2.




"Này, biết tin gì chưa? Lớp mình sắp có một đứa học sinh mới đó! Nghe đồn là con trai thì phải."

"Ê, có tin được không vậy? Bữa trước mày nói sắp có giáo viên thể dục đẹp trai lắm về dạy mà có thấy đâu, mất hết cả hứng."

"Ừ đó, có thiệt không? Mày chuyên tung tin vịt đó nha."

"Thiệt chứ sao không? Chính miệng mẹ tao nói lúc đang soạn giáo án cơ mà!"

"Vậy chứ mẹ mày nói gì?"

Bạch Thảo uể oải bước vào lớp. Tụi con gái đang xôn xao tám chuyện trong lớp như thường lệ lập tức nhỏ giọng lại khi thấy cô. 

Một cô nàng có dáng vẻ rất đỗi tiểu thư trông thấy Lâm Bạch Thảo, bèn chào cô bằng một nụ cười tươi rói. Bạch Thảo nhếch một nụ cười gượng đáp lại. Cô chưa kịp ngồi xuống, cô tiểu thư nọ đã cầm một cốc cà phê chạy lại.

"Chào buổi sáng, Bạch Tùng! Tôi mua cho cậu này, mau uống đi kẻo đá tan."

Bạch Thảo thở dài ngán ngẩm. Cô còn bận lôi ra mấy hộp quà cùng gần chục lá thư ái mộ (có vài lá còn rơi lả tả xuống chân cô) ra khỏi hộc bàn rồi mới có thể nhét ba lô vào.

"Thôi... tôi không uống đâu. Cảm ơn cậu, Quế Chi".

"Nhưng..." Chu Quế Chi ngước nhìn cô, thất vọng ra mặt.

Cô nàng này là một tiểu thư con nhà danh giá, vừa xinh đẹp lại vừa cầm kì thi họa, chẳng hiểu sao lại nhìn trúng tên tiểu tử nghèo rớt mùng tơi Lâm Bạch Tùng. Bạch Thảo ngán ngẩm nghĩ, dù cho cô quả thực cũng có chút ưa nhìn, hay là giành được học bổng toàn phần để vào học ngôi trường nổi tiếng vốn dành cho con nhà giàu này đi chăng nữa, thì cũng không thể nào xứng được với Chu Quế Chi.

"Xin lỗi, tôi phải đến thư viện bây giờ." Lâm Bạch Thảo đứng dậy, cầm theo xấp thư. Cô quả thực phải đi tra cứu chút tài liệu, tiện thể tống khứ đống lộn xộn này đi.

Mặt cô tiểu thư Chu Quế Chi chưng hửng, giận dỗi quay lại chỗ ngồi. Mấy đứa con gái khác thấy tấm lòng của Quế Chi tỷ tỷ lại một lần nữa bị từ chối, bèn sán đến an ủi.

"Lâm Bạch Tùng cũng thật là, Quế Chi đã đến tận nơi mời nước mà cậu ta cũng không nhận, không nể mặt mũi con gái nhà người ta gì cả."

"Thôi đừng buồn nữa nha, Quế Chi xinh đẹp lại xuất sắc như vậy, kiểu gì Lâm Bạch Tùng cũng sẽ xiêu lòng thôi."


***
Chuông vào lớp vang lên.

Lâm Bạch Thảo ngồi một mình ở chiếc bàn cuối cùng ở dãy một, ngáp ngắn ngáp dài. Đêm qua vì nằm nguyền rủa tên chết tiệt đã nẫng tay trên chiếc đồng hồ cô ưng ý kia mà đến lúc ngủ Bạch Thảo cũng mơ thấy hắn. Không phải lúc nào một đứa nghèo kiết xác như cô cũng dám tự thưởng cái gì cho chính mình, vậy mà cuối cùng cũng không mua được.

Cộp. Cộp. Cộp. Tiếng đế giày cao gót cứng nhắc gõ trên nền đá.

Tiết đầu là tiết Toán của cô giáo Lý Vỹ Thanh, một giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp B của Lâm Bạch Thảo. Nhưng Bạch Thảo không ưa Lý Vỹ Thanh không phải vì cô rất nghiêm, mà bởi vì Toán là môn học cô ghét nhất.

Hình như ngoài tiếng giày của cô Lý thì còn một tiếng bước chân nữa xa hơn một chút, nhẹ hơn nhưng cũng không kém dứt khoát. Bạch Thảo chống cằm, mắt hướng về phía cửa. Lẽ nào thật sự là học sinh mới?

Có lẽ nhiều học sinh cũng nghe thấy tiếng động mới đó, bèn tò mò nhìn về cửa lớp hệt như cô. Lũ con gái tám chuyện ban nãy lại rì rầm những câu kiểu như "Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà!"

Cạch. Cửa lớp mở ra.

Người phụ nữ đứng tuổi có gương mặt nghiêm nghị với búi tóc đen bước vào. Bà chậm rãi tiến về phía bàn giáo viên, đặt chiếc cặp xuống ghế nhưng vẫn đứng. Đôi mắt sắc sảo sau cặp kính mắt mèo của bà quét một lượt qua lớp học.

"Hôm nay lớp chúng ta nhận một học sinh mới".

Tiếng xì xào nổi lên. Tất cả đều háo hức với tin tức mới toanh này, trừ Lâm Bạch Tùng và Chu Quế Chi.

"Trật tự". Cô giáo Lý nói nhẹ nhàng, nhưng cả lớp lại ngay lập tức im lặng. Quả không hổ danh Lý Vỹ Thanh tiếng tăm lừng lẫy. "Em có thể vào được rồi".

Tiếng bước chân đó trở nên rõ rệt hơn. Một cậu con trai bước vào. Cậu ta có một khuôn mặt sắc cạnh anh tuấn nhưng lại bị che giấu đi bởi cặp kính to sụ và mái tóc rối bù, không biết là vô tình hay cố ý. Bạch Thảo cảm giác hắn nhìn rất quen mà không nhớ ra là ai.

Trông hắn giống như một diễn viên với trình độ hóa trang kém cỏi vậy.

"Chào các cậu. Tôi là Chu Vĩnh Khang, vừa mới chuyển đến và được xếp vào lớp này. Mong các cậu giúp đỡ." Cậu ta không nặng không nhẹ giới thiệu.

Rồi cậu ta lấy tay vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán ra sau, để lộ một vết sẹo nhỏ dưới lông mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top