3.

Không thể nào.

Không thể nào.

Không thể như thể được!!!

Bạch Thảo trợn mắt nhìn học sinh họ Chu trên bảng.

Không thể nào là hắn.

Cái tên đáng ghét đã làm cô mua hụt chiếc đồng hồ, làm cô mất ngủ. Bây giờ lại còn học cùng lớp với cô. Khoan đã, hắn rõ ràng là một thằng công tử ngoại quốc cơ mà, sao lại trông lôi thôi lếch thếch thế này, đã thế còn nói tiếng nước mình rất sõi nữa? Hay là cô nhìn nhầm?

Không phải. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nhất là vết sẹo đó. Không thể nhầm được. Đúng là tên chết dẫm đó rồi.

"Vĩnh Khang hơn các em một tuổi." Lý Vỹ Thanh nhìn xuống cả lớp, giải thích. "Bạn ấy phải chữa trị chấn thương đầu khá nặng trong một vụ tai nạn xe hơi, nên đi học muộn một năm".

Bạch Thảo khịt mũi. Tưởng thế nào, hóa ra là lưu ban.

"Các em hãy giúp bạn làm quen với trường mình nhé". Cô giáo họ Lý vừa nói vừa gật đầu nhẹ một cái, màn chào hỏi kết thúc ngắn gọn.

Bạch Thảo lầm bầm. "Em thề sẽ nhét đầu hắn vào bồn cầu nếu có thể, thưa cô."

"Được rồi, Vĩnh Khang. Em xuống ngồi với Trương Tuấn ở bàn đầu đi". Lý Vỹ Thanh chỉ vào chỗ trống gần nhất.

"Thưa cô..." Cậu ta lên tiếng. Không hiểu sao Bạch Thảo cảm giác hắn lại đang dùng ánh mắt ấy và nhìn xoáy vào cô.

Điềm xấu đây.

"Sao?" Lý Vỹ Thanh nở một nụ cười mẹ hiền nhìn Chu Vĩnh Khang.

"Em có thể ngồi cạnh bạn trai kia không ạ? Bạn ấy chỉ ngồi một mình". Y như rằng hắn chỉ tay vào Bạch Thảo. Cả lớp xoay người lại nhìn cô. Lâm Bạch Thảo khó chịu lườm tên học sinh mới, còn hắn thì nhếch nhẹ miệng cười như trêu ngươi.

Bạch Thảo thầm khấn vái trong đầu. Xin cô, đừng đồng ý mà, xin cô đấy...

Cô giáo Lý nhướn mày lên. "Được thôi. Bạch Tùng, có gì em phụ trách hướng dẫn Vĩnh Khang luôn nhé".

"Vâng..." Lâm Bạch Tùng ngồi cuối lớp uể oải cất tiếng.

Tên học sinh mới Chu Vĩnh Khang khoan thai ôm cặp sách xuống chỗ ngồi của Bạch Thảo. Cô nhăn nhó xích ghế sang một bên, không phải khó chịu vì phải chia sẻ chiếc bàn học từ trước đến giờ cô luôn một mình chiếm giữ, mà là vì tên bạn cùng bàn mới chết tiệt này.

"Chào. Rất vui được gặp." Hắn thì thầm, chỉ vừa đủ to cho cô nghe thấy.

"Tôi tưởng anh là một tên đại gia người Anh hay Mỹ gì đó cơ mà? Đại gia mà cũng phải đi học hả?" Bạch Thảo lạnh lùng đáp, vẫn không thèm nhìn hắn.

"Xin lỗi, chắc cậu nhầm tôi với ai rồi." Hắn làm bộ không hiểu nhìn Bạch Thảo, nở nụ cười ngây thơ vô tội.

Bạch Thảo nhớ lại cái điệu bộ cung kính của hai tên du côn cùng dáng vẻ bất cần đời và khuôn mặt không thể lẫn vào đâu được của Chu Vĩnh Khang tối hôm qua, không khỏi ngứa ngáy. "À, hẳn vậy rồi. Xin lỗi nhé."

 Được, anh muốn giả vờ không quen biết, tôi cũng không làm khó anh.

"Nào, khẩn trương ổn định. Chúng ta mất gần mười phút rồi." Tiếng cô Lý trên bảng vọng xuống.
Lâm Bạch Thảo im lặng lôi sách vở ra. Bên cạnh cô, Chu Vĩnh Khang cũng làm y như vậy, trên mặt vẫn còn giữ nét cười.

***

"Haha, anh học sinh mới này cũng có vẻ đẹp trai phết nhỉ?"

"Tiếc là không sánh được với Lâm Bạch Tùng, và Chu Quế Chi vẫn còn bám theo cậu ấy."

"Nhắc mới nhớ, cậu ta và anh học sinh đó cùng họ hả?"

"Ừ, mà chắc chỉ là trùng hợp thôi."

"..."

Lâm Bạch Thảo thở dài nhìn lũ con gái đi đằng trước. Đi đâu cũng gặp bọn này, đã thế lại còn bàn tán về Chu Vĩnh Khang với Chu Quế Chi nữa chứ. Trước mặt thì nịnh bợ nàng Chu, sau lưng thì dè bỉu nói xấu, bọn con gái đúng là rắc rối thật.

Bạch Thảo vượt lên trước, ra ngoài hành lang để thoát khỏi lũ bà tám nhiều chuyện, cô rẽ vào lối dẫn đến bãi đỗ xe. Hôm nay có chiếu lại trận Ngoại hạng Anh mà tuần trước cô bỏ lỡ, phải về nhanh để xem mới được.

Bình thường thì Lâm Bạch Thảo sẽ đi xe buýt của trường, có hôm đi xe đạp, còn hôm nào dậy sớm thì sẽ đi bộ. Trường chỉ cách nhà cô hai cây số, nên không phải lo nghĩ nhiều về phương tiện đi lại. Sáng nay Bạch Thảo lỡ mất chuyến xe buýt nên đành đi chiếc xe đạp thể thao lâu lắm rồi cô mới đụng vào, mà theo lời các cô nữ sinh thì Lâm Bạch Tùng đi chiếc xe ấy nhìn rất phong độ (?)

"Chào. Cậu đi ô tô hả?" Một giọng nói mờ ám vang lên sau lưng.

 Lâm Bạch Thảo ngán ngẩm quay người lại. Cái tên họ Chu thần kinh này đi theo mình làm gì?

"Không. Tôi đi xe đạp."

Chu Vĩnh Khang nhướn mày lên. Bạch Thảo khó chịu nhìn anh ta, rồi thấy vẻ mặt thắc mắc đó cũng là điều dễ hiểu, vì cô nhớ ra rằng đứa học sinh nào trong cái trường "quý xờ tộc" này cũng đi xe hơi hết. 

"À, ra vậy." Hắn ta cười cười.

Chúa ơi, cô ghét cái điệu cười này.

"Vậy thì... chắc là anh đi ô tô?" Bạch Thảo cố nhịn ham muốn đấm cho cái tên đứng trước mặt cô một cái.

Hắn cố chỉnh lại nét mặt cho bình thường. "Ờ... Không. Tôi đi xe buýt."

Vậy thì anh lởn vởn ở đây làm gì?

"Thấy cậu ở đây nên lại bắt chuyện thôi. Cậu là người hướng dẫn tôi mà".

Nói dối tệ quá.

"Ừ, vậy thì bảo trọng."

Lâm Bạch Thảo quay lưng về phía hắn, đi đến khu vực dành cho xe đạp, nơi chỉ có một mình chiếc xe thể thao của cô dựng bơ vơ ở đó. Cô thậm chí còn không thèm cài khóa, vì biết chắc rằng chẳng ai thèm đếm xỉa đến cái xe cũ rích này.

Bạch Thảo đạp xe ra ngoài cổng trường. Gần đó có một chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ lại. Là xe của Chu Quế Chi. Cô để ý thấy cô nàng đang đứng nói chuyện với một ai đó ở đầu xe. Cô đạp xe đến gần hơn. 

Xoạch.

Bạch Thảo không đạp được nữa. Chiếc xe đạp của cô bị tuột xích. Cô dừng lại, cúi xuống xem xét chiếc xe hỏng hóc. Thế rồi qua mấy cái nan hoa bánh xe, Chu Bạch Thảo lại nhìn thấy hắn.

Chu Vĩnh Khang là người đang nói chuyện với Chu Quế Chi. Trông họ tự nhiên như thể đã quen biết nhau lâu rồi vậy. Bạch Thảo thật sự không muốn làm kẻ nghe lén, nhưng thật không dễ; câu chuyện của họ cứ thế trôi đến tai cô.

"Diễn xuất của anh cũng không tệ nhỉ." Chu Quế Chi cố tỏ ra khinh khỉnh, tuy giọng nói chứa đầy sự khó chịu đã bán đứng nàng ta. 

Chu Vĩnh Khang mỉm cười đáp lại, một nụ cười lạnh lẽo.

"Nhưng anh thực sự đã nghĩ kỹ trước khi làm điều này chưa vậy?" Cô nàng tiếp tục, không thèm che giấu sự khó chịu nữa.

Chu Vĩnh Khang khẽ nhướn mày. "Nghĩ kỹ? Về chuyện gì?" 

"Về chuyện anh không thèm về nhà kể từ sau khi bay từ Anh về đây. Và anh cũng phủ nhận mọi mối quan hệ với nhà họ Chu luôn. Anh đang nghĩ gì vậy, Chu Vĩnh Khang? Em không hiểu cha đã làm gì khiến anh phải hành động như vậy." Chu Quế Chi mất kiên nhẫn, đôi mắt xinh đẹp không giấu nổi sự tức giận.

"Xem ra cha lại nhờ em chuyển lời rồi, nhỉ." Chu Vĩnh Khang thở dài, ngừng lại một chút trước khi nói một cách chậm rãi. "Nói với ông ấy, con trai ông ta muốn bay nhảy một chút, bao giờ chán sẽ trở về núp dưới cánh gà mẹ của ông ta, để ông ta thoải mái lợi dụng chất xám của nó. Em không hiểu được người cha nhân từ của chúng ta đâu, em gái ạ."

"..."

Im lặng một lúc. Chu Vĩnh Khang khoanh tay, tỏ ý chờ đợi một lời nào khác từ Chu Quế Chi. Còn nàng Chu thì chỉ yên lặng nhìn trân trối hắn ta.

"Nếu em không còn gì để nói nữa, thì anh đi đây." Quả thật, xe buýt của trường đã dừng lại điểm đỗ.

"Anh đi đâu?"

"Nhà trọ". Chu Vĩnh Khang nói ngắn gọn, rồi quay lưng đi thẳng về phía chiếc xe buýt màu vàng đang đỗ ngoài cổng. Chu tiểu thư sau đó cũng hậm hực phóng chiếc Jaguar màu trắng đi mất hút.

Chỉ còn lại chiếc xe đạp bị tuột xích dựng bên vệ đường cách đó mấy mét, nấp sau nó là một Lâm Bạch Thảo đang ngơ ngác cố tiếp thu cuộc đối thoại vừa diễn ra.

Chu Quế Chi và Chu Vĩnh Khang là anh em ruột?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top