20.
Lâm Bạch Thảo nhấn nút máy xay sinh tố, lén lút nhìn đồng hồ trên tường. Cô hẹn đám Chu Vĩnh Khang và Lý Thiên Minh đến đây lúc sáu giờ chiều để hoàn thành nốt bài thu hoạch, vì ngày mai là đến hạn nộp rồi. Ca làm thêm ở quán cafe của Bạch Thảo là từ năm giờ chiều tới chín giờ rưỡi tối, không còn thời gian nữa nên đành hẹn hai người đó sau giờ học đến ngồi 'tự xử' ở bàn cafe, thỉnh thoảng vắng khách cô sẽ chạy ra làm chung.
Vào lúc sáu giờ hơn một chút, mở cửa từ bên ngoài bước vào một thanh niên khuôn mặt thanh tú, dáng thư sinh; một thanh niên anh tuấn đeo kính, cao hơn người kia một chút, khí chất áp đảo hơn nhiều. Bạch Thảo hít sâu một cái, hào quang chói mắt cô rồi. Quả vậy, từ khi hai người họ bước vào đến khi ngồi xuống thật sự thu hút kha khá ánh mắt nhìn của khách trong tiệm, làm cô không khỏi nhớ đến Vương Tử Huy lúc trước. Dù hai người họ không khoe mẽ tới như vậy, nhưng hiệu quả cũng không kém gì. Bạch Thảo tự nhiên hối hận vì gợi ý Trần Hạ bán thêm trà sữa, báo hại tới giờ tan trường có rất nhiều khách là nữ sinh. Một số người còn đưa điện thoại lên chụp hình nữa, làm cô thấy rất khó chịu, suýt chút nữa quên không bỏ đường vào nước cam.
Bạch Thảo thấy Thu Nguyệt cầm menu ra trước bàn bọn họ, không hiểu sao cô lại thấy cô ta đứng quá sát Chu Vĩnh Khang, lại còn cúi rất thấp... như thể muốn đe doạ đè chết hắn bằng bộ ngực khủng của cô ta vậy. Bạch Thảo bất giác đưa tay sờ lên ngực, ngực cô cũng không phải quá nhỏ, chỉ là cô đã mang đồ nịt ngực vào rồi, và cô lại còn đang mang danh nghĩa một đứa con trai nữa. Nhỡ Chu Vĩnh Khang lại thích con gái vì họ có ngực to thì sao...? Lại nói, hôm qua hắn mới tỏ tình với cô như vậy mà giờ nhìn hắn chẳng khác gì cả, có vẻ còn lãnh đạm hơn, không thèm liếc cô tới một cái.
Lâm Bạch Thảo lắc đầu nguầy nguậy, cố gạt những suy nghĩ nhảm nhí đó ra khỏi đầu, vô tình làm chỗ đau sau gáy mà hôm qua bị quả bóng tennis đập vào hơi nhoi nhói. Nhân viên y tế khẳng định cô không sao hết, chỉ là chấn thương nhẹ, nhưng khuyên cô nếu sau này bị đau đầu hay hoa mắt gì đó thì nên tới bệnh viện chụp X quang để kiểm tra cho chắc ăn.
Chẳng phải hôm qua Chu Vĩnh Khang đã hôn cô một cái, nói yêu cô, muốn cô làm người yêu của hắn sao? Đến giờ phút này Bạch Thảo cũng không thể tin nổi rằng lời Vương Tử Huy nói Chu Vĩnh Khang thích cô là thật, được họ Chu chứng minh ngay ngày hôm sau luôn, và càng không thể tin nổi rằng trong thâm tâm cô có chút mong muốn nó xảy ra. Không khí buổi tối hôm đó có hơi kì quặc một chút, nhưng cũng phải thôi. Dù sao cô vẫn nằm trên giường, Chu Vĩnh Khang vẫn nằm dưới đất, loại đãi ngộ này cô không dám chối từ.
Cho dù cô chưa đồng ý, nói rằng cô cần thêm chút thời gian suy nghĩ, nhưng chắc chắn là hắn vẫn thích cô, cô cũng chưa cần vội vã nói cái bí mật nhỏ của mình cho hắn ha. Hắn thích con gái, đã sớm biết cô là con gái nên mới thích cô cũng tốt thôi, cô cũng không để bụng chuyện hắn dễ dàng nhìn ra, đến lúc đó cô có thể vứt bỏ lớp nguỵ trang, hiện nguyên hình một tiểu cô nương yểu điệu thục nữ cũng được.
Nhưng giả sử hắn thực sự thích con trai... Bạch Thảo rùng mình nghĩ tới câu nói của Vương Tử Huy. Nếu hắn thích cô vì tưởng cô là trai, mà cô lại đem sự thật đi nói cho hắn thì sẽ ra sao đây?
"Bàn số năm gọi một ly trà hoa nhài và một ly chocolate nóng nha."
Thu Nguyệt trở lại quầy, đưa mảnh giấy order đính lên cái bảng trước mặt Bạch Thảo. Cô khô khốc gật đầu, ném cho bộ ngực của Thu Nguyệt một cái liếc mắt đầy căm tức, nhưng hiển nhiên là cô ta không hề hay biết gì cả.
"A, Bạch Tùng. Hai người ở bàn đó, anh có quen không?"
Nghe câu hỏi của Thu Nguyệt, Bạch Thảo bất giác đưa mắt nhìn qua quầy pha chế, bèn thấy Lý Thiên Minh đang vẫy tay với mình. Cô lập tức thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói.
"Bạn cùng lớp của tôi thôi. Có gì không?"
Thu Nguyệt mắt sáng rực, phấn khích hẳn lên. Nàng đã theo đuổi Lâm Bạch Tùng này một thời gian dài mà không có kết quả gì, cũng đến lúc nên đổi đối tượng rồi.
"Thật sự là đẹp trai tới cực phẩm a. Bạch Tùng, anh nói xem, có thể cho tôi số liên lạc của hai người họ không? À không, chỉ người đeo kính thôi, cảm thấy anh ta trưởng thành hơn."
Cái gì? Nếu con nhỏ Thu Nguyệt này xin số của Lý Thiên Minh, cô còn có thể miễn cưỡng móc điện thoại ra đọc cho cô ta, nhưng giờ thì đừng hòng. Nhìn ai không nhìn, dám nhìn trúng Chu Vĩnh Khang, đúng thật là tức chết cô rồi. Cô quay lưng lại với Thu Nguyệt, giọng nói đã mười phần là toả ra băng giá.
"Xin lỗi, không thân thiết, không lưu số."
"Không có cả mạng xã hội sao?"
Bạch Thảo kiên quyết lắc đầu, làm cho Thu Nguyệt chẳng mấy chốc lại tiu nghỉu. Không ngờ đường tình duyên của nàng lại lận đận như vậy a, nhìn trúng ai cũng không có cách tiếp cận.
Chu Vĩnh Khang để ý vừa nãy cô có lén nhìn ra bàn bọn họ, lại đem vẻ mặt khó chịu nhìn cô phục vụ vừa nãy cố ý khoe vòng một cho hắn xem, không khỏi mỉm cười. Tiểu nha đầu này xem ra cũng biết ghen rồi, coi như công sức hắn bỏ ra theo đuổi cô không phải lãng phí. Nhưng lúc hắn tỏ tình, cô chỉ nói cần thời gian, không nói là bao lâu, làm hắn nóng ruột muốn chết. Hắn thật không thể đợi được một câu đồng ý từ cô a.
Bỗng nhiên điện thoại Lâm Bạch Thảo rung lên một cái, cô bèn lấy ra xem. Là tin nhắn của Chu Vĩnh Khang.
"Bạn học Lâm, phiền cậu ra bàn số năm một chút, chúng tôi có chuyện muốn nhờ."
Hắn học đâu ra cách nhắn tin không thể xã giao hơn được thế này, thật là muốn ăn đấm quá mà. Người ngoài nhìn vào tin nhắn này có nhận ra nổi là hắn thích cô không.
Cô lén lút nhìn quanh, không thấy Trần Hạ đâu hết, bên cạnh cô còn có hai đồng nghiệp, chắc cũng không cần đến cô đâu ha. Lâm Bạch Thảo bèn nhón chân, nhanh như chớp đã đến bên bàn cafe của Lý Thiên Minh và Chu Vĩnh Khang, thấy trên bàn bày biện chi chít sách vở. Cô đút tay vào hai cái túi tạp dề, ngồi xuống cái ghế cạnh Lý Thiên Minh.
"Có chuyện gì hả?"
Lý Thiên Minh nhún vai để Chu Vĩnh Khang nói, hắn đẩy bài thu hoạch về phía cô, chỉ cho cô chỗ mấy chỗ hắn cho là sắp xếp thông tin không logic.
"Chỗ này nên đưa ảnh hưởng đối với nghệ thuật của nhân vật xuống cuối, còn những giai thoại thì phải đặt lên trên."
Bạch Thảo lắc đầu, làm sao mà như vậy được.
"Không được, như thế này là hợp lý rồi. Phải giới thiệu trước rồi mới đưa những chuyện liên quan ra sau chứ."
Lý Thiên Minh lại có vẻ về phe Chu Vĩnh Khang, lấy bút chì đánh dấu trên bài làm.
"Tôi thấy Chu huynh nói có lý mà, mấy chỗ này đúng là nên đổi lại thứ tự một chút, sẽ có hệ thống hơn."
Tranh cãi một hồi, rốt cuộc Lâm Bạch Thảo cố chấp đến mấy cũng phải chịu thua hai tên nam nhân kia. Sửa bài xong tới lúc lên nộp mà được điểm kém thì đừng nhìn mặt cô nữa. Bạch Thảo hậm hực đứng dậy.
"Tôi vào làm việc đây, ra đây lâu như vậy kiểu gì cũng bị bà chủ mắng."
Chu Vĩnh Khang đưa tách trà vừa mới được mang ra lên miệng hớp một ngụm, phất phất tay.
"Đi đi, ở đây cũng không cần cậu nữa."
"..." Bạch Thảo giận đến mức sắp phát nổ.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Lý Thiên Minh lại phải làm nhân vật hoà giải cho hai con người không lúc nào không cãi nhau này.
"Thôi mà, bạn học Lâm, Chu huynh không có ý gì đâu. Ở đây sắp xong rồi, còn đoạn kết để chúng tôi làm nốt cũng được, cậu vất vả rồi."
Lâm Bạch Thảo gật đầu không nói, có chút lo lắng quay trở lại quầy pha chế. Không ngờ vừa vào đến nơi đã gặp Trần Hạ đang đứng, vẻ mặt rất khó đoán. Cô chắc mẩm rằng kiểu gì cũng bị mắng vì trốn việc đi nói chuyện phiếm với khách, cuối cùng lại thấy bà nháy mắt với cô một cái.
"Bạn của cậu đó hả, tiểu Bạch?"
"Vâng, là bạn cùng lớp thôi. Bọn tôi chung nhóm làm bài thu hoạch, bất đắc dĩ ra ngồi làm chung với bọn họ một chút, nãy giờ quán cũng ít khách..."
Lâm Bạch Thảo cố gắng giải thích, không muốn bị chủ quán nghĩ mình là đứa lười biếng.
"Không sao. Vậy đứa nào là bạn trai cậu?"
Bạch Thảo: "..."
Thu Nguyệt: "..."
Toàn bộ nhân viên trong quán: "..."
Trần Hạ khoát khoát tay, làm vẻ mặt thấu rõ sự đời rồi nói vừa nãy bà đi ra vừa hay thấy cô ngồi nói chuyện vui vẻ với hai đứa con trai, cảm thấy cô và người đeo kính có vẻ rất hợp nhau, thành tâm chúc phúc cho hai người.
"Cậu đẹp trai xuất chúng như vậy mà không có bạn gái, rõ ràng là người như vậy còn gì. Đừng lo, xã hội giờ cũng thoáng rồi, tôi ủng hộ cậu."
Nói rồi vỗ vai cô một cái, cười cười mở cửa đi vào trong.
Lâm Bạch Thảo dở khóc dở cười, cả chiều hôm đó thuyết phục hết hơi những đồng nghiệp trong quán rằng mọi chuyện không phải như vậy, rốt cuộc chỉ nhận lại những cái vỗ vai và cười ẩn ý, cùng với vẻ mặt thất vọng rõ ràng của Thu Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top