25.
Nam nhân nọ dẫn Lâm Bạch Thảo bước qua cánh cửa lớn, một cảm giác mát rượi lập tức bao trùm lấy cô. Trước mặt Bạch Thảo là một đại sảnh lớn với vô số ô cửa kính khổng lồ và những bức tranh sơn dầu diễm lệ, bao quanh những bức tường thạch cao trắng muốt quý phái. Một chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy treo trên trần phòng, toả ra những ánh hào quang tán sắc rực rỡ khiến Bạch Thảo không thể không ngước nhìn. Sàn nhà được lát gạch granite sáng bóng, đến mức cúi xuống soi cũng có thể thấy rõ mặt. Một chiếc piano cổ điển lớn màu đen được đặt ngạo nghễ ngay giữa tiền sảnh, và phía sau nó không xa là một chiếc cầu thang khổng lồ uốn lượn dẫn lên các tầng trên.
Lâm Bạch Thảo chưa kịp ngắm cho xong quang cảnh mê người này, đã bị y dẫn đi ngang qua chiếc piano, đi sâu vào trong một hành lang đằng sau chiếc cầu thang lớn. Hai người họ đi qua hai ba hành lang trải thảm xa xỉ, trên tường treo vô số tranh ảnh nghệ thuật, đa số là ảnh gia đình bốn người ấm áp chứ không phải tranh sơn dầu khô khan như ngoài tiền sảnh. Bạch Thảo nhìn ngắm chúng một chút thì nhận ra có một vài bức ảnh là của một cậu trai nhìn rất quen, mỗi bức lại miêu tả cậu ta trong một hoàn cảnh khác nhau, khi thì khuôn mặt nghiêm túc diện lễ phục chỉnh tề, khi thì đang cười tươi cầm một cái cúp vàng sáng bóng.
Mỗi góc quẹo lại bày tượng cẩm thạch hoặc những bình hoa bằng pha lê xinh đẹp, cứ đi một chút lại gặp một phụ nhân, mỗi lần như vậy họ lại lễ phép cúi chào, chào đến mức làm cho cô phát ngượng.
Cuối cùng nam nhân hộ tống Bạch Thảo cũng dừng lại trước một cánh cửa gỗ tinh xảo cuối hành lang. Y từ tốn đưa tay gõ ba tiếng lên cánh cửa.
"Vào đi." Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên từ bên trong.
Y nghe thấy tiếng cho phép mới nhã nhặn mở cửa để cô vào trước, rồi đóng cửa lại sau lưng.
Lâm Bạch Thảo nhìn xung quanh, căn phòng này có một loại ánh sáng nhè nhẹ rất dịu mắt. Bốn chiếc tủ ở bốn góc bày toàn sách là sách, đối diện đặt một bàn làm việc trang nhã, trong không khí còn có mùi hoa nhài thoang thoảng. Nhất định là thư phòng rồi.
Nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông ngồi trên ghế, cô đã chín phần mười khẳng định chỗ này là nhà của Chu Vĩnh Khang.
"Chu lão gia, người đã đưa đến rồi."
Nam nhân đó bước tới trước mặt ông ta, đưa tay phải đặt lên ngực, đầu hơi cúi nói. Lễ nghi chuẩn mực không chê vào đâu được, tuy là cúi mình trước kẻ khác nhưng khí chất thanh nhã toả ra vẫn không hề phai nhạt chút nào.
"Để ngươi vất vả rồi, Tôn Triết." Chu Bá Anh gật đầu nhìn y trìu mến, đoạn quay sang Bạch Thảo nở nụ cười, ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện chiếc sô pha bọc nhung của ông ta. "Bạn học Lâm, cuối cùng cậu cũng tới. Mau ngồi đi."
Nam nhân tuyệt đẹp tên Tôn Triết trở lại đứng sau lưng cô, bóng lưng cao lớn vừa khiến Bạch Thảo cảm thấy an toàn, cũng vừa khiến cô cảm giác như thể y đang canh giữ cho cô khỏi đứng dậy chạy mất vậy.
Lâm Bạch Thảo và Chu Bá Anh cách nhau một cái bàn, trên bàn đã bày sẵn trà nóng và bánh quy. Bạch Thảo ngồi xuống, chợt nhớ ra cái hẹn của mình với Chu Vĩnh Khang ở sân bóng, bèn lập tức vào vấn đề.
"Không dám, Chu lão gia. Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao lại muốn gặp tôi? Hình như giữa chúng ta không hề có quen biết, càng không có chuyện tôi đắc tội lão gia."
Chu Bá Anh thấy vẻ dứt khoát của Bạch Thảo thì không giấu được nụ cười, ra hiệu cho Tôn Triết kia rót trà cho mình và Bạch Thảo. Y không chậm trễ rót trà, động tác uyển chuyển tinh xảo, không khỏi khiến cô chắt lưỡi trách Chu lão gia dùng người quá phung phí, dám thuê một nam nhân như hoa như ngọc thế này chỉ để hầu việc vặt.
"Khẩu khí rất mạnh mẽ, chẳng trách nó lại thân với cậu như vậy." Chu lão gia đưa tách trà mới rót lên môi, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. "Chẳng giấu gì cậu, ta là Chu Bá Anh, cha của thằng nhóc Vĩnh Khang."
Bạch Thảo cười gật đầu, chuyện này không phải quá rõ ràng rồi sao.
Người đàn ông này có vẻ đã tầm hơn năm mươi tuổi, nhưng vẫn rất phong độ. Mái tóc hoa râm được chăm chút kĩ càng cùng khuôn mặt dù đã trải qua sự khắc nghiệt của thời gian nhưng vẫn mang vẻ tuấn tú góc cạnh, hiển nhiên là cái khuôn đúc ra bức tượng hoàn mỹ Chu Vĩnh Khang. Thậm chí đến nụ cười vừa nãy của ông ta, cũng giống hệt nét cười kiêu ngạo của hắn. Đúng là cha nào con nấy mà.
Tên Chu Vĩnh Khang chết dẫm, vậy mà hắn dám nói hắn là một kẻ thân cô thế cô, gia cảnh tầm thường, hết sức đáng thương.
Vậy mà có một cái nhà như cái cung điện thế này đây.
Thấy Bạch Thảo không tỏ vẻ ngạc nhiên, Chu lão gia khẽ nhếch khoé miệng, thong thả nói tiếp.
"Thằng nhóc đó lắm tài nhiều tật, tuy tài giỏi nhưng rất khó bảo. Trước đây nó vừa đi học, vừa giúp mấy việc nhỏ cho tập đoàn của ta. Năm mười sáu tuổi ta gửi nó đi Anh du học, chẳng mấy chốc nó đã tạo dựng sự nghiệp riêng ngay từ trên ghế nhà trường. Ta biết tin liền lo sợ nó còn nhỏ chưa trải qua khốc liệt thương trường đã vội vã lao vào, e sẽ có hậu quả xấu, bèn cho người đưa nó về. Nó vừa về nước liền cắt đuôi người của ta, rồi không chịu về Chu gia nữa."
"Ta vốn tưởng nó sẽ mất tích luôn nên đã chuẩn bị người đi tìm kiếm, ai ngờ nó lại xuất hiện ở ngôi trường con gái ta đang theo học, không biết là có ý gì. Nó sắp xếp một thân phận hoàn toàn khác để nhập học, phủ nhận mọi quan hệ với Chu gia, thậm chí còn thuê một phòng trọ nhỏ ở bên ngoài để ở. Ta cho người theo dõi một thời gian, thật sự rất khó khăn mới tìm ra phòng trọ của nó. Rồi phát hiện ra được nó ở chung với cậu."
Lâm Bạch Thảo nghe mà bất giác rùng mình. Nhà giàu thường có những vấn đề thật là khó hiểu. Đến con trai của mình mà cũng phải cho người theo dõi từng bước chân, chẳng trách Chu Vĩnh Khang khi nói chuyện với Chu Quế Chi ở bãi đỗ xe hôm đó lại có thái độ chán ghét với cha mình như vậy. Chu lão gia thoáng thấy tia bất mãn hiện lên trong mắt Bạch Thảo, liền hiểu được cô đang nghĩ gì, lắc đầu cười nhẹ.
"Cậu cũng biết, dù đã lớn nhưng Vĩnh Khang cũng chỉ là một thằng nhóc ngỗ nghịch, ta thả nó ở bên ngoài như vậy cũng không yên lòng. Tuy còn nhỏ nhưng kết giao với rất nhiều kẻ trong giới hắc đạo, tất cả đều một lòng bảo vệ nó. Tay ta dài đến mấy cũng không thể dễ dàng động đến nó, không thể dễ dàng đem về nhà dùng gia pháp dạy bảo, đành chỉ có thể quan tâm đến nó từ xa."
Chu Bá Anh ngả người trên ghế, rút từ trong hộp thuốc ra một điếu xì gà, đưa lên miệng. Tôn Triết nhìn thấy liền biết ý, lại gần châm thuốc cho ông ta.
"Ta nhìn nó lớn lên bấy lâu nay, chỉ duy có một điều khiến ta ngạc nhiên. Nó giống như một con sói cô độc, luôn luôn hành động một mình. Đến em gái ruột nó, một mắt nó cũng chẳng buồn nhìn, một lời nó cũng không để vào tai. Nhưng nó lại chịu ở chung trọ với cậu, hai người lại rất hay xuất hiện cùng nhau, chứng tỏ cậu rất đặc biệt với nó, là bạn rất thân thiết."
Nghe đến đó, Bạch Thảo không dám nhìn thẳng Chu Bá Anh nữa, chỉ có thể cúi xuống đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm. Ông chú à, bạn thân thiết gì chứ, con trai ông thích tôi, theo đuổi tôi thành công rồi nên chúng tôi mới ở chung một chỗ đó. Ông theo dõi con trai ông kĩ càng như vậy, chuyện này không phải không biết chứ?
Chu lão gia thư thái nhả ra làn khói bạc phiêu tán trong không gian mờ mờ ảo ảo, đôi mắt sắc lẹm nhìn cô.
"Vậy nên hôm nay ta mạn phép cho người đem cậu tới đây, chính là cần cậu giúp một chuyện. Ta muốn nhờ cậu nhẹ nhàng khuyên bảo thằng nhóc đó để nó hồi tâm chuyển ý quay về Chu gia, chăm lo giúp việc cho tập đoàn của ta. Ta sẽ không truy cứu chuyện nó tự ý bỏ đi, mọi chuyện trở về trạng thái ban đầu. Cậu thân thiết với nó như vậy, chắc chắn sẽ lay chuyển được nó. Nếu thành công, Chu Bá Anh ta nhất định sẽ không bạc đãi cậu."
Chu Lão gia ngẫm nghĩ một lúc, dường như lại nhớ ra chuyện gì, đuôi mắt cong cong, hạ giọng.
"Đúng rồi, ta nghe nói con bé Quế Chi nhà ta rất mến mộ cậu, hai đứa trùng hợp lại ở chung một lớp, sau này có gì ta sẽ tác thành cho hai đứa, thế nào?"
Lâm Bạch Thảo nghe tới ba chữ "không bạc đãi" hai mắt liền sáng rực, tiền, chắc chắn là vụ này sẽ kiếm được một đống tiền! Đang định bán đứng Chu Vĩnh Khang, lại nghe được hai chữ "tác thành" và "Chu Quế Chi", Bạch Thảo lập tức hoảng loạn muốn bỏ về. Bộ ông chú này nghĩ con gái ông ta được làm từ vàng ròng, khảm kim cương nạm ngọc hay sao chứ? Có cầu xin cô cũng không thèm lấy a. Bạch Thảo bèn đứng đắn suy nghĩ lại, đúng rồi, cô rất thích Chu Vĩnh Khang, tuyệt đối không có chuyện cô làm gián điệp cho người khác bán đứng hắn.
Thấy vẻ mặt chán ghét lộ rõ của Lâm Bạch Thảo, Chu lão gia lại tưởng cô không bằng lòng việc ông ta dùng cách kia để đem cô tới đây. Chu Bá Anh ngoắc ngoắc Tôn Triết cho y lại gần bên cạnh ông, đoạn mềm mỏng nói.
"Chắc bạn học Lâm vẫn khó chịu vì ta vô duyên vô cớ lôi cậu đến đây như vậy, nhưng thứ lỗi cho lão già ta không còn cách nào khác. Ta biết vậy nên đã đặc biệt phái tâm phúc Tôn Triết của ta đi đón cậu, nó tuy nhìn khó gần nhưng là đứa rất hoà nhã, rất phải phép. Giá như thằng nhóc Vĩnh Khang bằng được một góc của nó thì hay biết mấy."
Tôn Triết lập tức hướng về phía Bạch Thảo cúi đầu, đặt tay phải lên ngực trái, vài sợi tóc rũ xuống trông rất đáng để người ta tim đập chân run.
"Bạn học Lâm, rất xin lỗi cậu nếu đã làm gì thất lễ."
Giọng nói âm trầm nam tính, phảng phất vẻ hối lỗi chân thành đến mức Lâm Bạch Thảo chỉ muốn lao ra vỗ vỗ lưng y rồi liên tục xua tay nói không sao cả, nhưng lí trí đã kịp ngăn cô lại. Bạch Thảo chỉ lãnh đạm gật đầu một cái với y, đoạn đứng dậy khỏi ghế hít một hơi sâu, nhìn Chu Bá Anh cương quyết nói.
"Chu lão gia, tôi đại khái đã hiểu những gì ông nói. Tôi thông cảm với cương vị làm cha của ông, nhưng Chu Vĩnh Khang cũng đã mười tám tuổi, là người trưởng thành rồi, có nhiều thứ cha mẹ không còn quản được nữa. Dù sao tôi cũng sẽ thử khuyên nhủ hắn vài câu, nhưng hắn có đồng ý hay không thì tôi không đảm bảo, nên chuyện bạc đãi hay không bạc đãi gì đó bỏ qua đi. Cứ coi như tôi và Chu lão gia chưa hề gặp nhau là được. Bây giờ tôi có việc gấp phải trở về, xin thứ lỗi không thể nán lại hầu chuyện lão gia."
Chu Bá Anh không đáp ngay, nét mặt khó đoán yên lặng nhìn Lâm Bạch Thảo trong khoảnh khắc. Thằng nhóc này, thật sự... không ngoan ngoãn nhận lời như ông tưởng. Đúng là chơi thân với Chu Vĩnh Khang, tính cách cũng không khác gì nó. Xem ra ông phải chơi trò lạt mềm buộc chặt rồi.
Trái ngược với suy đoán của Lâm Bạch Thảo, Chu lão gia gác điếu xì gà lên cái gạt tàn, chậm rãi đứng dậy mặt đối mặt với cô. Ông đặt một bàn tay lên vai Bạch Thảo, thân thiết vỗ vỗ mấy cái.
"Được lắm, quả là một đấng trượng phu. Ý cậu đã vậy, ta cũng không thể làm gì khác được. Nhưng mong cậu hiểu, ta chỉ muốn những điều tốt nhất cho thằng nhóc Vĩnh Khang."
Lâm Bạch Thảo kiên định nhìn lại ông ta, gật đầu chắc nịch. Chu Bá Anh hạ tay xuống, hướng Tôn Triết ôn nhu nói.
"Tôn Triết, hộ tống bạn học Lâm trở về."
Lâm Bạch Thảo cúi đầu nói câu bảo trọng, rồi xoay gót bước về phía cửa. Tôn Triết một thân âu phục thanh nhã cao lớn lập tức bước theo sau Bạch Thảo, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng.
Chu Bá Anh đợi cho cánh cửa khép lại, khoan thai đi tới bàn làm việc của mình. Ông ngồi ngả người xuống chiếc ghế bành chạm trổ tinh xảo, nhấc chiếc điện thoại để bàn kiểu cổ lên, quay ba số rồi đặt ống nghe lên tai.
"Tiếp tục theo dõi hoạt động của Chu Vĩnh Khang." Chu lão gia ngừng một chút, đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía chiếc ghế ban nãy Bạch Thảo đã ngồi. "Và thằng bạn chung trọ của nó, Lâm Bạch Tùng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top