21.
"Nhóm màu vàng."
Giáo viên Ngữ Văn Hàm Hương nhìn danh sách, rồi đưa mắt lên nhìn xuống lớp như chờ đợi.
Lâm Bạch Thảo nín thở nhìn Lý Thiên Minh ngồi ở bàn gần đầu đứng dậy, cầm theo chiếc laptop đi về phía bục giảng. Thiên Minh xung phong làm bản trình chiếu và thuyết trình luôn, nên cô cũng tin tưởng giao cho cậu ta. Cô đã thấy cậu ta thuyết trình một vài lần, rất có phong thái. Nhưng mấy nhóm trước làm cũng rất tốt, Bạch Thảo ngầm đánh giá lại mấy người đã lên bảng trước đó, thấy có chút thấp thỏm. Bỗng nhiên cô cảm thấy có một bàn tay xoa nhẹ mái tóc mình, là Chu Vĩnh Khang. Cô đang phân vân có nên hất tay hắn ra như mọi lần không, nhưng cuối cùng cũng đành mặc kệ.
"Đừng lo, cậu ta sẽ ổn thôi."
Hắn khẽ nói, chỉ để mình cô nghe. Bạch Thảo nhẹ gật đầu, cả cô và hắn đều không hẹn mà cùng giơ một ngón tay cái lên với Lý Thiên Minh, động viên cậu ta. Thiên Minh đưa bài thu hoạch giấy cho Hàm Hương rồi cười nhẹ, nháy mắt một cái rất nhanh với hai người.
"Tôi là Lý Thiên Minh, thay mặt nhóm màu vàng trình bày bài thu hoạch với chủ đề Thần Thoại Hy Lạp."
Phần trình bày ba phút diễn ra suôn sẻ. Lý Thiên Minh chững chạc thuyết trình, đôi lúc cũng có quên một chút, nhưng nhờ có Bạch Thảo khua chân múa tay ở cuối lớp nhắc bài nên cũng có thể tiếp tục, sau đó trả lời tạm ổn những câu hỏi của cô giáo Hàm. Xong xuôi, cậu ta bước xuống chỗ, cười rất tươi với hai người bọn họ.
Nhóm cuối cùng cũng trình bày xong, nói về thần thoại Bắc Âu, vốn rất thú vị mà Bạch Thảo nghe muốn buồn ngủ. Hàm Hương cầm tờ danh sách, đọc điểm bài thu hoạch mà cô đã chấm ngay trong lúc học sinh đứng lên thuyết trình.
Lân Bạch Thảo nín thở chờ đợi, vô thức nắm chặt mấy ngón tay. Làm ơn điểm cao một chút, tám điểm cũng được, đừng dưới điểm khá, làm ơn đi.
Hàm Hương thong thả đọc, nhóm màu đỏ, màu tím, màu xanh,... Rốt cuộc, cô giáo Hàm cũng đưa mắt nhìn lên, hắng giọng.
"Nhóm màu vàng, Chu Vĩnh Khang, Lý Thiên Minh, Lâm Bạch Thảo, chín điểm."
***
Bảy giờ tối.
Lý Thiên Minh đứng trước quầy soát vé, vẫy vẫy tay với hai người Chu Vĩnh Khang và Lâm Bạch Thảo.
Ba người đã quyết định phải ăn mừng sự kiện vô cùng trọng đại (là bài thu hoạch được điểm siêu cao) này bằng một kèo đi chơi tới khu trung tâm giải trí, theo gợi ý của Lý Thiên Minh. Bạch Thảo vừa có lương ở chỗ Trần Hạ, lâu nay lại ở chung với Chu Vĩnh Khang không phải lo tiền cơm tiền nước, cũng hăng hái gật đầu.
"Vất vả cho cậu quá rồi, còn lặn lội đi sớm mua vé nữa."
Bạch Thảo cười tươi, đón lấy tấm vé của Thiên Minh. Cậu ta xua xua tay, cười nói.
"Đâu có, đâu có, là quản gia giúp tôi mua vé đó, ông ấy còn muốn đặt loại vé vip gì gì đó, nhưng đi như vậy thì còn gì vui nữa. May mà tôi ngăn lại kịp. "
Lâm Bạch Thảo chỉ biết cười cười với Lý Thiên Minh, trong lòng nhói đau. Đúng là nhà giàu có khác, muốn trải qua cảm giác của người bình thường đây mà.
Chu Vĩnh Khang thầm tính toán trong đầu. Hắn cảm thấy đây là cơ hội rất tốt để hỏi Bạch Thảo về chuyện hôm trước, nếu không thì đầu hắn nổ tung mất. Chu Vĩnh Khang hắn trước giờ chưa từng thích chờ đợi. Đối tác làm ăn với hắn, dù có là nhân vật tầm cỡ đến mức nào, nếu trễ hẹn chỉ năm mười phút thôi là họ Chu hắn cũng không tiếp nhận. Giờ lại nhẫn nhịn chờ đợi một cô nàng mười bảy tuổi ngây ngốc, đúng là nực cười.
Lâm Bạch Thảo lần đầu tiên được đi tới khu trung tâm giải trí, thấy không khí vui vẻ của những người xung quanh cùng ánh đèn sáng lấp lánh xanh xanh đỏ đỏ sáng rực một khoảng trời đêm, cảm thấy mình quay trở lại thành một đứa con nít năm tuổi, không tự chủ kéo tay Chu Vĩnh Khang và Lý Thiên Minh về phía trò chơi xe đụng.
"Cái đó có vẻ hay kìa, chúng ta mau qua bên đó chơi đi!"
Lượt này chỉ có khoảng mười người chơi, còn dư xe nên ba người họ mỗi người ngồi một xe. Chu Vĩnh Khang trêu đùa cố tình đâm vào Bạch Thảo, cô liền muốn trả thù đạp ga hướng về phía hắn ta, cuối cùng quẹo quá lố đâm vào hông xe Lý Thiên Minh. Chưa kịp mở miệng xin lỗi, Lâm Bạch Thảo bèn bị cậu ta không khách khí quay vô lăng đâm vào mũi xe cô, suýt làm Bạch Thảo văng ra ngoài luôn.
Chơi xe đụng xong, trông thấy trò tàu lượn siêu tốc trên tivi hay chiếu, Lâm Bạch Thảo không nhịn được chạy ngay sang bên đó xem người ta chơi. Lý Thiên Minh quay sang Chu Vĩnh Khang.
"Bạn học Lâm khác trước quá. Bình thường ở lớp cậu ấy lúc nào cũng đeo vẻ mặt lạnh như tiền, không thèm nói chuyện với ai hết. Không ngờ thật ra cậu ấy lại cũng có lúc hồn nhiên như thế này."
Chu Vĩnh Khang nâng gọng kính, cười nhẹ không nói. Lâm Bạch Tùng, thật ra cũng chỉ là một đứa con gái mười bảy đang tuổi ăn tuổi chơi, tỏ ra như vậy cũng là chuyện bình thường. Sớm biết cô thích chơi những trò chơi này tới vậy, sau này hắn sẽ mua cho cô một khu trung tâm giải trí chơi cho thoả thích.
"Làm gì vậy, nhanh lên đi, không xếp hàng là không được chơi đâu đó!"
Bạch Thảo đứng trong hàng người, nghiêm túc vẫy tay. Vài người nghe thấy tiếng gọi của Bạch Thảo theo quán tính quay ra nhìn, bắt gặp dung nhan như hoạ của cô cùng hai nam nhân đang bước tới, cũng không khỏi trầm trồ một chút. Ba người có vẻ đã quen, không còn để ý mấy nữa.
Lâm Bạch Thảo thấp thỏm nhìn hàng người xếp hàng dài dằng dặc, không khỏi xị mặt. Lâu thế này không biết bao giờ mới đến lượt đây. Cô đứng giữa hai người Lý Thiên Minh và Chu Vĩnh Khang, cảm thấy kì quặc không dám nhìn họ Chu, bèn quay sang Lý Thiên Minh định than thở với cậu ta vài câu. Hoá ra Lý Thiên Minh đang mải nhắn tin với ai đó, còn đang nhoẻn miệng cười rất vui, nhất thời không nghe thấy Bạch Thảo nói gì. Cô mất hứng, muốn chọc cậu ta một chút.
"Là bạn gái hả, sao không dẫn tới ra mắt anh em chút nào vậy?"
Lý Thiên Minh giật mình quay sang, thấy Bạch Thảo trêu cậu, bèn đỏ mặt nhét vội điện thoại vào túi quần.
"Đâu, đâu có..."
Chu Vĩnh Khang khẽ liếc Lý Thiên Minh nhưng không nói gì, đưa tay đặt lên đầu Bạch Thảo, ý nói đừng trêu cậu ta nữa. Bạch Thảo cười nhỏ trong họng, ngoan ngoãn im lặng. Không biết cô nàng may mắn nào được làm bạn gái của anh chàng công tử thế gia này ha.
Cuối cùng cũng chờ được tới lượt, Lâm Bạch Thảo háo hức ngồi lên toa tàu, theo sau là Chu Vĩnh Khang và Lý Thiên Minh. Bạch Thảo ngồi vào chỗ đúng lúc một cô gái khác cũng leo vào ngồi cạnh cô, rốt cuộc khiến Chu Vĩnh Khang phải ngồi chung với Lý Thiên Minh ở ghế sau. Có một nhân viên tới thắt dây an toàn cho từng người chơi, Lâm Bạch Thảo thật tình muốn anh ta nhanh nhanh lên chút, cô sắp đợi không nổi rồi.
Đoàn tàu khởi động, từ từ lên dốc. Sau đó đến chỗ cao nhất, khựng lại một chút rồi đột ngột tăng tốc lao vun vút xuống dưới, đi qua một cái hầm tối om có nước róc rách chảy. Bạch Thảo phấn khích hú hét, cả đời cô chưa bao giờ thấy vui như vậy. Cô cứ tưởng đấm nhau với bọn du côn là trò vui nhất rồi chứ, không ngờ trò này còn làm adrenaline của cô tăng nhanh hơn. Đoàn tàu đi qua liên tiếp mấy khúc cua, rung lắc dữ dội đến mức Lâm Bạch Thảo cảm giác cô sắp văng ra ngoài toa tàu, phải bám chặt vào cái thanh trước mặt.
Đoàn tàu chạy một vòng nữa, đi ngang qua một đầm nước làm nước văng tung toé, cuối cùng cũng dừng lại ở nơi xuất phát ban đầu, đón lượt khách mới.
Lâm Bạch Thảo bồn chồn định nhảy xuống xe kiếm trò khác chơi, nhìn qua bên cạnh mình kiếm chỗ gỡ dây an toàn thì bắt gặp vẻ mặt của cô gái ngồi bên cạnh trắng bệch, mắt mở to, đôi vai run run. Hai tay cô gái đó nắm chặt vào cái thanh vừa nãy mà Bạch Thảo cũng phải bám vào, có điều xe dừng lại rồi cô này vẫn chưa chịu buông ra. Bạch Thảo lo lắng đặt tay lên lưng cô ta, nhận ra cô gái đó toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo.
"Cô có sao không?"
Cô gái như bừng tỉnh, vẫn đem vẻ mặt lúc xanh lúc trắng nhìn Bạch Thảo, lắp bắp.
"Không, không, tôi không sao... cảm ơn."
Bạch Thảo cuối cùng cũng cởi được dây an toàn, vươn tay ra cởi giúp cô gái rồi dìu cô ta xuống toa xe. Nhẹ vuốt vuốt lưng cho cô gái, an ủi.
"Nào, hít thở sâu một chút, con gái yếu mềm đừng có chơi những trò như thế này, rất nguy hiểm."
Từ xa chạy lại một bóng nam nhân, Lâm Bạch Thảo chắc mẩm đó là bạn trai cô gái này. Quả vậy, anh ta vội vã bước tới đón lấy cô ta từ tay Bạch Thảo, luôn miệng cảm ơn. Hoá ra cô gái này có tiền sử bệnh tim nhưng lại rất thích chơi trò chơi mạo hiểm, bạn trai cô ta ngăn cản không cho chơi, cô ta bèn lừa anh ta đi mua nước uống, còn mình lén đi xếp hàng chơi trò chơi này. Anh chàng này đi tìm khắp nơi, rốt cục cũng tìm thấy cô ấy ở đây.
Lâm Bạch Thảo gật đầu với bạn trai cô gái, nhìn anh ta dẫn cô nàng đi, vừa đi vừa nhẹ nhàng mắng như mắng yêu cô gái, cô ta thì phụng phịu không thèm nói chuyện với anh chàng. Loại cảm giác ấm áp ấy, Bạch Thảo chưa từng được cảm nhận...
Bỗng nhiên cô cảm thấy một cánh tay choàng qua vai, bàn tay đặt lên vai mình. Là Chu Vĩnh Khang. Hắn nhìn xuống cô, lãnh đạm cất tiếng.
"Với cô gái nào cậu cũng ôn nhu như vậy hả?"
Lý Thiên Minh cũng vừa đuổi kịp, đi bên cạnh cô vừa cười vừa nói. Vừa nãy Bạch Tùng trêu cậu, cậu cũng không nên bỏ lỡ cơ hội trả thù chứ.
"Bạn học Lâm thật sự rất ga lăng nha, cậu dịu dàng với phái nữ như vậy, thảo nào có rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ."
"Này, đừng có nói bậy nữa..."
"Haha, tôi thấy đúng là như vậy thật mà."
Lâm Bạch Thảo hết nhìn Chu Vĩnh Khang lại nhìn Lý Thiên Minh. Cô chỉ là thấy người cần giúp thì giúp, có gì đâu mà tâng bốc quá vậy. Nhưng trong khi Lý Thiên Minh chỉ là trêu chọc thuần tuý, cô lại cảm thấy câu nói của Chu Vĩnh Khang có vẻ... hờn dỗi? Giống như kiện cô ôn nhu với người lạ mà lại không chịu dịu dàng với hắn...
Bạch Thảo không suy nghĩ nhiều nữa, vừa vặn trông thấy một đài quan sát ở phía xa. Cô rất muốn nhìn quang cảnh khu vui chơi từ trên cao, bèn quay lại nói với hai người.
"Chúng ta lên trên kia hóng gió được không? Nghỉ một chút rồi đi chơi tiếp."
Hai người gật đầu, đi sau lưng Lâm Bạch Thảo như đang hộ tống cô. Giờ cô nàng cứ trông như một đứa con nít, hình tượng lạnh lùng đã bị vứt cho chó gặm mất rồi. Bỗng Lý Thiên Minh cất tiếng gọi.
"Khoan đã, hai người lên đó trước đi, tôi đi mua nước uống."
Chu Vĩnh Khang muốn đi giúp Thiên Minh, nói là cậu đã mua vé rồi, giờ nên để hắn đi mua nước. Nhưng Lý Thiên Minh nhất quyết không chịu, giằng co một lúc lâu, rốt cuộc họ Chu vẫn đành để cậu ta hớn hở chạy đi, trước khi đi còn nháy mắt một cái.
"Hai người đừng có lén đi chơi trò tàu lượn siêu tốc đó nha."
Bạch Thảo biết Lý Thiên Minh ám chỉ cô gái vừa nãy, không nhịn được cười nhẹ mấy tiếng, gật đầu với cậu ta. Chu Vĩnh Khang im lặng cùng cô đi lên cầu thang dẫn tới đài quan sát. Nhìn vẻ mặt không cảm xúc của họ Chu, có Chúa mới biết hắn đang suy tính điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top