24.
Tối hôm qua chuẩn bị đi ngủ thì học trưởng Hàm nhắn tin cho cô, nói rằng muốn rủ cô tham gia vở kịch gì đó cho Đại hội học sinh sắp tới, nếu được thì hẹn cô ra ngoài cho dễ nói chuyện. Bạch Thảo cũng muốn cảm ơn anh ta về chuyện bài thu hoạch bèn gật đầu đồng ý trước, còn chuyện có tham gia hay không thì từ từ tính sau.
Hàm Dương hẹn cô ra một quán ăn gần trường, Bạch Thảo ngước nhìn địa chỉ trên bảng hiệu, chính là chỗ này đây. Cô đẩy cánh cửa kính, điều hoà quán mát rượi làm cô hơi rùng mình.
Lâm Bạch Thảo đưa mắt nhìn quanh, lập tức thấy Hàm Dương đang ngồi ở một chiếc bàn đơn cạnh cửa sổ. Học trưởng Hàm cũng vừa tan trường về nên mặc áo sơ mi trắng, vốn là đồng phục học sinh nhưng ở trên người anh ta thì lại có có khí soái ngút trời. Hàm Dương thấy Bạch Thảo đang tìm mình, bèn vẫy tay với cô. Bạch Thảo bước đến chỗ anh ta, lịch sự đưa tay ra bắt.
"Học trưởng Hàm."
Hàm Dương vui vẻ bắt lấy bàn tay cô lắc mấy cái rồi thả ra, đưa tay hướng vào chiếc ghế trước mặt.
"Bạn học Lâm, lại gặp lại rồi, mau ngồi đi. Tôi đợi cậu đến rồi mới gọi món."
Cô gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hàm Dương. Anh ta vẫy phục vụ đến bàn bọn họ, gọi một đĩa cơm Risotto, còn Bạch Thảo cũng tuỳ tiện gọi một đĩa mỳ Ý. Trong lúc chờ thức ăn, cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tự hỏi Chu Vĩnh Khang bây giờ đang làm gì. Không biết tên cẩu thả đó có ăn uống đầy đủ không nữa...
Chợt nhớ ra Hàm Dương trước mặt, cô quay sang nhìn thì thấy học trưởng Hàm đang chăm chú ngắm cô không rời mắt, vẻ ôn nhu ẩn hiện sau khuôn mặt điển trai. Lâm Bạch Thảo hắng giọng.
"Học trưởng Hàm, về chuyện vở kịch đó... là sao vậy?"
"Ừm... đúng rồi." Hàm Dương lập tức khôi phục nét mặt nghiêm chỉnh, lấy từ trong ba lô ra một cái kẹp giấy đưa cho Bạch Thảo. "Cậu đọc qua cái này đi, sau đó tôi sẽ nói chi tiết hơn một chút."
Lâm Bạch Thảo đón lấy chiếc kẹp giấy, đọc sơ qua nội dung trong đó. Đây đại khái là kịch bản một tiết mục trong khuôn khổ đêm prom của Đại hội Học sinh, chính là kịch bản vở "Đêm thứ mười hai" của Shakespeare.
"Đây là vở kịch tôi chịu trách nhiệm, là tâm huyết của tôi, nhưng chỉ một mình tôi thì không thể đảm nhận hết được. Tôi nghe nói cậu rất có năng khiếu về mảng kịch nghệ này, nên muốn mời cậu làm đạo diễn."
"Thật trùng hợp, đây chính là vở mà tôi thích nhất."
Bạch Thảo cười nhẹ nói với Hàm Dương, nhận thấy nét mặt anh ta còn rạng rỡ hơn cả cô nữa.
"Tôi rất vui vì cậu thích nó."
Kể cũng lạ, làm sao học trường Hàm này có thể chọn trúng vở kịch này chứ?
"Nhưng... làm sao anh lại khẳng định tôi có năng khiếu về kịch nghệ?" Chuyện này không phải không đúng, nhưng Lâm Bạch Thảo không hề thân thiết với anh ta chút nào, không thể có chuyện anh ta tự nhiên biết được.
"Chuyện đó thì dễ thôi, không phải bài thu hoạch thần thoại của cậu được tận chín điểm sao."
"Nhưng... cái đó đều là anh giúp tôi mà."
"Tôi đã giúp khá nhiều hậu bối, nhưng không có ai đạt được số điểm như cậu cả."
Hàm Dương mỉm cười, một nụ cười tựa như đặt dấu chấm hết cho chủ đề này. Bạch Thảo nhún vai, cô chẳng tin vào lí do mà anh ta đưa ra chút nào, nhưng cũng không có bằng chứng gì để lật tẩy anh ta. Sau này phải cẩn thận hơn với những người xung quanh mình rồi, bất cứ ai cũng có thể là nội gián hết...
"Ừm, hay là thế này, tôi có thể giữ chỗ tài liệu này không? Tôi sẽ nghiên cứu một chút, nếu cảm giác mình có thể làm được thì sẽ nhắn tin lại cho anh. Đây là dự án tâm huyết của học trưởng Hàm, nếu tôi tuỳ tiện nhận lời mà lại làm không ra gì thì cũng không nên."
"Được, cứ như vậy đi."
Trái lại với dự đoán của Lâm Bạch Thảo, Hàm Dương không hề do dự gật đầu. Cô thong thả ăn xong bữa trưa, thấy không có lí do gì nán lại bèn vẫy tay gọi phục vụ, ngỏ ý trả luôn cho phần của Hàm Dương để cảm ơn anh ta đã giúp cô rất nhiều với bài thu hoạch kia. Nhưng Hàm Dương một mực từ chối, ngược lại còn muốn trả tiền cho cả hai, lấy lí do là nhờ cô chuyện vở kịch. Rốt cuộc không ai chịu nhường ai, Bạch Thảo đành phải chia hoá đơn với học trưởng Hàm.
"Hẹn gặp lại, bạn học Lâm."
Hàm Dương nở nụ cười tiêu chuẩn, vẫy chào cô rồi leo lên chiếc xe mô tô của anh ta dựng trước cửa hàng. Thật sự, nhìn thấy dáng vẻ đi mô tô của anh ta mà nữ sinh trong trường không đổ rạp mới là lạ. Bạch Thảo gật đầu với anh ta, đi theo hướng ngược lại ra điểm đỗ xe buýt quen thuộc gần trường. Cô tự hỏi, bây giờ đã là hai giờ chiều, không biết có chuyến xe buýt nào về nhà không nữa.
Bỗng nhiên Lâm Bạch Thảo cảm thấy điện thoại mình rung lên, bèn dừng lại lấy ra xem. Là một cuộc gọi tới, từ số lạ. Bạch Thảo chần chừ một chút, rốt cuộc cũng nhấn nút bắt máy.
"Xin chào, bạn học Lâm."
Một giọng nam thâm trầm cất lên, không nặng không nhẹ, tuy nhiên Bạch Thảo không hề quen biết người này. Cô cau mày, nghiêm giọng.
"Xin hỏi, vị tiên sinh đây là ai?"
Giọng nam lại tiếp tục như chưa hề nghe thấy câu hỏi của Bạch Thảo, thanh điệu không đổi nhưng lời nói lại mang hàm ý đe doạ.
"Bạn học Lâm, ông chủ chúng tôi muốn mời cậu đến tán gẫu một chút, không có ý định làm hại đến cậu. Cậu sẽ nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen hiệu Jaguar đỗ lại bên cạnh cậu, hãy mở cửa xe và ngồi vào ghế sau. Xin vui lòng hợp tác, chúng tôi tuyệt đối không để cậu thiệt thòi."
Cái trò lừa đảo gì đây? Bạch Thảo còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng đầu dây bên kia cúp máy. Cô quyết định mặc kệ, nhét điện thoại vào túi quần rồi đi tiếp. Chắc là thằng điên nào lại chơi trò gọi điện trêu người khác thôi, giờ giới trẻ chơi nhiều trò kì cục quá.
Vừa dợm bước đi, Lâm Bạch Thảo liền cảm nhận được tiếng động cơ xe hơi đang ở rất gần mình. Giờ mới để ý, cô đã nghe thấy tiếng này nãy giờ, lại tưởng là một chiếc xe bình thường lưu thông trên đường nên không để ý.
Theo phản xạ quay đầu lại, cô bắt gặp một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại ngay sát vỉa hè cô đang đi. Cô hồi hộp nhìn chiếc xe, nhớ lại lời nói của người trong điện thoại vừa nãy. Xem ra không phải trò trêu chọc, nhưng họ đã lấy số điện thoại cô ở đâu ra? Thế này có tính là bắt cóc không?
Chiếc xe màu đen cứ thế đỗ lại, tựa như chờ đợi. Cô tự hỏi mình có nên làm theo lời người kia không. Tất nhiên là không rồi, chẳng ai ngu mà làm thế cả. Nhưng sự tò mò của Bạch Thảo đang thôi thúc cô bước vào chiếc xe đó, vả lại, nếu cô làm ngơ mà bước đi thì kiểu gì cũng sẽ có vài người lao ra bịt miệng cô rồi lôi vào trong xe thôi. Đã tốn công lấy được số điện thoại cô, chuyện đó có gì mà không làm được chứ.
Lâm Bạch Thảo nhìn quanh thấy người và xe cộ đi lại, bắt cóc giữa trưa thế này cũng quá can đảm rồi đi...
Cô chậm rãi tiến lại gần chiếc xe, rồi đưa tay mở cửa ghế sau. Điều hoà xe mát lạnh làm cô bất giác rùng mình. Trong xe có một tài xế, và một người ngồi ghế trước, tổng cộng hai người. Khoang sau không có ai. Cô thận trọng bước vào trong, rồi đóng cửa. Chiếc xe lập tức phóng đi.
"Bạn học Lâm, cảm ơn đã hợp tác. Vui lòng chờ một chút, hiện tại cậu đang được đưa đến chỗ lão gia."
Lâm Bạch Thảo nhận ra đó chính là giọng nói của người khi nãy đã gọi điện cho mình. Cô hướng về phía anh ta, không nhìn thấy mặt nên chỉ có thể nhìn cái lưng ghế mà hỏi.
"Các người là ai? Ông chủ của các người muốn gì ở tôi?"
Người ngồi bên ghế phụ lái cười nhẹ, giọng cười trầm khàn ấm như gỗ tùng.
"Chờ chút nữa, cậu sẽ biết ngay thôi."
Lâm Bạch Thảo có hàng vạn câu hỏi đang nhảy nhót trong đầu, nhưng thấy cả tài xế lẫn người đó đều không có vẻ muốn tán gẫu, bèn nhẫn nhịn im lặng. Đành phải tự mình tìm ra câu trả lời thôi.
Bạch Thảo thở dài nhìn xung quanh, trong chiếc xe được bọc một lớp nhung đỏ sang trọng, trên xe còn thoang thoảng mùi thơm thanh mát, không hề nồng như mùi nước hoa rẻ tiền. Cô đánh nhau dạo cũng không ít, nhưng không nhớ mình đã đắc tội đại gia nào mà phải bị bắt đi thanh toán thế này, trong lòng không khỏi thắc mắc. Cô định lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Vĩnh Khang, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại thôi. Không phải từ trước tới nay cô đều tự xoay sở được sao? Thêm một người bạn trai thì có khác gì chứ, cô cũng không muốn làm phiền hắn ta.
Trong khi đó, chiếc xe đã đi đến một khu biệt trang sang trọng. Bạch Thảo tò mò nhìn ra cửa kính xe hơi, thấy hai cánh cổng màu vàng kim lớn đang chắn trước mặt họ, bỗng chốc được mở ra bởi hai phụ nhân từ phía trong. Tài xế lái xe đi ngang qua cổng, chiếc xe lăn bánh trên con đường lát đá xanh thẫm dài mướt mắt. Hai bên đường trồng những cây tùng, cây bách uốn lượn duyên dáng, dưới chân chúng còn có bát ngát hoa cẩm tú cầu, hệt như lối vào chốn thần tiên.
Xe dừng lại trước sân lớn của một toà biệt thự kiểu Pháp nguy nga nhìn mãi không thấy nóc, nước sơn màu trắng không hề chói mắt người nhìn, ngược lại còn mang vẻ thanh nhã không tì vết. Xung quanh trồng rất nhiều hoa đủ màu sắc, trước mặt còn có một đài phun nước diễm lệ.
Lâm Bạch Thảo lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cơ dinh của người giàu thật sự là như thế nào, không tự chủ ngây ra như người mất hồn. Cô đi làm thêm cả đời sợ cũng không thể mua nổi một viên đá lát đường ở đây mất.
"Bạn học Lâm, mời."
Trong lúc Bạch Thảo còn đang ngây ngây ngốc ngốc, nam nhân ngồi ghế trước đã đi xuống lịch sự mở cửa xe cho cô, đưa tay ra có ý mời. Cô ngước nhìn hắn ta, cảm thấy cảnh vật xinh đẹp xung quanh bỗng mờ đi hết cả.
Người này... thật sự rất đẹp trai.
Nhìn khuôn mặt có thể đoán là tầm hai mươi tuổi, còn đường nét ngũ quan thì không thể chê vào đâu được. Y một thân âu phục chỉnh tề, không phải vẻ đẹp sắc cạnh như Chu Vĩnh Khang, cũng không phải kiểu đẹp tà mị như Vương Tử Huy, càng không phải vẻ đẹp mịn màng công tử như Lý Thiên Minh.
Mắt phượng sắc sảo, mày ngài dài mảnh. Sống mũi thanh thoát, đôi môi mỏng phớt hồng cong cong kiêu ngạo. Ở y toát nên vẻ trưởng thành ngạo nghễ, nhưng lại mềm mại thanh thoát một như cơn gió mùa thu.
"À, cảm ơn."
Lâm Bạch Thảo thấy mình nhìn sững người ta, vội vàng bước ra khỏi xe, nói tới ríu cả lưỡi. Nam nhân nọ chỉ nhếch miệng cười không nói, dáng vẻ càng thêm phần diễm lệ, đóng cửa xe lại phía sau lưng cô. Chiếc xe chạy đi đâu cô không biết, vì nam nhân này đã dẫn Bạch Thảo đi ngang qua đài phun nước, về phía ngôi biệt thự nọ. Đến nước này thì cô không còn hơi sức đâu mà thắc mắc nữa, ngoan ngoãn đi theo y, bởi Bạch Thảo chắc chắn người đẹp trai như vậy không thể là người xấu. Nếu cô không phải đang cải trang nam nhân, kiểu gì cũng đã xin số điện thoại của y rồi.
Nam nhân dẫn cô tới cửa lớn, nói với hai bảo tiêu canh cửa.
"Ta dẫn Lâm thiếu tới gặp Chu lão gia."
Bạch Thảo ngẩn người.
Chu lão gia, họ Chu...
Chu Vĩnh Khang?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top