23.
Lâm Bạch Thảo khẽ nheo mắt.
Ánh sáng xuyên qua chiếc rèm cửa sổ, nhảy nhót trên mi mắt cô. Bạch Thảo không cam lòng, lại phải dậy đi học rồi.
"Chào buổi sáng, honey."
Khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Chu Vĩnh Khang hiện ra rõ nét trước mặt Lâm Bạch Thảo, khiến cô không khỏi giật mình. Phải rồi, giờ tên chết dẫm này là bạn trai của cô.
"Giờ mới chịu dậy, đúng là con heo lười."
"..."
Cô nhìn hắn, không tự chủ ngáp một cái. Họ Chu mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô mấy cái rồi đứng lên. Hoá ra nãy giờ hắn ngồi cạnh giường, yên lặng đợi cô ngủ dậy. Nếu bình thường thì cô sẽ chửi hắn là đồ biến thái, nhưng giờ Bạch Thảo lại thấy ấm lòng hết sức, đúng là điên.
"Nào, dậy đánh răng đi, tôi nấu bữa sáng cho em rồi. Ăn mau rồi đi học."
Chu Vĩnh Khang ôn nhu nói, nhìn hai má hồng hồng đáng yêu của tiểu nha đầu trước mặt bèn không nhịn được, đưa tay véo má cô một cái. Bạch Thảo ngoan ngoãn gật đầu. Tính ra ngày nào ngủ dậy đều có người nấu bữa sáng cho ăn như thế này cũng quá sung sướng rồi.
Đánh răng xong đi vào phòng ăn liền bắt gặp hai tô súp bí ngô thơm lừng, Bạch Thảo bèn nhanh chóng ngồi xuống đối diện họ Chu, bị mùi hương của tô súp câu dẫn triệt để. Chu Vĩnh Khang đợi cô ngồi, bấy giờ mới chậm rãi nói.
"Người hôm qua là Vương Tử Huy, một người bạn của tôi. Bất đắc dĩ nên mới nhờ cậu ta tới đón, cậu ta nói linh tinh một chút, đừng để bụng."
Bạch Thảo gật đầu, y là ai không phải cô đã biết quá rõ rồi sao. Nhưng riêng việc y có cảm tình với Chu Quế Chi thì đến giờ cô mới biết.
"Vậy... Cậu ta có nhắc tới Chu Quế Chi, là sao vậy?"
Chu Vĩnh Khang do dự, không biết có nên nói ra không. Nhưng dù sao Bạch Thảo cũng đã tin tưởng chấp nhận làm người yêu hắn, họ Chu hắn cũng nên cho cô biết một chút. Nhưng dĩ nhiên không phải tất cả. Giờ chưa phải lúc.
"Chu Quế Chi, ừm, là em gái tôi."
Chuyện này cô cũng đã biết từ trước, nhưng chỉ là tình cờ nghe được, cũng không tính là rình rập chuyện riêng nhà người ta. Nghĩ vậy nhưng Lâm Bạch Thảo vẫn phải tỏ ra không biết, ngây thơ gật đầu nghe họ Chu tiếp tục.
"Tử Huy chơi với tôi từ nhỏ, rất thích Quế Chi. Tử Huy cái gì cũng tốt, đã theo đuổi nó nhiều năm như vậy, nhưng nó nhất định không chịu chấp nhận. Vậy mà con bé lại thích em."
Nghe Chu Vĩnh Khang nhắc đến mình, trong giọng nói lại có chút hờn dỗi, Lâm Bạch Thảo vội vàng xua tay.
"Anh yên tâm, tôi không có động lòng với cô ta đâu."
Chu Vĩnh Khang không nhịn được cười, dĩ nhiên là tôi biết em không động lòng với cô ta, em là nữ nhân kia mà. Tiểu nha đầu ngây thơ này, không lẽ nghĩ mình vẫn còn giấu được hay sao. Tuy vậy hắn cũng lấy làm vui vẻ, nhéo mũi Bạch Thảo một cái làm cô phải buột miệng kêu đau.
"Ăn đi, súp nguội rồi kìa."
***
Từ hôm ở chung nhà trọ với Chu Vĩnh Khang, cô và hắn cùng bắt chung chuyến xe buýt tới trường, riêng hôm nay còn đặc biệt ngồi cạnh nhau. Bạch Thảo tranh chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Chu Vĩnh Khang liền nhường cho cô. Tên họ Chu này thật sự rất ga lăng nha, bảo sao một tiểu nha đầu tâm hồn lãnh đạm như Bạch Thảo cũng không tránh được mà đổ cái rầm.
"Trưa nay em có muốn ra ngoài ăn gì không?"
Chu Vĩnh Khang bỗng cất tiếng hỏi. Bạch Thảo thôi tựa trán vào cửa kính nhìn xe cộ chạy trên đường, quay sang khó xử nhìn hắn.
"À không, thật ra trưa nay tôi có một cuộc hẹn, không về chung với anh được. Anh tự ăn trưa nha..."
Chu Vĩnh Khang chỉ im lặng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không buồn hỏi cô có hẹn với ai, thậm chí Bạch Thảo còn không nhìn ra một tia nghi hoặc nào trong mắt hắn. Không lẽ hắn dễ dàng thả người yêu mình chạy long nhong như vậy? Còn tệ hơn cả hồi chưa yêu nữa.
"Vậy... Kế hoạch hôm nay của anh thế nào?"
Chu Vĩnh Khang không nặng không nhẹ nói, đi học về hắn cũng phải ra ngoài có chút việc với Vương Tử Huy. Tiện thể còn kể cho cô chuyện sau khi thấy hắn chơi bóng rổ trong giờ thể dục thì một vài nam sinh cùng lớp đã rủ hắn tham gia đội bóng với bọn họ, nên giờ hắn cũng phải tập luyện với đội vào mỗi buổi chiều.
Bạch Thảo tha thiết muốn hỏi rốt cục ngày nào hắn cũng đi với tên họ Vương đó là có chuyện gì, nhưng tự ngăn mình không mở miệng. Dù đã là người yêu nhưng nếu Chu Vĩnh Khang không muốn nói, cô sẽ không hỏi. Hắn cũng rất lịch sự tôn trọng không gian riêng tư của cô đó thôi.
"Anh chơi bóng rổ, tôi đến xem có được không?"
Bạch Thảo khá áy náy vì không thể ăn trưa cùng với hắn nên mới hỏi vậy, một phần cũng vì muốn nhìn dáng vẻ của hắn trên sân bóng rổ một vài lần nữa. Chu Vĩnh Khang cong cong khoé môi, vẽ thành một nụ cười tà mị.
"Buổi tập bắt đầu vào lúc bốn giờ chiều, ở khu thể thao thành phố. Tôi biết là em rất muốn ngắm tôi chơi bóng mà, không cần phải tỏ ra cam chịu vậy đâu."
"..."
Lâm Bạch Thảo thật muốn giơ nắm đấm lên thụi mấy cái vào mặt tên họ Chu chết dẫm này, rốt cuộc cũng không nỡ làm tổn thương khuôn mặt hoàn mỹ như tạc của hắn.
Hên là ngươi đẹp trai đó, Chu Vĩnh Khang ạ.
Trên đường tới lớp, có kha khá người vẫy tay với bọn họ, chủ yếu là chào Chu Vĩnh Khang. Lâm Bạch Thảo khó hiểu ngước nhìn hắn, có vẻ là cô đã bỏ lỡ cái gì rồi.
"Chiều nhớ tới nha, Vĩnh Khang."
Một nam sinh đi ngang qua vỗ vai họ Chu, nháy mắt với hắn rồi lại đi mất. Chu Vĩnh Khang gật đầu với cậu ta một cái, rồi tiếp tục đi vào lớp với Bạch Thảo.
Chu Quế Chi thấy Lâm Bạch Tùng của mình bước vào thì nở một nụ cười tươi như hoa, mọi thứ xung quanh với nàng lập tức đều biến thành không khí. Bạch Thảo cũng phải khổ sở cười lại với nàng ta, bèn chợt nhớ ra đây là người trong mộng của Vương Tử Huy, lập tức có cảm giác tội lỗi. Cô vội vàng đi ngang qua nàng ta, rồi kéo áo Chu Vĩnh Khang hỏi khẽ.
"Này, vừa nãy là ai vậy?"
"Cậu ta là Âu Dương Phong, học lớp D, cũng là thành viên đội bóng rổ của tôi." Chu Vĩnh Khang biết Bạch Thảo nhắc đến người vừa đi ngang qua bọn họ trên hành lang, đưa tay xoa nhẹ đầu cô một cái, chậm rãi nói tiếp. "Hôm trước tôi có chơi một trận với đội của Hạo Khải, kết quả bọn họ thua, nên mọi người rất muốn xem tôi chơi nữa."
Đánh bại Hạo Khải? Cái này, cô không nghe nhầm chứ?
Đội bóng rổ của Hạo Khải nổi tiếng là độc cô cầu bại, từ khi hắn làm đội trưởng thì chưa thua trận nào, là niềm tự hào của đội thể thao trường cô. Đội của hắn còn được đi thi đấu giải toàn quốc được huy chương bạc, chỉ thua đội giải nhất có một điểm. Vậy nên họ Hạo rất huênh hoang, muốn cái gì đều có cái đó, chỉ chịu thua mỗi Bạch Thảo ở cửa ải tình yêu của Chu Quế Chi.
Nghĩa là tài năng bóng rổ của họ Chu hắn thật sự rất xuất sắc a, chẳng trách đã lập tức có nhiều người hâm mộ như vậy.
"Nổi tiếng quá ha?"
"Làm sao bằng em được." Chu Vĩnh Khang liếc Bạch Thảo, khoé môi khẽ nhếch.
Khỏi phải nói, nếu không phải Lâm Bạch Tùng là tượng đài cao quý không thể với tới của mọi nữ sinh trong trường thì Hạo Khải hắn đã đạp cô xuống bùn đen rồi.
Cô khịt mũi, vậy mà giờ có người đang lăm le soán ngôi của cô đây.
"Anh giỏi như vậy, sao không vào đội của Hạo Khải cho rồi?"
Chu Vĩnh Khang đặt ba lô xuống ghế, chống cằm quay sang nhìn Bạch Thảo.
"Nếu vậy thì tôi sẽ rất rất nổi tiếng luôn đó, em không sợ mất tôi hả?"
"Không, biến luôn đi cho tôi nhờ."
Lâm Bạch Thảo không nhìn hắn, cô còn đang bận lôi chỗ thư tình trong hộc bàn ra rồi mới có thể nhét cặp sách vào vừa.
***
Chuông reo, báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc. Giáo viên dạy Sử ôm cặp táp bước ra ngoài, theo sau là lũ học sinh thẫn thờ phờ phạc vừa trải qua địa ngục kéo dài năm tiết, giờ chỉ mong về nhà được đánh một giấc thật đã tới chiều.
Lâm Bạch Thảo đi cùng Chu Vĩnh Khang ra tới điểm đỗ xe buýt, cảm thấy không nỡ bỏ lại tên nam nhân đáng ghét này. Cô len lén nhìn hắn, rốt cuộc bị hắn bắt gặp, bèn hấp tấp quay đi, nói chuyện đánh trống lảng.
"Chút nữa về nhà nhớ tự nấu ăn, đừng bỏ bữa đó."
Họ Chu không khỏi mỉm cười, đưa tay nhéo má tiểu nha đầu đứng cạnh hắn một cái. Cô thân là nữ nhi, dù có gồng đến mấy vẫn mang suy nghĩ của một nàng dâu hiền vợ đảm, cái dáng vẻ nam nhi oai phong lẫm liệt nửa mùa này cũng không cứu vãn được gì. Vậy mà vẫn còn cứng đầu, lâu như vậy mà cũng không chịu thú nhận với hắn nữa, không biết họ Chu hắn phải đợi đến bao giờ đây.
"Tôi nhớ là trước giờ cậu đâu có thèm nhắc tôi ăn cơm, có hôm còn bỏ đói tôi nữa mà."
Lâm Bạch Thảo xoa xoa bên má bị véo, nhìn quanh xem có ai thấy cảnh Lâm Bạch Tùng cao cao tại thượng bị véo má không.
"Nói bậy, làm gì có..."
Chưa kịp giải thích gì thêm, chiếc xe buýt màu vàng đã đỗ lại, hừng hực toả hơi nóng của động cơ. Họ Chu nháy mắt với cô một cái, ý cười thoắt ẩn thoắt hiện sau cặp kính, rồi lãnh đạm bước lên xe.
Chu Vĩnh Khang lên xe buýt về nhà, còn Bạch Thảo thì có hẹn nên không đi chung với hắn. Cô mở điện thoại ra, xem lại địa chỉ trong tin nhắn.
Cái hẹn này, chính là hẹn ăn trưa với người đã khiến Chu đại thiếu gia bị Lâm Bạch Thảo bỏ đói, vốn không ai khác ngoài học trưởng Hàm Dương a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top