19.
Giờ thể dục.
Thầy giáo dạy môn này căn bản là không quan tâm học trò có học hành đàng hoàng hay không, tuỳ ý cho cả lớp khởi động một chút rồi để bọn họ tự quản, còn mình thì ra ngoài hút thuốc.
Bọn con trai trong lớp bắt đầu chia đội năm người ra sân chơi bóng rổ, còn lũ con gái lại ngồi bấm điện thoại hay xúm vào bà tám với nhau. Lâm Bạch Thảo chớp thời cơ, tự mình ngồi một góc làm bài thu hoạch được tới đâu hay tới đó, không nhất thiết cần Chu Vĩnh Khang và Lý Thiên Minh làm chung. Hai tên đó vốn dĩ sinh ra đã ngậm thìa vàng, kết quả học tập có ra sao cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng cô thì khác, điểm số là tất cả, điểm cao thì kết quả cuối kì cao, kết quả cao sẽ được học bổng, mà có học bổng nghĩa là có thêm tiền, làm sao mà bỏ qua được.
"Lâm Bạch Tùng, cậu đang làm gì vậy?~"
Con mẹ nó, lại nữa rồi.
Bạch Thảo ngán ngẩm thở dài, lặng lẽ gấp lại cuốn sổ ghi chép. Chu Quế Chi lướt tới như một cơn gió, làm ra vẻ rất tự nhiên cúi xuống nhìn rồi đặt tay lên vai cô, giọng cảm thán.
"A, làm bài tập sao? Thật là chăm chỉ nha. Là bài thu hoạch đúng không, vừa vặn có vài chỗ tôi đang bí ý tưởng, cậu gợi ý giúp tôi một chút nha?"
Không cần đợi nghe câu trả lời của Bạch Thảo, tiểu thư họ Chu trực tiếp ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách có chút gần quá đáng.
Lâm Bạch Thảo không còn cách nào khác, miễn cưỡng trả lời những câu hỏi nhảm nhí không đầu không đuôi của Chu Quế Chi. Một lúc cũng hết cái để hỏi, Chu tiểu thư bèn ngượng ngùng im lặng một chút, mất nửa ngày mới bẽn lẽn cất tiếng.
"Chuyện hôm trước, cảm ơn bạn học Lâm đã đỡ tôi ở chỗ cầu thang, nếu không có cậu thì tôi đã không xong rồi."
"À, chuyện đó, tôi chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua thôi, không có gì to tát đâu."
Bạch Thảo cười nhẹ, xã giao đáp lời. Thì ra cô ta tiếp cận cô là muốn nói chuyện này a. Chu Quế Chi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Bạch Thảo, không hiểu sao lại tưởng tượng ra thành một Lâm Bạch Tùng đang cười hạnh phúc, rất hài lòng nói tiếp.
"Sao lại không có gì to tát, nhất định phải làm gì đó cảm ơn cậu chứ. Là như vậy, tôi biết một quán cà phê bài trí rất đẹp, hay là..."
"Lâm Bạch Tùng, cậu đâu rồi? Mau lại đây đi!"
Lời Chu Quế Chi chưa kịp nói cho xong, đã bị giọng nói của Lý Thiên Minh từ xa gọi vọng lại cắt đứt. Bạch Thảo thở phào nhẹ nhõm, đây đúng là một cái phao cứu sinh quý giá mà. Cô lập tức đứng phắt dậy, ôm theo sách vở, gật đầu tạ lỗi với Chu Quế Chi một cái.
"Bạn học Chu, rất xin lỗi, tôi phải đi rồi. Có dịp lại nói chuyện tiếp."
Nói rồi Lâm Bạch Thảo nhanh chóng chạy về phía Lý Thiên Minh đang gọi, để lại Chu Quế Chi đang ngồi bệt trên sân thể dục, tức tới muốn khóc.
"Có chuyện gì vậy?"
Bạch Thảo ôm sách vở ra đến nơi, thấy Lý Thiên Minh bộ dạng rất phấn khích bèn tò mò hỏi. Thiên Minh chỉ ra chỗ sân bóng rổ, vui vẻ nói.
"Lớp mình đang chia đội đấu bóng rổ, có cả Chu Vĩnh Khang đấu nữa đó. Muốn cùng cậu ra cổ vũ huynh ấy một chút."
Chu Vĩnh Khang chơi bóng rổ? Trước nay môn thể thao duy nhất của hắn ta chính là trêu chọc Lâm Bạch Thảo, chưa từng nghe hắn có chơi bóng rổ a. Bạch Thảo có chút tò mò, bèn đồng ý đi theo Lý Thiên Minh. Ai ngờ ra đến sân bóng rổ, cảnh tượng mà Lâm Bạch Thảo chứng kiến có thể khiến người ta nhồi máu cơ tim a.
Chu Vĩnh Khang đã tháo kính ra, dáng người cao lớn mặc áo bóng rổ, khoe ra hai cánh tay săn chắc cùng bộ ngực phập phồng sau lớp áo mỏng tang. Mồ hôi hắn chảy lấm tấm trên phần xương quai xanh lộ ra, nhìn muốn chảy máu mũi. Hắn dẫn bóng liên tiếp qua hai ba người đội bạn một cách dễ dàng, như thể quả bóng được gắn nam châm hút vào hai bàn tay hắn vậy. Họ Chu ánh mắt sắc như dao, rực lửa hướng về phía cái rổ bóng gắn trên cái trụ trước mặt. Hắn nhảy lên một cái, đem quả bóng ném thành một đường cong tuyệt đẹp, và đáp nó trúng phóc vào cái rổ trước sự reo hò của các nữ sinh, có một vài cô còn đưa điện thoại lên quay phim chụp hình.
Lâm Bạch Thảo suýt nữa cũng định vỗ tay nhiệt liệt như bọn họ, nhưng vì nhớ ra mình đang là đàn ông nên đành nhịn, hai má bắt đầu nóng lên. Hình như ngay trước khi Chu Vĩnh Khang ném bóng vào rổ, hắn nhìn thấy Bạch Thảo đang xem hắn, bèn nháy mắt với cô một cái? Lý Thiên Minh không để ý gì nhiều, hồ hởi nói.
"Chu huynh chơi hay thật ha? Vậy mà trước giờ tôi không biết là huynh ấy có chơi bóng rổ đó."
"Ưm, à, đúng thật nha..."
Lâm Bạch Thảo ngơ ngơ ngẩn ngẩn đang mải nhìn ai đó trên sân bóng rổ, tuỳ tiện nói xuôi theo Lý Thiên Minh mà không hề nhận ra tai vạ đang chuẩn bị đổ xuống đầu.
Đây là một ngôi trường nổi tiếng dành cho con nhà giàu, nên ngoài cơ sở vật chất nguy nga lộng lẫy ra thì còn sắm được một khu thể thao lớn đến loá mắt. Ngoài bể bơi trong nhà và một sân bóng đá mini, còn có thêm một sân bóng rổ và một sân tennis. Hai sân này ở cạnh nhau, nên thường xuyên xảy ra tình trạng bóng tennis bay lạc sang sân bóng rổ và ngược lại. Trong khi Lâm Bạch Thảo đang đứng với Lý Thiên Minh cùng xem trận bóng rổ, thì bên kia một nam sinh chơi tennis với bạn vừa dứt điểm một pha đánh bóng mạnh đến toé ra lửa, không may trật ra ngoài sân.
Nhưng lại trúng vào cái gáy của Lâm Bạch Thảo xấu số.
Bạch Thảo bị một cú chí tử, đau không kịp kêu ra tiếng, chỉ thấy đầu choáng váng rồi không tự chủ ngã xuống đất. Trước khi mất dần ý thức chỉ nghe thấy tiếng Lý Thiên Minh rời rạc gọi tên mình, rồi những bước chân chạy tới...
***
Lâm Bạch Thảo thấy sau gáy mình đau ê ẩm, hơn nữa lại còn lạnh buốt, bèn khó khăn mở mắt. Ánh đèn sáng trưng trên trần trực tiếp rọi vào mắt cô, khiến Bạch Thảo phải nheo mắt lại. Chỗ này, phải chăng là... phòng y tế? Lâm Bạch Thảo toan chống tay ngồi dậy, thì bị một bàn tay lập tức ấn vai xuống.
"Nào, nằm im."
Chu Vĩnh Khang?
Bạch Thảo ngoan ngoãn nằm xuống trở lại, nhận ra thứ lành lạnh vừa nãy là một túi chườm đá đặt dưới gáy cô. Lén nhìn qua bên trái một chút, Lâm Bạch Thảo thấy họ Chu đang ngồi khoanh tay trên cái ghế đặt cạnh giường bệnh.
"Tôi có bị gì không?"
Bạch Thảo hỏi khẽ, cô cũng không hi vọng nhận được câu trả lời vì có lẽ Chu Vĩnh Khang vẫn còn đang dỗi.
"Chưa biết được, có lẽ sẽ bị ngu đi một tí."
"Anh..."
Lâm Bạch Thảo định mở miệng chửi hắn, nhưng cơn đau lập tức truyền tới làm cô bất lực ngậm miệng. Họ Chu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn nhàn nhạt nói tiếp.
"À, Chu Quế Chi có tới hỏi thăm tình hình của cậu đó."
Bạch Thảo hơi rùng mình.
"Thật á? Rồi cô ta có làm gì không? Lúc tôi đang bất tỉnh ấy?"
"Có, hôn lén cậu một cái."
"Cái đi-"
"Tôi đùa thôi. Mặc dù nếu không có ai thì cũng dám lắm."
Chu Vĩnh Khang cười nhẹ, cúi xuống xoa đầu cô theo thói quen, có lẽ là hắn đã hết giận cô rồi. Bỗng nhiên Bạch Thảo nhẹ nhõm ghê gớm, quên cả việc chửi hắn vì dám trêu cô. Chưa bao giờ cô lại thấy muốn được Chu Vĩnh Khang xoa đầu như vậy, đúng là bị chấn thương xong đầu óc liền có vấn đề. Họ Chu chậm rãi thu tay lại, nói rằng giám thị bắt hắn ngồi đây trông cô, đợi đến khi cô nhân viên y tế đi mua cà phê quay lại. Bạch Thảo nhớ tới Lý Thiên Minh bèn hỏi tới cậu ta, thì hoá ra cậu ta cũng sống chết muốn ở lại với cô, nhưng bị giám thị đuổi về lớp cùng với Chu Quế Chi vì chỉ được phép ở lại một người.
Không có nhân viên y tế ở đây, cũng không có Lý Thiên Minh, Chu Quế Chi lại càng không, vậy cái túi chườm đá này... chắc chắn là Chu Vĩnh Khang đã làm cho cô rồi. Nghĩ đến đó Bạch Thảo liền cảm thấy ấm áp lạ thường (dù cái túi đó làm cô lạnh muốn chết), bèn miệng nhanh hơn não rạng rỡ hỏi.
"Cái túi này..."
"Giám thị kiếm trong tủ đá đưa cho tôi đó."
Chu Vĩnh Khang nói nhẹ tênh, giống như hất cả một xô nước đá vào mặt cô, chứ không phải chỉ là một cái túi chườm. Lâm Bạch Thảo mặt chưng hửng, hận không có cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục.
Chợt nhớ ra lí do khiến cô phải lặn lội ra sân bóng rổ rồi rốt cuộc ăn cả trái bóng tennis vào đầu, bèn lí nhí hỏi, chủ yếu là để đổi chủ đề.
"Anh chơi bóng rổ từ khi nào vậy?"
"Lâu rồi, hồi nhỏ có tập chơi. Mà giờ kĩ thuật cũng không còn tốt như trước nữa."
Cô không có chuyện để nói tiếp, bèn không nói gì, Chu Vĩnh Khang lại càng không. Cả hai chìm trong bầu không khí yên tĩnh kì quặc mất nửa ngày.
"Anh... sao lại giận tôi?"
Bạch Thảo nghiêm túc nhìn Chu Vĩnh Khang, rốt cục cũng có can đảm hỏi câu hỏi cô đã tự dằn vặt mấy ngày qua, một câu hỏi không liên quan gì đến điều Chu Vĩnh Khang vừa nói. Cô không quan tâm, cô muốn biết, có phải điều cô đang nghĩ là sự thật hay không.
Chu Vĩnh Khang nhìn cô, chỉ nhìn thôi. Hắn dùng đôi mắt màu cà phê qua hai tròng mắt kính đó xoáy vào đôi mắt nâu đẹp đẽ của cô, tựa như lưỡng lự. Chu Vĩnh Khang tự hỏi, bây giờ có phải là sớm quá hay không? Liệu tiểu nha đầu mà mình rất mực yêu thương này có chấp nhận mình không? Cô hỏi hắn, vì sao lại giận cô. Vì sao ư?
Vì hắn rất ghét thấy cô ở cùng nam nhân khác, vì hắn chỉ muốn cô ở cạnh một mình hắn, vì...
"Vì tôi yêu cậu."
Bạch Thảo cảm thấy lỗ tai mình ong ong, chắc chắn không phải vì cơn đau sau gáy. Khuôn mặt Chu Vĩnh Khang đang ngày càng gần hơn, rõ nét trước mặt cô và đẹp trai hơn bao giờ hết. Gọng kính của hắn chạm vào mũi cô, và Lâm Bạch Thảo cảm nhận được đôi môi mỏng đẹp đẽ của hắn đang áp trên môi cô. Cô nhắm mắt lại. Kí ức ở trạm xe buýt hôm ấy ùa về.
Nhưng lần này, Lâm Bạch Thảo không đẩy Chu Vĩnh Khang ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top