27.
Lâm Bạch Thảo chỉ ậm ừ không nói, ngoan ngoãn theo Chu Vĩnh Khang về nhà tắm rửa rồi nấu cơm. Tuy cô cứ luôn than thở rằng mình ở đây làm ô sin trừ nợ, nhưng cơm nước đều do Chu Vĩnh Khang giành nấu, khi nào không thích nấu sẽ kéo cô ra ngoài ăn, Bạch Thảo chỉ cần lâu lâu quét dọn nhà cửa. Tiêu tiền như vậy không sợ sạt nghiệp a...
Bạch Thảo lấm lét ăn bát cơm được Chu Vĩnh Khang thản nhiên gắp đầy thức ăn vào, cầu mong sau khi về nhà nấu nướng dọn dẹp một hồi thì hắn ta liền quên mất vụ cá cược chiều nay. Cô len lén nhìn hắn, thấy họ Chu cầm đũa ăn cơm thôi mà trông khí chất cũng thanh tao thoát tục, thật không thể chịu nổi. Lâm Bạch Thảo đưa bát lên miệng lùa thật nhanh, nghĩ bụng ăn xong sẽ lủi vào phòng ngủ trước, đến lúc đó hắn thấy cô ngủ chắc chắn sẽ không đành lòng gọi dậy tính sổ đâu.
"Tôi ăn xong rồi, đánh răng rồi đi ngủ đây."
Lâm Bạch Thảo cầm bát đũa ra bồn rửa, không thấy Chu Vĩnh Khang biểu lộ cảm xúc gì, bèn hí hửng vào nhà vệ sinh đánh răng. Xong xuôi, cô khẽ khàng mở cửa rồi nhón chân đi về phía phòng ngủ.
"Khoan đã."
Tiếng nói từ trong bếp cất lên, làm cô giật mình tới mức suýt nhồi máu cơ tim. Lâm Bạch Thảo còn ba bước là tới cửa phòng ngủ, bất đắc dĩ quay đầu lại đáp.
"H, hả?"
Tiếng bước chân từ xa vang lên, hướng về phía cô.
Là Chu Vĩnh Khang.
Lâm Bạch Thảo thật sự không xong rồi.
Họ Chu tới trước mặt cô, vẫn cao hơn cô một cái đầu, từ dưới nhìn lên liền có cảm giác bị áp đảo. Hắn cúi xuống, đuôi mắt cong cong, ngũ quan tinh xảo phóng đại trước mắt làm Bạch Thảo có chút hồi hộp.
"Chuyện cá cược chiều nay, giờ phải làm thế nào?"
Thanh âm của hắn cất lên rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói ôn nhu này, cô cảm thấy nhất định ẩn chứa một ý đồ xấu xa.
"Thì... anh thắng mà." Bạch Thảo hít một hơi ngắn, không dám nhìn vào đôi mắt tà mị của họ Chu. "Tuỳ anh quyết định."
"Ừm." Chu Vĩnh Khang đứng thẳng lưng, mỉm cười nói. "Vậy thì, từ hôm nay ngủ chung giường đi."
Cái. Éo. Gì. !??
Lâm Bạch Thảo ngẩng đầu lên, trợn muốn rách con mắt nhìn vẻ mặt lãnh đạm không chút xấu hổ của họ Chu, nghiến răng gằn từng tiếng.
"Con mẹ nó, anh đừng có quá trớn."
"Không được?"
"Không đời nào."
Bạch Thảo khoanh tay trước ngực, mày cau mắt trợn nhìn hắn. Không đời nào cô chịu ngủ chung với tên lòng lang dạ sói Chu Vĩnh Khang này. Họ Chu này bị điên hay sao mà có thể thốt ra một lời yêu cầu như vậy chứ?
"Thật đáng tiếc."
Chu Vĩnh Khang lắc đầu, thở dài một cái. Lâm Bạch Thảo hí hửng, tên này cũng không đến nỗi không biết điều, đã sớm bỏ cuộc như vậy rồi. Cô cũng nên cho hắn một cơ hội nữa.
"Anh có thể yêu cầu chuyện kh- cái đm thả tôi ra!!!"
Chu Vĩnh Khang đột ngột bế xốc Lâm Bạch Thảo lên, đem cô đặt trên vai. Cô hoảng hốt đấm thùm thụp vào lưng hắn, miệng la ó chửi bới, nhưng không có tác dụng. Họ Chu giữ chắc người cô, cứ thế vác cái thân hình bốn mươi tám cân của Bạch Thảo như vác một cái gối ôm nhồi bông, thong thả mở cửa đem vào phòng ngủ.
Chu Vĩnh Khang đến bên giường, cúi người thả cô xuống. Bạch Thảo thẹn quá hoá giận, môi ngọc miệng ngà thốt ra một vài từ không đáng nghe cho lắm.
"Đ* c* m* nhà anh, đồ chết dẫm Chu Vĩnh Khang, tôi thề có con dao ở đây sẽ xiên chết anh, nếu không chết cũng sẽ khuyết tật, sau này đẻ con ra không có lỗ nhị- ưm..."
Họ Chu ngồi lên giường, tiện thể nhoài người qua lấy tay che miệng cô lại, ngón tay đặt lên môi suỵt một cái.
"Nào, ngoan, im lặng." Chu Vĩnh Khang cười tà, đuôi mắt cong cong, một thân đồ ngủ mỏng manh không che giấu được hết những múi cơ nhìn muốn chảy máu mắt. "Chúng ta đều là nam nhân, ngủ chung có gì không đúng? Hơn nữa tôi nằm dưới sàn rất lạnh, em không nỡ để người yêu mình chết cóng chứ?"
Lâm Bạch Thảo bỗng nhiên hối hận, không phải một chuyện mà là rất nhiều chuyện.
Một là chấp nhận ở chung nhà với Chu Vĩnh Khang.
Hai là chấp nhận làm người yêu hắn.
Ba là không chịu nói với hắn mình là nữ nhân.
Bốn là đã chơi cái trò cá cược ngu ngốc này.
Hắn đã nói như vậy, cô có lời lẽ gì để từ chối?
Không lẽ bây giờ liền nói cô là con gái? Nếu hắn nói không tin thì làm cách nào để chứng minh?
Chu Vĩnh Khang không thèm để ý đến nội tâm đang hăng hái gào thét của Lâm Bạch Thảo, bỏ tay mình ra khỏi miệng cô rồi thản nhiên nằm xuống giường.
"Ngủ đi, mai còn đi học."
Lâm Bạch Thảo thấy dáng vẻ bất cần của hắn thì không khỏi điên tiết, bèn vận hết công lực tứ chi hòng đẩy hắn xuống giường.
"Chu Vĩnh Khang, anh đừng có vô lí, mau mau biến đi..."
Nhưng họ Chu vẫn nằm trơ như đá, không hề suy suyển, còn xoay người lại đối mặt với cô, đôi mày đẹp đẽ hơi cau lại.
"Này, không ngoan là sẽ bị phạt đó."
Bạch Thảo lập tức thu tay chân lại, nằm im thin thít. Cô tự nhận thức được tình thế của mình là đang nằm trong miệng cọp, cho nên tuyệt đối không được chọc giận con cọp này.
"Cho ôm đó." Chu Vĩnh Khang đưa hai tay về phía cô, bộ dạng như muốn đón người trước mặt vào lòng.
Lâm Bạch Thảo thè lưỡi làm bộ ói một cái nói không thèm, kéo chăn lên đắp rồi quay lưng về phía hắn. Cô nhắm mắt, nhưng các giác quan còn lại hoạt động hết công suất, sẵn sàng sống mái với tên họ Chu sau lưng cô nếu hắn dám làm gì đồi bại.
Chu Vĩnh Khang thấy Bạch Thảo như vậy, không nhịn nổi khoé miệng cong lên một cái, đưa tay lên xoa đầu cô. Chỉ vậy thôi. Hắn nên kiên nhẫn với con mèo nhỏ này, nếu không nó sẽ hoảng sợ mà chạy đi mất. Họ Chu cười trong họng, tiếng cười trầm đục nam tính, tuy nhỏ nhưng lại đủ khiến cho Bạch Thảo phải khẽ rùng mình.
Một lúc sau, không thấy tiếng động gì nữa, Lâm Bạch Thảo đánh liều quay người lại nhìn. Hoá ra Chu Vĩnh Khang đã ngủ. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn, trông ôn nhu mà đẹp đẽ tới lạ thường. Đôi mi đen rũ xuống, làm vết sẹo sượt qua mắt trái càng thêm rõ nét; môi mỏng mím chặt, hơi thở đều đều ấm nóng qua cánh mũi thon nhỏ, thật khiến người ta lầm tưởng hắn với một thiên thần.
Lâm Bạch Thảo ngắm hắn một lúc, lờ mờ hiểu tại sao cô lại thích cái tên mặt đẹp nhưng nhân cách chết dẫm này.
Ai bảo hắn quá sức tà mị như vậy.
Cô thấy mình đang khẽ nhích người lại về phía Chu Vĩnh Khang, những ngón tay hồi hộp vươn ra, lướt trên vết sẹo của hắn. Rồi Bạch Thảo cũng vừa nhận ra, nhưng đã quá muộn, rằng mình vừa nhướn người và đặt lên vết sẹo đó một nụ hôn.
Ngạc nhiên vì hành động quá sức liều lĩnh của chính mình, Lâm Bạch Thảo vội vã quay đi, trùm chăn kín đầu, nhắm chặt mắt rồi ép mình đi vào giấc ngủ.
Bởi vì nhanh chóng quay đi như vậy nên cô không hề biết rằng, đôi môi của Chu Vĩnh Khang vốn mím chặt, giờ đã nhàn nhạt cong lên thành một ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top