22.
Lâm Bạch Thảo nhìn thấy quang cảnh trên đài quan sát, không khỏi trầm trồ. Từ đây nhìn ra xa, ngoài không khí nhộn nhịp của khu vui chơi còn có cảnh thành phố về đêm rất đẹp. Những ánh đèn lấp lánh từ nhà cao tầng, những biển hiệu quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ nhấp nháy, cùng những con đường nhộn nhịp xe cộ qua lại, tất cả đều sáng rực rỡ dưới trời đêm. Bạch Thảo tựa cằm vào hai cánh tay khoanh lên lan can, ngắm cảnh tới mê mẩn.
"Tại sao lại là Artemis?"
Chu Vĩnh Khang đột ngột cất tiếng. Giọng nói trầm thấp khó đoán của hắn đã thành công kéo Bạch Thảo về hiện tại. Đúng rồi, là chuyện về bài thu hoạch a. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói mơ màng.
"Vì... Artemis rất ngầu. Là nữ thần săn bắn, bách phát bách trúng, lại có một tâm hồn thanh cao thuần khiết, rất đáng ngưỡng mộ."
"Cậu có thấy mình giống nàng ta không?"
Lâm Bạch Thảo ngẫm nghĩ, cô định nói mình giống anh trai song sinh của Artemis là Apollo hơn, nhưng rốt cuộc cũng gật đầu với Chu Vĩnh Khang.
"Ừm." Bạch Thảo suy nghĩ một lúc, bèn nhớ ra một điều. "Nhưng mà Artemis không yêu."
Nàng là kiểu mà bây giờ người ta hay gọi là người 'vô tính - asexual' ấy.
Chu Vĩnh Khang tựa khuỷu tay lên lan can, bàn tay chống vào một bên má, bình thản nhìn Bạch Thảo nói.
"Trong một giai thoại của Artemis, nàng đã yêu con trai Orion của thần biển Poseidon đó thôi."
"Nhưng vì yêu nàng mà người đó đã bị chính nàng giết chết. Không đáng một chút nào."
Lâm Bạch Thảo lắc đầu tiếc nuối. Vì để bảo vệ sự trong trắng vĩnh hằng của nàng, anh trai Apollo đã lừa Artemis, để nàng vô tình giương cung bắn chết chính tình đầu của mình. Kể từ đó, Artemis không yêu nữa. Trái tim nàng đã vỡ vụn mất rồi.
"Được yêu một vị thần, thì dù có nhận lấy cái chết cũng mãn nguyện."
Bạch Thảo quay sang Chu Vĩnh Khang, bắt gặp ánh mắt màu cà phê của hắn đang nhìn cô chăm chú. Cái này là dò hỏi câu trả lời cho lời tỏ tình của hắn a? Cô cạn lời, chỉ biết đứng nhìn chằm chằm lại tên họ Chu kia.
Giả vờ nhắc đến Artemis, rồi lừa cô kể chuyện tình của nàng ta và Orion, sau đó lại chốt một câu xanh rờn.
Chu Vĩnh Khang, anh cài cắm cũng giỏi đó.
Hắn tiến lại gần Lâm Bạch Thảo, rồi chậm rãi cúi xuống, ánh mắt như vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cô.
"Lâm Bạch Tùng, đây là lần thứ hai, em có thể làm người yêu của tôi không?" Hắn ngừng một chút, rồi tiếp tục. "Có thể nào... làm Artemis của tôi không?"
Lâm Bạch Thảo cong cong đuôi mắt nhìn hắn, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc cô lại nổi cái máu nói mát tai hại.
"Còn anh, anh sẽ làm Orion à?"
Vậy mà hắn cũng nghiêm túc gật đầu. Bạch Thảo nghi hoặc nói tiếp, không thể để hắn chinh phục cô dễ dàng như vậy được.
"Nhưng Orion sẽ phải chết."
Quang cảnh xung quanh đài quan sát vốn đang lung linh diễm lệ tới mê người, bỗng chốc trở thành phông nền nhạt nhoà cho ánh hào quang toát ra từ giao diện siêu cấp mị hoặc của Chu Vĩnh Khang. Hắn cười nhẹ, nét cười như cơn gió mát mùa thu. Giọng nói trầm thấp trong cổ họng của hắn khẽ cất lên, thật dễ dàng làm say đắm lòng người.
"Như đã khẳng định, chết dưới tay em, như Orion chết dưới tay Artemis, tôi sẽ cam lòng."
***
Sau khi Lý Thiên Minh mua ba ly nước uống trở về, ba người đứng ngắm cảnh trên đài quan sát một chút rồi tiếp tục chơi những trò chơi khác ở khu vui chơi, đến gần mười giờ đêm mới về. Đầu tiên là vào nhà ma, mê cung gương, rồi bắn súng hơi, phi tiêu, cuối cùng là gắp thú.
Nhà ma thì chẳng đáng sợ chút nào, có con ma vì rượt theo đám Bạch Thảo mà bị vấp vào tà áo luộm thuộm rồi trượt té, làm cô được một phen cười đã đời. Mê cung gương thì thảm hơn, Bạch Thảo đưa tay sờ mãi chẳng thấy đường ra. Chu Vĩnh Khang và Lý Thiên Minh đã ra khỏi mê cung, đứng trước lối ra đợi cô từ tám đời mà cô lại bị lạc, rốt cuộc phải nhờ người dẫn ra. Lâm Bạch Thảo thề sẽ không bao giờ chơi mê cung gương một lần nào nữa.
Nhờ trò bắn súng hơi mà cô biết được Chu Vĩnh Khang là tay súng siêu hạng, chỉ hai phát bắn mà làm đổ hết được cả tháp lon, được thưởng một bịch bắp rang bơ thơm lừng mà cô được hưởng ké. Còn Lý Thiên Minh cũng ném phi tiêu rất giỏi, lần nào cũng ném trúng vào vòng được điểm cao hết, còn nhận được phần thưởng là một cái móc khoá hình con gấu trúc nhỏ rất đáng yêu.
Gắp thú là trò mà Lâm Bạch Thảo cảm thấy mình giỏi hơn cả, vì trước đây cô đã từng chơi ở một thùng gắp thú đặt trên phố. Quyết tâm không lép vế trước hai cao thủ bắn súng với phi tiêu kia, Bạch Thảo bèn rủ hai người dùng 20 đồng gắp thú, thi xem ai gắp được nhiều nhất. Cuối cùng cả Chu Vĩnh Khang và Lý Thiên Minh mỗi người đều gắp được ba con thú bông rất đẹp, mà riêng Bạch Thảo gắp toát mồ hôi chỉ được một con gấu bông bé xíu.
Nhìn thấy gương mặt bí xị của Lâm Bạch Tùng trứ danh, Chu Vĩnh Khang và Lý Thiên Minh bên cạnh không khỏi mủi lòng, mỗi người không hẹn mà cùng cho cô một con thú mình gắp được. Rốt cuộc Bạch Thảo có tận ba con thú bông, hai người kia chỉ còn lại hai con, cô rất nhanh chóng vui vẻ trở lại, trên tay ôm ba con thú ra về, còn cao hứng nhảy chân sáo.
Lý Thiên Minh bước ra tới cổng, thoáng nhìn về con đường phía trước, quay lại nhìn bọn họ nói.
"Hừm, quản gia tới rồi. Tôi về trước nha, mai gặp lại!"
Quả thật, vừa ra khỏi khu vui chơi, một chiếc xe hơi màu đen đã đỗ lại trước mặt ba người, tất nhiên là xe của nhà họ Lý tới đón đại thiếu gia nhà bọn họ. Lâm Bạch Thảo và Chu Vĩnh Khang cũng gật đầu với cậu ta.
"Mai gặp lại."
Lý Thiên Minh cười tươi, vẫy tay với Bạch Thảo và Chu Vĩnh Khang trước khi được tài xế hộ tống vào trong xe.
Nhìn theo chiếc xe chở Lý Thiên Minh tới khi nó mất hút ở khúc quẹo, lúc này Lâm Bạch Thảo mới ngại ngùng ngước nhìn Chu Vĩnh Khang.
"Giờ... về thôi ha?"
Không thể tin được cô lại gật đầu đồng ý làm người yêu của Chu Vĩnh Khang, trong khi cô còn không chắc là hắn thích nam hay nữ. Ai mà ngờ được cái tên điểm Văn chỉ ở mức trên dưới trung bình như hắn mà câu chữ tỏ tình lại bá đạo như vậy chứ? Hên là ngay sau đó Lý Thiên Minh mua nước quay lại chỗ bọn họ, nếu không thì cô cũng không biết phải xử sự sao với Chu Vĩnh Khang sau khi đã làm 'người yêu' của hắn. Nhưng giờ Lý Thiên Minh về mất rồi, cô với hắn còn phải về ở chung dưới một mái nhà nữa, Bạch Thảo thật không biết phải đối mặt với tình huống này ra sao.
"Ừ." Chu Vĩnh Khang gật đầu, đưa tay lên xoa đầu cô mấy cái, nhưng lần này có vẻ khang khác. Cảm giác như động tác của hắn có gì đó mềm mại và âu yếm hơn mọi lần.
"Nhưng... giờ này thì làm gì còn xe buýt nữa?"
Lâm Bạch Thảo nghi hoặc nhìn tên họ Chu trước mặt, hối hận vì vừa nãy không nhớ ra chuyện này sớm hơn. Nếu không thì cô đã xin Lý Thiên Minh cho đi nhờ về rồi. Từ đây về nhà trọ rất rất xa đó, làm sao đi bộ được. Taxi thì quá xa xỉ, cô không dám nghĩ đến...
Chu Vĩnh Khang căn bản không để ý tới Bạch Thảo đang lo sốt vó, thong thả rút điện thoại ra.
"Tử Huy, tới trung tâm giải trí thành phố đưa bọn tôi về."
"..." Bạch Thảo trừng mắt nhìn Chu Vĩnh Khang như thể hắn là một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.
Không phải chứ, mười giờ đêm rồi mà còn muốn tên họ Vương đó tới đón hai người bọn họ a?
Mặc kệ tiếng léo nhéo trong điện thoại, Chu Vĩnh Khang dứt lời bèn cúp máy cái rụp, rồi quay sang nói với cô.
"Đợi năm phút nữa, sẽ có người tới đón."
Bạch Thảo thật sự nghĩ cô đang làm người yêu của một tên điên.
Vậy mà chỉ một lúc sau, thật sự có một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ bóng loáng đỗ cái xịch trước mặt Lâm Bạch Thảo và Chu Vĩnh Khang. Trên xe là Vương Tử Huy mặc một chiếc áo sơ mi hoa lá cành chỉ cài có hai cúc cuối, bên cạnh là một cô gái trẻ đẹp với chiếc váy sa tanh màu bạc mỏng tang. Có vẻ họ Vương vừa kể xong một câu chuyện tiếu lâm gì đó hết sức vui nhộn, vì hai người bọn họ đều đang cười cợt rất vui vẻ.
"A, đại ca, lâu rồi không gặp. Lại còn đi cùng chị dâu nữa, thật hạnh phúc nha."
Cô gái ngồi bên ghế phụ lái thoáng thấy Bạch Thảo và họ Chu thì không cười nữa, nét mặt lãnh đạm trở lại, kiêu sa lôi ra một thỏi son từ trong túi sách rồi nhìn vào gương chiếu hậu, tô lại đôi môi vốn đã đỏ chót.
Chu Vĩnh Khang không trả lời, chỉ mở cửa xe cho Lâm Bạch Thảo bước vào, ngồi xuống cạnh cô rồi tự mình đóng cửa lại. Bạch Thảo nhìn kiểu cách ăn mặc và mùi cồn nồng nặc toát ra từ Vương Tử Huy, không nhịn được thở dài một cái. Giới trẻ ngày nay cũng thật là, vậy mà cô còn sợ tên họ Vương này đang ngủ thì bị Chu Vĩnh Khang dựng đầu dậy, còn định tỏ ra áy náy với y nữa chứ. Hoá ra y cũng chỉ mới đi ăn chơi ở đâu về thôi. Bỗng nhiên Bạch Thảo chột dạ, nhỡ họ Vương say khướt này buột miệng đề cập tới chuyện hôm trước hắn đã gặp cô thì sao...
Vương Tử Huy không để ý tới nét mặt của hai người, khởi động xe rồi lại lao vút ra đường lớn.
"Hẹn hò về đó hả? Sao không qua chỗ em, tụi này mới quẩy ở bar về đây..." Vương Tử Huy cười trong họng, giọng nói cợt nhả đầy hơi men. "Em có gọi điện cho Quế Chi, mời nàng ghé qua... Nàng không đến. Nhưng chẳng sao, cưng ha? Đêm nay cưng ở lại với anh chứ nhỉ?"
Họ Vương quay sang cô gái bên cạnh, nhìn cô ta với đôi mắt cong cong đầy ý vị. Cô nàng không nói, chỉ nở một nụ cười lả lơi, rồi đưa bàn tay với bộ móng được tỉa tót hoàn hảo lên vuốt ve cánh tay đang đặt trên vô lăng của y.
Bạch Thảo ngồi trên xe không mui, gió rít vun vút bên tai, nhìn cảnh đó mà càng muốn sởn da gà. Quay sang Chu Vĩnh Khang thì thấy khuôn mặt hắn phủ một tầng băng giá, chỉ có cánh tay ấm áp là đang yên vị sau lưng cô. Có vẻ như hắn đã quá quen với chuyện này, nên không thèm tỏ thái độ.
Cô em gái trứ danh của hắn, Chu Quế Chi, thật sự là một nhân vật có thể gây ra biết bao nhiêu oan gia ngõ hẹp a...
Nhưng mà, bỏ qua chuyện đó thì ngồi trên chiếc xe do một tên vị thành niên say khướt lại còn đau khổ vì tình điều khiển thế này, cũng là quá mạo hiểm đi chứ?
Khỏi phải nói, trên đường đi tên Vương Tử Huy đó lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu kinh dị tới mức nếu không phải giữ thể diện với Chu Vĩnh Khang thì Lâm Bạch Thảo đã cầu xin tên họ Vương này dừng xe thả cô xuống để cô đi bộ về nhà cho rồi.
Thần kinh của Bạch Thảo căng như dây đàn, chỉ đến khi tên điên đó thả cô và Chu Vĩnh Khang xuống trước cửa khu trọ, gật đầu chào bọn họ một cái rồi lại đạp ga phóng xe đi mất hút thì cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là tên Vương Tử Huy này tuy say nhưng vẫn có thể duy trì vở kịch 'người lạ' giữa cô và y.
Lâm Bạch Thảo nói với Chu Vĩnh Khang là cô muốn duy trì sinh hoạt như thường ngày, hắn cũng không nhiều lời, bèn gật đầu đồng ý. Vậy nên tối đó cô vẫn có thể nằm một mình trên giường, nhưng lại trằn trọc không ngủ được.
Cô thật sự trở thành người yêu của Chu Vĩnh Khang, cái kẻ mà trước đây chưa đầy ba tháng cô đã ghét cay ghét đắng, thậm chí cô còn không thể biết mình đã thích hắn từ khi nào. Vậy mà Bạch Thảo lại đang là người yêu của hắn, điều đó là sự thật, không thể thay đổi. Nhưng quyết định của Lâm Bạch Thảo cô có đúng không? Chấp nhận lời tỏ tình của người cô thầm thích, nhưng không biết rằng hắn có thật sự biết cô là ai hay không? Cuộc sống của cô, bởi vì hắn mà bị đảo lộn hết rồi.
Trời ạ, Lâm Bạch Thảo cô chỉ muốn yên yên ổn ổn đóng vai một tên nam nhân sống một cuộc sống bình thường thôi mà...
Bạch Thảo lấy hai tay che mặt, xoa xoa hai hốc mắt một chút cho dễ ngủ, quyết tâm không suy nghĩ về chuyện này nữa, muốn đến đâu thì đến. Bỗng chiếc điện thoại đặt cạnh cái gối của cô rung lên một cái, báo hiệu tin nhắn tới.
Mục người gửi đề tên Hàm Dương.
"Xin chào bạn học Lâm, dạo này cậu thế nào? Mong bài thu hoạch của cậu được điểm tốt. Tôi có thể nhờ cậu một chuyện này được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top