việc. Mà việc gì thì cô không hề hay biết. Vừa nãy đáng nhẽ đã cùng cô tới đây, vậy mà phút cuối lại nói bận, rồi đi cùng với Vương Tử Huy. Chiếc xe màu đỏ đó không của họ Vương hắn thì của ai, dù Chu Vĩnh Khang không nói nhưng cô cũng biết. Cô nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, bọn họ lúc nào cũng đi cùng nhau lâu như vậy, rốt cuộc là có công việc gì.
Lâm Bạch Thảo cũng chỉ ngồi được một lúc, sau đó liền bị Chu Quế Chi tới ngồi cạnh, rồi nhắc cuộc hẹn đi uống trà chiều của hai người. Nàng tiểu thư chưa kịp nói tới câu thứ hai thì Hàm Dương gọi tên Bạch Thảo, nhờ cô tư vấn bối cảnh, cô bèn nhanh chóng chạy ra giúp anh ta.
Cứ như vậy liên tục hai tiếng đồng hồ, bọn họ cũng chật vật tập xong một nửa màn Một, dù có đôi chỗ phải tập đi tập lại hàng chục lần do diễn viên quên thoại. Cũng phải thôi, kịch Shakespeare có đặc điểm là thoại rất dài và khó. Còn bốn màn nữa, không biết sẽ xoay sở thế nào đây.
"Thôi được rồi, tới đây thôi. Hôm đầu tiên như vậy đã là rất tốt, mọi người vất vả rồi. Buổi sau nhớ tới đầy đủ nhé." Ấy là học trưởng Hàm Dương, rốt cục cũng gấp lại cuốn kịch bản, nói với đội kịch.
"Cuối cùng cũng xong." Thanh Thanh, cô nàng đóng vai Viola thở ra nhẹ nhõm, giả vờ đau xót nói, "Học trưởng Hàm, anh chọn vở này đúng là bức chết chúng tôi rồi."
Cậu chàng Khôi Ninh, vai Sebastian cười hiền, vỗ nhẹ lên vai Thanh Thanh động viên. "Cố lên, có công mài sắt có ngày nên kim."
Những người khác cũng thu dọn đồ đạc, cùng nhau thở phào vì đã xong buổi tập, vừa ra về theo từng nhóm, vừa trò chuyện vui vẻ.
Chu Quế Chi kéo tay Lâm Bạch Thảo, ngọt ngào nói, "Năm giờ rồi, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ trễ mất."
"À ừ, đúng rồi nhỉ." Bạch Thảo nghĩ tới cái hẹn không đi không được với Chu Quế Chi, cười như mếu đáp. Chu Vĩnh Khang làm ra hành động mờ ám như vậy, cô còn có tâm trạng nào mà đi uống trà chiều cơ chứ.
Bạch Thảo nén thở dài, định bụng ra lấy áo khoác rồi đi với Chu Quế Chi, thì thấy Hàm Dương bước về phía mình. Hình như anh ta đi chung với tiền bối đeo kính tên Cố Đạt, nhưng nán lại một chút để tới nói gì đó với cô.
"Bạch Tùng, hôm nay rất cảm ơn cậu." Anh cười tươi, nụ cười toả nắng tiêu chuẩn.
"Đâu có gì đâu, thật ra tôi cũng không giúp được gì nhiều..." Bạch Thảo cũng cười lại, gãi gãi đầu nói. Thật vậy, cả nửa buổi cô chỉ ngồi quan sát buổi tập, lâu lâu mới phải chỉnh cái nọ cái kia một chút, rất nhàn nhã.
Hàm Dương cười xoà, ánh mắt cong cong.
"Sự có mặt của cậu đã là sự giúp đỡ lớn nhất đối với tôi rồi."
Sau câu nói ẩn ý ấy, học trưởng Hàm chỉ cười mỉm, gật đầu một cái với Bạch Thảo rồi đi về phía tiền bối Cố Đạt đang đứng chờ. Lâm Bạch Thảo nhíu mày, nói vậy nghĩa là gì?
"Cậu với học trưởng Hàm là như thế nào vậy?" Chu Quế Chi không thích bất cứ ai, bất kể gái hay trai, già hay trẻ, tiếp cận quá thân thiết với Lâm Bạch Tùng quý báu của nàng.
"Chỉ là một đàn anh của tôi thôi." Bạch Thảo lắc đầu, nở một nụ cười không lên được tới mắt, dù vậy vẫn làm cho cô nàng họ Chu sướng rơn.
"Được rồi, giờ chúng ta đi đâu đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top