29.

Rốt cuộc thì Chu Vĩnh Khang cũng đã biết chuyện, dù có hơi xấu hổ một chút, nhưng như vậy Bạch Thảo hiện tại không còn có chuyện gì giấu giếm hắn nữa, cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Bạch Thảo đưa sách ra bàn thủ thư, dù đã hết hạn cấm túc nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cô Mã. Cô thủ thư lạnh nhạt kí vào thẻ mượn của Lâm Bạch Thảo, rồi đẩy mấy cuốn sách lại cho cô.

Bạch Thảo im lặng cúi chào rồi kéo tay Chu Vĩnh Khang ra ngoài, buồn bã nói.

"Tôi cảm giác cô Mã vẫn ghét tôi..."

Chu Vĩnh Khang cười xoà, "Làm gì có chuyện đó."

"Trước giờ mỗi khi mượn sách cô ấy đều vui vẻ hỏi tôi mấy câu, giờ thì không thèm nói gì hết." Lâm Bạch Thảo thở dài. "Cũng phải, kệ sách đó thật sự rất quý..."

Chu Vĩnh Khang thấy Bạch Thảo ủ rũ, đưa tay xoa đầu cô mấy cái dỗ dành.

"Thôi nào, đừng nghĩ nhiều nữa. Chẳng phải chiều nay em phải đi tập kịch sao? Tinh thần không tốt thì làm sao làm việc được." Hắn suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói. "Hay là chiều nay tôi đi cùng, rồi ở lại xem em một chút nhé?"

Lâm Bạch Thảo dù còn buồn một chút, nhưng tâm trạng cũng đã khá hơn, nhìn Chu Vĩnh Khang gật đầu một cái. "Ừm, vậy cũng được."

Hai người họ đã về tới cửa lớp, Bạch Thảo bèn ngồi vào chỗ, tranh thủ kiểm tra xem hôm nay hộc bàn có bị nhét cái gì vào không.

"Bạch Tùng, cậu mới đi đâu mà về lớp trễ vậy?~"

Chu Quế Chi bước tới, dịu dàng ngồi xuống chiếc ghế trống bàn trên, quay xuống bắt chuyện với Lâm Bạch Thảo.

"À, ừm, tôi đi ăn sáng, sau đó đi thư viện mượn sách, quả thật có chút trễ."

Cô đáp qua loa, lén liếc nhìn Chu Vĩnh Khang. Hắn chẳng có vẻ gì chú ý tới cuộc trò chuyện của hai người, đang tao nhã ngồi lật giở cuốn sách kinh tế chính trị chết tiệt gì đó mà hắn vừa mới lấy ra từ trong ba lô. Chu Quế Chi vốn không còn hơi sức để tâm tới việc cải cách tư tưởng cho Chu Vĩnh Khang như những ngày đầu, trong mắt giờ chỉ có Lâm Bạch Thảo.

"Tôi muốn hỏi một chút, chiều nay cậu có rảnh không? Tôi biết một quán trà chiều rất xinh xắn, muốn rủ cậu đi cùng. Hình như cậu không đọc được tin nhắn của tôi..." Chu Quế Chi xinh đẹp nhìn cô, đôi mắt long lanh không chớp. "Cậu đã từ chối tôi quá nhiều rồi, Lâm Bạch Tùng! Chẳng nhẽ chỉ một lần thôi không được sao?"

Lâm Bạch Thảo nhìn Chu Quế Chi, bỗng chốc cảm thấy mủi lòng. Thật sự là cô chưa bao giờ chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào của Chu Quế Chi, dù cô nàng rất rất thích cô, không ngại kiên trì theo đuổi. Cô thở dài, thôi được, chỉ lần này thôi, sau đó mình sẽ nói rõ ràng với cô nàng này.

"Lâm Bạch Tùng, cậu có việc lúc ba giờ chiều."

Chu Quế Chi cau mày, quay sang nhìn Chu Vĩnh Khang. Hắn thản nhiên lật giở trang sách, coi như câu nói đó tuyệt nhiên không phải hắn nói ra. Lâm Bạch Thảo cười khổ nhìn Chu Quế Chi, không hiểu sao tự nhiên mình lại quên mất chuyện này.

"Phải rồi, bạn học Chu. Chiều nay tôi phải tới đội tập kịch, không thể đi cùng cậu được. Hay là... lúc khác nhé?"

Trái ngược với dự đoán của Bạch Thảo, Chu Quế Chi không hề tỏ ra thất vọng một chút nào, trái lại còn tỏ ra rất mừng rỡ.

"Tập kịch? Có phải vở kịch cho đêm tổng kết Đại hội không?"

"Ừm?" Lâm Bạch Thảo nhìn Chu Quế Chi dò hỏi. Cô nàng cũng biết tới vở kịch này?

"Thật trùng hợp! Tôi cũng nhận một vai trong đó nè!" Nàng tiểu thư họ Chu cười rạng rỡ, nhìn Bạch Thảo với niềm hứng thú thuần tuý. "Cậu được vào vai gì vậy?"

Lâm Bạch Thảo cười lịch sự, tự hỏi sao mãi chưa thấy chuông reo. "À, không, tôi được gọi làm đạo diễn thôi."

"Ồ, vậy à, thế mà tôi cứ tưởng được diễn chung với cậu." Chu Quế Chi tỏ ra hơi thất vọng một chút, nhưng lập tức lấy lại biểu cảm vui vẻ. "Nhưng tập kịch xong cậu rảnh đúng không? Vậy là có thể đi cùng với tôi rồi."

"Ừm, hình như là vậy..." Bạch Thảo lén liếc nhìn Chu Vĩnh Khang rồi chậm rãi nói, cốt để xem biểu hiện của hắn. Có Chúa biết, họ Chu hắn chắc chắn không đời nào muốn cô đi.

"Reng... reng... reng..." Chuông vào lớp rốt cục cũng reo lên, đúng là âm thanh mà cô hằng mong đợi.

"Vậy là quyết định rồi nhé! Hẹn gặp cậu chiều nay."

Chu Quế Chi thấy chuông reo bèn đứng dậy, nháy mắt với Lâm Bạch Thảo một cái rồi vui vẻ về chỗ, không để cho cô có một cơ hội từ chối nào. Bạch Thảo khổ sở nhìn Chu Vĩnh Khang vẫn thản nhiên đọc cuốn sách dày cộp, không nhịn được khều hắn một cái.

"Này..."

Họ Chu nhướn mày, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách "Hả?"

"Chiều nay tôi phải đi cùng với Chu Quế Chi mất rồi..." Lâm Bạch Thảo có chút khó chịu khi hắn chẳng thèm nhìn cô, hơn nữa lại không hề tỏ ra ghen tuông chút nào khi có người cứ bám lấy người yêu mình như vậy! Chu Vĩnh Khang hắn, lẽ nào không thật lòng yêu cô hay sao? "Vào lớp rồi, sao cứ ôm khư khư cuốn sách hoài vậy? Còn không thèm nhìn tôi nữa!"

Chu Vĩnh Khang lại lật giở một trang sách, giọng nói cất lên không thể bình thản hơn.

"Phải rồi, chúc đi vui vẻ."

Lâm Bạch Thảo thấy Chu Vĩnh Khang thờ ơ như vậy đâm ra giận dỗi hết sức, khoanh tay quay mặt đi không thèm nói chuyện với hắn nữa.

***

Hai rưỡi chiều.

Lâm Bạch Thảo đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên giường đọc lại một lượt kịch bản của vở kịch cô sắp phải làm đạo diễn. Hàm Dương gần như không nói gì với cô về vở kịch, thậm chí danh sách diễn viên cũng không đưa. Lúc nào anh ta nhắn tin cũng chỉ là mấy câu hỏi vu vơ không đầu không cuối, nhưng lại rất hài hước khiến cô không thể không trả lời. Bạch Thảo có lần vừa tủm tỉm cười vừa nhắn tin, bị Chu Vĩnh Khang bắt được, đâm ra giận dỗi không thèm nói chuyện, báo hại cô phải mềm mềm mỏng mỏng dỗ hắn mãi mới được.

Nhắc tới Chu Vĩnh Khang, hắn thường không ngủ trưa, chắc giờ đang ở ngoài phòng khách. Không biết hắn còn nhớ mình đã hứa đi chung tới buổi tập kịch với cô không, không nhớ thì thôi, cô cũng không thèm nhắc. Ai bảo hắn lạnh lùng với cô như vậy.

Bạch Thảo mở cửa phòng ngủ bước ra. Đúng như cô thấy, họ Chu hắn đang chăm chú gõ gì đó trên máy tính xách tay, trông nghiêm túc hệt như đang làm việc gì đó quan trọng. Nhưng một học sinh cấp 3 thì có việc quan trọng gì chứ?

Chu Vĩnh Khang rất nhạy, nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Bạch Thảo thì quay đầu lại nhìn cô, tay phải tiện thể gập máy tính lại. "Em đi bây giờ?"

Lâm Bạch Thảo nheo mắt nhìn hành động của hắn, tuỳ tiện gật đầu. "Ừ."

"Đợi tôi lấy áo khoác."

Hắn vươn người đứng dậy, một thân cao lớn hiên ngang như cây trúc cây tùng, Lâm Bạch Thảo ngước nhìn không khỏi có cảm giác thổn thức trong lồng ngực. Thật, thật sự quá đẹp trai rồi, nhắm dỗi không nổi.

"Anh vẫn muốn đi với tôi à?" Lâm Bạch Thảo nhớ lại điệu bộ trịch thượng của hắn sáng nay, không khỏi thấy cái tên trở mặt như trở bàn tay này rất đáng ghét. "Tôi tưởng anh không muốn thấy tôi ở chung một chỗ với Chu Quế Chi?"

Chu Vĩnh Khang từ trong phòng đi ra, đang chỉnh lại vạt áo khoác. "Tôi đã hứa rồi, nhớ không?"

Lâm Bạch Thảo phụng phịu khoanh tay, đứng dựa vào tường đợi họ Chu, bày tỏ sự mất kiên nhẫn. Hứa? Nếu không thích thì ở nhà luôn đi cho rồi.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của Chu Vĩnh Khang. Cô lườm họ Chu khi hắn đưa điện thoại lên tai, đồng thời đi ra xa để nói chuyện. Bạch Thảo còn để ý hắn vừa nói vừa liếc cô một cái, trước khi dập máy.

"Bạch Tùng," Chu Vĩnh Khang tiến đến trước mặt cô, thân người cao lớn và mùi hương dễ chịu của hắn đang ở rất gần. "Tôi xin lỗi, tôi có việc đột xuất, không thể đi cùng em hôm nay được. Chỉ một lần này thôi. Tôi sẽ bù vào bữa khác, lúc đó em muốn đi đâu cũng được, nhé?"

Ánh mắt tuyệt đẹp của hắn nhìn cô một cách khẩn trương, đôi môi mỏng mím lại trông hết sức nghiêm túc. Bạch Thảo bị sự đẹp trai của hắn thôi miên triệt để, không còn cách nào khác gật đầu một cái, dù trong lòng có chút buồn bực. Chu Vĩnh Khang nở một nụ cười tươi hiếm thấy, làm rạng rỡ khuôn mặt khi không cười cũng đã rất đẹp của mình, cúi xuống hôn lên trán cô một cái.

"Tôi yêu em."

Dứt lời, hắn rảo bước thật nhanh về phía cửa ra vào, và trong một cái phất áo, Chu Vĩnh Khang mất hút sau cánh cửa.

Lâm Bạch Thảo bị hôn một cái mà trở nên bấn loạn, tại sao cái hôn trán của hắn lại khiến cô phản ứng còn kinh khủng hơn hôn môi vậy chứ? Mê trai như thế này thì giả trai còn có ích lợi gì nữa đây. Cô vỗ vỗ hai bên má, không vội ra ngoài ngay mà tới bên chiếc cửa sổ nhìn ra đường cái, lén nghiêng đầu tìm kiếm bóng dáng cao lớn quen thuộc.

Chu Vĩnh Khang nhanh nhẹn từ cổng chính khu trọ bước ra, tà áo khoác bay bay phong tình, nhanh chóng mở cửa ngồi vào chiếc xe đã đỗ chờ sẵn.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top