28.
Đại hội Học sinh được tổ chức mỗi năm một lần, là sự kiện được mong chờ nhất mỗi khi năm học sắp kết thúc. Đại hội diễn ra trong vòng một tuần, có các sự kiện thể thao xen kẽ như đấu bóng rổ, tennis, bơi lội, điền kinh; tổ chức hội chợ có những quầy hàng bán đồ lưu niệm hay đồ ngọt handmade do mỗi lớp tự đảm nhận; và đêm cuối cùng là đêm Prom tổng kết, công diễn các tiết mục nghệ thuật đã được chọn lựa công phu.
Được tổ chức ngay sau khi kì thi học kì kết thúc nên việc chuẩn bị cho đại hội cũng phải đi song song với việc ôn tập thi học kì, bởi vậy mà ai ai cũng bận rộn với thời gian biểu dày đặc của mình.
Lâm Bạch Thảo cũng không ngoại lệ.
Buổi sáng cô phải học năm tiết, buổi chiều nếu không có giờ tự học ở trường còn phải đi làm thêm, không làm thêm thì phải tranh thủ ôn thi học kì, rồi lại phải thảo luận trực tuyến với lớp về chủ đề của quầy hàng hội chợ. Chưa kể cô đã đồng ý tham gia vào vở kịch với Hàm Dương, sắp tới còn phải đến buổi tập của anh ta nữa. Nhiều việc tới mức đầu cô muốn nổ tung ra được.
"Chu Vĩnh Khang, hôm nay tới căng tin ăn được không? Tôi muốn đến trường sớm một chút."
Lâm Bạch Thảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa thắt cà vạt vừa ngáp. Chu Vĩnh Khang véo mũi cô một cái làm ngắt ngang cái ngáp, cười hỏi.
"Sao vậy?"
"Ừm... đi thư viện mượn sách."
Sau một tháng lao động công ích chăm chỉ và tám trăm đồng tiền phạt, rốt cuộc ba người bọn họ cũng có quyền mượn sách thư viện trở lại, mà người vui nhất có lẽ là Lâm Bạch Thảo vốn không có tiền mua sách phải đọc ké trong thư viện.
Bạch Thảo hai tay buông thõng, lười biếng dụi đầu vào lưng hắn. Hôm qua cô phải làm bài tập nên thức rất khuya, lúc hai giờ sáng Chu Vĩnh Khang phải vác cô lên giường rồi quấn kín chăn lại, Bạch Thảo mới chịu đi ngủ.
"Theo ý em." Chu Vĩnh Khang nói bằng tiếng Anh, cúi xuống hôn trán Bạch Thảo. Dù đã quen với việc bị Chu Vĩnh Khang xoa đầu véo má, nhưng nụ hôn này vẫn khiến cho hai má cô đỏ lựng cả lên.
Hai người họ bắt xe buýt tới trường, trên xe Lâm Bạch Thảo còn ngủ gật nhểu nước miếng lên vai Chu Vĩnh Khang, khiến cô bị hắn trêu chọc một phen ngượng chín người.
Bạch Thảo và Chu Vĩnh Khang vào lớp cất cặp, rủ Lý Thiên Minh cùng đi ăn sáng chung, nhưng hoá ra cậu ta đã ăn ở nhà rồi. Cũng phải, công tử lá ngọc cành vàng làm sao có thể ăn thứ đồ ăn sáng kém chất lượng bên ngoài được.
Rốt cuộc cũng đến được căng tin. Bạch Thảo vốn là một học sinh nghèo kiết xác, đối với cái nhà ăn bán giá cắt cổ này chỉ dám gọi một cái bánh sandwich bé tẹo với một cốc cà phê uống cho tỉnh ngủ mà vẫn thấy tiếc đứt ruột.
Vậy mà một lúc sau Chu Vĩnh Khang ở quầy lấy đồ ăn đem ra thêm một cái sandwich nữa cùng với đĩa bánh mì kèm trứng và thịt xông khói chuẩn English breakfast của hắn, nói là lỡ mua, rồi đặt lên trên cái sandwich của cô. Bạch Thảo cảm động đến rớt nước mắt, cười tươi rói nhìn họ Chu.
"A, cảm ơn, vậy tôi không khách sáo nha."
Chu Vĩnh Khang xót xa nhìn Bạch Thảo ăn ngon lành miếng sandwich, con nhóc này, thật sự quá hà tiện rồi. Ăn ít như vậy thảo nào gầy nhom, hắn vác cô trên vai mà thấy nhẹ bẫng. Thật sự phải lên kế hoạch vỗ béo cô mới được.
"A, Lâm Bạch Tùng."
Bỗng nhiên có ai đó gọi tên cô, không phải giọng của Chu Vĩnh Khang. Bạch Thảo đang ăn dở miếng bánh, bèn vội vã nuốt cái ực rồi ngẩng lên nhìn. Là Hàm Dương. Anh ta cầm cốc cà phê trên tay, hình như đang chuẩn bị đi về lớp thì bắt gặp cô ngồi ăn ở đây.
"Chào buổi sáng, Hàm học trưởng."
Lâm Bạch Thảo ngước nhìn Hàm Dương, cười xã giao một cái. Học trưởng Hàm ngược lại rất vui vẻ, tiến lại gần thân thiết đặt tay lên vai cô.
"Chiều nay lúc ba giờ đội kịch tập buổi đầu tiên ở sân khấu hội trường, cố gắng tới nhé. Tôi vốn định nhắn tin cho cậu, vậy mà lại gặp ở đây, may quá."
Bạch Thảo vẫn giữ ý cười lịch sự, hướng Hàm Dương gật đầu nói.
"Ba giờ đúng không? Được rồi, tôi sẽ tới."
Hàm học trưởng cười tươi, nụ cười rạng rỡ toả nắng chói chang như cái tên của mình, chào tạm biệt cô một câu rồi đi mất.
Ý cười trên môi Bạch Thảo nhạt dần rồi tắt hẳn, cô lén lút nhìn sang Chu Vĩnh Khang. Riêng cô thì thấy bình thường, nhưng biểu cảm hồ hởi cùng cái đặt tay lên vai cô của Hàm Dương vừa nãy, có lẽ đã làm gai mắt họ Chu đây mất rồi. Hắn đã ăn xong từ lâu, tay chống cằm ngắm cô không rời mắt.
"Hình như em có một tiền bối rất thân thiết."
Biểu cảm họ Chu lạnh nhạt như nước hồ mùa đông, nhưng lời lẽ lại mang đầy mùi hăm doạ. Đúng là ăn dấm chua phiên bản Chu Vĩnh Khang, cô biết ngay mà. Lâm Bạch Thảo cười khổ, lắc đầu nói.
"Không có, chỉ là vì công việc thôi."
Thật sự cô nhận lời giúp Hàm Dương chuyện vở kịch cũng chỉ vì trước đó anh ta đã giúp cô bài thu hoạch môn Văn; vừa vặn vở kịch của anh ta chuẩn bị cũng lại là vở cô thích. Chứ Bạch Thảo cô đâu có thừa hơi mà mua dây buộc mình.
Nhưng nhìn vẻ mặt của Chu Vĩnh Khang, chẳng thấy có vẻ gì là đã đậy nắp hũ dấm cả. Y mỉm cười, nhưng nét cười không lên được tới ánh mắt lạnh lẽo.
"Hôm trước em đi với ai vậy?"
Lâm Bạch Thảo ngẩn người. Cô cứ tưởng hắn không thấy cơ đấy, hoá ra là thấy nhưng giả vờ im lặng, hôm nay vì bể hũ dấm nên mới nói ra. Bạch Thảo thở dài, không giấu được nữa, phải khai thật thôi.
"Thật ra là..."
Vậy là cô đành phải kể đầu đuôi sự việc cho Chu Vĩnh Khang, từ đầu tới lúc được người tên Tôn Triết đưa tới sân thể thao, kể tỉ mỉ cả lúc cô gặp cha hắn nữa. Nếu bắt đầu từ lúc ra khỏi quán ăn thì tất nhiên, câu chuyện này cũng phải dính tên Hàm Dương vào...
Chu Vĩnh Khang nghe xong gật đầu, "Ừm, tôi biết rồi."
Bạch Thảo không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn, chuyện động trời như vậy mà sao hắn lại tỏ ra dửng dưng đến thế?
"Tôi cũng đoán em đi với Hàm Dương, rốt cục đúng là như vậy."
Hả?
Hoá ra là hắn hỏi chuyện bữa trưa của cô với Hàm Dương, chứ không phải chuyện cô đi trên xe với Tôn Triết?
"Nhưng còn..." Bạch Thảo ngây ngốc nhìn hắn, thầm nghĩ tên họ Chu này bị đứt dây thần kinh nào đó rồi. Cha hắn biết được chỗ ở của hắn, còn ngang nhiên bắt cóc cô đến dinh thự họ Chu nhằm hối lộ cô làm nội gián cho ông ta, vậy mà Chu Vĩnh Khang chỉ quan tâm đến việc trưa hôm trước cô đi ăn với ai (!?)
"À, chuyện đó hả, tôi cũng biết rồi, hỏi em cho vui thôi. Muốn nhìn khuôn mặt lo lắng của em một chút." Chu Vĩnh Khang thong thả đứng lên, hơi cúi người nhìn cô. "Em xong chưa? Tôi tưởng em phải đến thư viện, tôi đưa em đi."
"À, phải..." Bạch Thảo uống nốt ngụm cà phê, cũng hấp tấp đứng dậy. "Nhưng mà-"
"Sao?" Chu Vĩnh Khang nhìn cô cong cong đuôi mắt, mỉm cười ôn nhu.
"Làm sao anh biết hay vậy?"
"Em là kiểu người không bao giờ ăn tiệm, vậy mà hôm đó lại nói đi ăn cùng một người, chắc hẳn là việc cần giúp đỡ, không thể chối từ. Gần đây Hàm Dương lại giúp em làm bài thu hoạch, em cảm thấy không thể không giúp cũng là chuyện bình thường, chỉ có thể là anh ta."
Lâm Bạch Thảo thấy Chu Vĩnh Khang vừa đi vừa thong thả nói, không khỏi mở to mắt nhìn. Họ Chu này là thánh hả?
Nhưng rốt cuộc cô đang hỏi về chuyện cha hắn cơ mà, sao hắn không quan tâm chút nào vậy?
"Ý tôi không phải chuyện đó, mà là-" Bạch Thảo khó khăn cắt nghĩa, nhìn Chu Vĩnh Khang.
"Tôi biết đó là xe của ai mà. Với cả, em không nghĩ trong nhà tôi tất sẽ có tai mắt của tôi sao?" Chu Vĩnh Khang tà mị mỉm cười với cô, đoạn hạ giọng xuống khi hai người họ bước vào thư viện. "Mọi việc đều trong tầm kiểm soát của tôi, honey à."
Lâm Bạch Thảo sửng sốt hết sức, không khỏi mở to mắt nhìn Chu Vĩnh Khang. Hoá ra hắn đã sớm biết mọi chuyện rồi? Cô như bị thôi miên, ngoan ngoãn đi theo hắn ngang qua cô Mã thủ thư và ngồi vào một bàn trống trong thư viện, quên tiệt cả chuyện chất vấn về lời nói xạo trắng trợn của hắn bấy lâu nay. Có một vài nữ sinh len lén nhìn cô rồi khúc khích cười với nhau, nhưng căn bản Lâm Bạch Thảo không hề để ý. Bỗng dưng cô cảm thấy ngượng nghịu như một đứa con nít bị bắt quả tang làm chuyện xấu xa.
"Tôi... tôi xin lỗi vì đã không nói cho anh ngay." Lâm Bạch Thảo cúi đầu, lí nhí nói. Thật sự thì tối hôm đó về cô phải ngủ chung một giường với họ Chu là quá sức chịu đựng lắm rồi, làm sao có thể dễ dàng đem chuyện này ra nói với hắn được.
Chu Vĩnh Khang cúi thấp xuống để có thể thấy khuôn mặt xấu hổ đang cúi gằm của Bạch Thảo, đưa tay lên xoa đầu cô mấy cái để trấn an.
"Không sao đâu, tôi đã nói tôi nắm được mọi chuyện mà." Hắn ngừng lại một chút, bỗng nhiên trong họng vang lên tiếng cười trầm đục. "Trừ chuyện em từ chối giúp cha tôi, như vậy chẳng giống em chút nào. Tôi cứ tưởng em sẽ bán đứng tôi để đổi lấy một va li tiền mặt rồi chứ."
Bạch Thảo đang ngượng chín người, nghe thấy vậy thì vừa thẹn vừa giận, bèn ngẩng phắt lên.
"Này, tôi dù thích tiền... cũng không phải là kẻ tiểu nhân như vậy. Anh đừng có hồ đồ!"
Nhưng Chu Vĩnh Khang đang cúi xuống sát gần cô, nếu ngẩng lên như vậy thì...
Rốt cuộc mũi cô sượt qua mũi hắn, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có vài phân. Hai mắt nhìn nhau, đôi mắt nâu nhìn đôi mắt đen. Trong một phần giây. Lâm Bạch Thảo sực tỉnh, lập tức ngồi lùi về sau. Chu Vĩnh Khang cũng chậm rãi ngồi thẳng lưng lại, khoé miệng cong lên, đôi mắt vẫn nhìn cô chăm chú.
"Vậy là... em thích tôi hơn thích tiền rồi."
Lâm Bạch Thảo bị người ta dùng chính câu nói của mình vặn ngược lại, không sao cãi được. Cô cảm giác hai má nóng bừng, cả người cũng tê rần, hấp tấp đứng phắt dậy.
"Tôi, tôi không nói chuyện với anh nữa, đi tìm sách mượn đây!"
Nói rồi Bạch Thảo đứng lên, không thèm nhìn khuôn mặt đẹp trai tự mãn tới mức đáng ghét Chu Vĩnh Khang lấy một cái, biến mất hút vào giữa những kệ sách to đùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top