18.
Lâm Bạch Thảo theo Chu Vĩnh Khang về nhà, không thể nào hiểu được tại sao mình bị giận ghê đến thế. Đây có thể tính là lần đầu tiên Bạch Thảo bị hắn giận, vì trước giờ người giận dỗi và chủ động tránh xa hắn là cô. Giờ mới biết, cảm giác bị người khác giận không rõ lí do khó chịu thật nha.
Tối hôm đó cô im lặng nấu cơm, hắn im lặng ăn, rồi im lặng rửa bát. Hai người tuyệt đối không nói với nhau câu nào. Cô nhìn hắn mở cửa toan bước vào phòng ngủ, sực nhớ ra chuyện cô thắc mắc sáng nay.
"Này, từ từ đã, tôi sẽ ngủ ở đâu?"
Chu Vĩnh Khang hơi khựng lại một chút, không nặng không nhẹ cất tiếng.
"Trên giường."
"Anh nói gì vậy, phòng trọ này chỉ có một cái giường!"
Chu Vĩnh Khang không quan tâm đến câu nói của cô, trực tiếp đóng cửa phòng.
Lâm Bạch Thảo hậm hực, không đời nào cô vì muốn hắn hết dỗi mà ngủ chung một cái giường với hắn, thà ngủ ngồi ở sofa ngoài phòng khách còn hơn. Chịu đựng một tháng rồi khi trả hết nợ sẽ dọn về phòng trọ cũ ngay, Bạch Thảo tự nhủ.
Kết quả là sáng hôm sau cô bắt gặp mình đang nằm dang chân dang tay trên chiếc giường của Chu Vĩnh Khang, còn hắn thì đang nằm trên một cái đệm mỏng trên sàn.
Trừ việc nửa đêm hắn thấy cô co ro trong chiếc sofa đã tử tế vác cô vào phòng ngủ rồi ôm chăn đệm nằm dưới sàn, thì cả ngày hôm sau hắn không hề tỏ ra là biết có một người tên Lâm Bạch Tùng có mặt trên đời.
Giờ Văn buổi sáng hôm đó Hàm Hương cho phép cả lớp chia thành từng tổ ba người để hoàn thành bài thu hoạch, Lâm Bạch Thảo tối hôm trước đã tự mình làm được một phần ba, sáng nay lên nói sơ qua cho Chu Vĩnh Khang và Lý Thiên Minh và phân công hai tên đó phần tìm tư liệu. Cô quyết định làm về Thần thoại Hy Lạp, đặc biệt nói về nữ thần săn bắn Artemis - chị gái song sinh của thần mặt trời Apollo - vì rất ngưỡng mộ tâm hồn thuần khiết, không bao giờ vướng vào tình yêu của nàng. Lý Thiên Minh thấy thú vị, bèn nhanh chóng tán thành đề tài này, còn Chu Vĩnh Khang mặt than không thèm nói chuyện chỉ khô khốc gật đầu một cái, cứ coi như là số phiếu tuyệt đối tán thành đi.
Khi Bạch Thảo kể đến chuyện học trưởng Hàm đã tốt bụng giúp cô, sắc mặt Chu Vĩnh Khang vẫn không đổi, nhưng rõ ràng là sát khí từ hắn toả ra không ít. Ngược lại Lý Thiên Minh lại tỏ ra rất hứng thú, thậm chí còn muốn hỏi tên con chó của Hàm Dương.
Buổi chiều, sau bữa cơm trưa Chu Vĩnh Khang liền ra ngoài, để mặc Lâm Bạch Thảo ở nhà một mình. Họ Chu trừ lúc tới trường thì rất hiếm khi ở nhà, Bạch Thảo dù khá tò mò nhưng cũng quyết định không thèm hỏi. Chính ra như vậy thì sẽ tiện cho cô hơn, có nhiều thời gian nhốt mình trong nhà tắm để cải trang mà không bị để ý, quá tốt rồi.
Bật điện thoại lên xem giờ, thấy thông báo đều là tin nhắn của Chu Quế Chi, Bạch Thảo chán ngán không buồn mở ra xem. Cô nương này không phải nghĩ rằng cô chỉ tiện tay đỡ cô ta một cái là muốn cùng cô ta kết nghĩa trăm năm đó chứ? Tự nhủ nếu có một ngày Lâm Bạch Thảo phải nói sự thật về giới tính của mình, chắc chắn nên cho tiểu thư họ Chu đó biết đầu tiên.
"Cốc cốc cốc."
Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, làm Bạch Thảo nằm trên sofa suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Nếu là Chu Vĩnh Khang, hắn ta có chìa khoá có thể trực tiếp đi vào, cần gì phải gõ?
Lâm Bạch Thảo thận trọng mở cửa, bên trong vẫn còn khoá xích nên cũng không đáng ngại cho lắm, nhưng vẫn cẩn thận thì hơn.
"A, chị dâu, đã sớm chuyển tới ở cùng đại ca như vậy rồi? Đại ca có nhà không vậy?"
Người bên ngoài là một nam nhân tuấn tú, nhìn thấy Bạch Thảo thì có chút bất ngờ, vui vẻ nói. Bỏ qua câu nói rất không đúng kia, cô thấy dáng vẻ của người này rất quen, hình như đã gặp ở đâu.
"Anh ta ra ngoài rồi." Bạch Thảo cuối cùng cũng nhớ ra, hai mắt mở lớn nhìn người đối diện. "Cậu... là người gọi cocktail ở tiệm cà phê hôm đó?"
Thấy Bạch Thảo vẫn còn nhận ra mình, cậu ta có vẻ rất vui, cười nói.
"Đúng rồi, không ngờ chị dâu vẫn nhận ra tôi. Tôi không có làm gì cô đâu, cũng nên mời tôi vào nhà uống chén trà chứ nhỉ?"
Không hiểu tên này ở đâu chui ra mà cứ một tiếng gọi "chị dâu", hai tiếng gọi "chị dâu", chẳng lẽ y không coi cô là đàn ông sao? Lâm Bạch Thảo có chút khó chịu, nhưng vẫn mở dây xích cho cậu ta vào, muốn hỏi đầu đuôi cho ra nhẽ.
Bạch Thảo để cậu ta ngồi trên sofa ngắm nghía căn phòng trọ, còn mình thì vào pha một ấm trà. Pha xong, cô đặt ấm trà xuống bàn, rót cho cậu ta một chén rồi ngồi xuống đối diện. Nam nhân đó xem xét chén trà một chút, đưa lên miệng thổi rồi nhấp một ngụm. Bạch Thảo rốt cuộc cũng cất tiếng hỏi.
"Cậu có quan hệ gì với Chu Vĩnh Khang vậy?"
"Tôi là Vương Tử Huy, huynh đệ chí cốt của Chu đại ca, mà cá là tên đó chẳng thèm nói cho cô đâu. Hắn nhờ tôi làm biết bao nhiêu việc, mà đến cái địa chỉ phòng trọ cũng không thèm cho tôi. Tôi phải theo dõi ghê lắm, hôm nay mới đến được đây đó."
Thấy Bạch Thảo đần mặt ra nhìn y, Vương Tử Huy không khỏi nín cười. Đại ca chọn rất đúng người nha, biểu cảm rất đáng yêu.
"Được rồi, chị dâu, có gì hỏi đi."
"Này, đừng có gọi tôi là chị dâu nữa, tôi đánh cậu đó."
Bạch Thảo nghe thấy hai chữ "chị dâu", trong mắt đã đằng đằng sát khí trở lại. Vương Tử Huy chẳng chút sợ hãi, bèn cười lớn.
"Chị dâu à, không phải giấu nữa, từ lần đầu gặp tôi đã sớm biết cô là con gái rồi."
Bạch Thảo nghe câu này như sét đánh ngang tai, cái tên chết dẫm này, cậu ta nghĩ mình đang nói gì vậy chứ?
"Cái này, cậu..."
Đột nhiên tên nhóc họ Vương chồm tới, dí sát mặt mình vào mặt Lâm Bạch Thảo, khiến cô giật mình ngồi lùi lại một chút.
"Dù không biết tại sao cô phải làm vậy, nhưng tôi không có ý định sẽ cho người khác biết, không cần phải cố gắng đề phòng như vậy. Tôi là người trong nghề, kiểu hoá trang sơ sài của cô, liếc mắt là nhận ra ngay."
Bạch Thảo thở sâu, tên Vương Tử Huy này xem ra là một nhân vật rất rất nguy hiểm, không đề phòng thì hơi phí. Thậm chí cô còn tính đến việc bóp cổ tên này rồi vứt xác xuống sông diệt khẩu nữa kia. Không hiểu tại sao cô giấu thân phận kĩ như vậy, bao nhiêu lâu nay chưa hề có một người nghi ngờ, vậy mà đùng một cái có một kẻ đứng trước mặt cô, nói lần đầu gặp đã biết cô là nữ, làm sao mà không tức cho được. Nhưng hiện tại, Lâm Bạch Thảo chỉ quan tâm đến một chuyện.
"Chu Vĩnh Khang, anh ta... biết chưa?"
Vương Tử Huy cười khì khì, ngả lưng lại vào cái ghế sofa, ngắm Bạch Thảo chăm chú.
"Tôi không chắc, chủ yếu là không hỏi, tôi cũng không buồn nói. Nhưng có một điều chắc chắn, chính là hắn rất thích cô."
Câu nói này của họ Vương, vế trước đã đủ khiến cô đau tim, còn vế sau thì lợi hại đến mức có thể khiến cô đột quỵ mà chết. Mặt Bạch Thảo đỏ lựng, cô không tự chủ nói lớn.
"Đừng có nói bậy, anh ta... làm sao có thể thích tôi!?"
"Thế cô có thích Chu Vĩnh Khang không?"
Vương Tử Huy nhìn vẻ mặt của cô tìm câu trả lời, bình thản kết luận.
"Rõ ràng là có."
"..."
"Nếu không thì tại sao cô chịu đến ở chung với hắn? Theo như tôi thấy thì cô không giống loại người có thể ở chung với người mình không ưa đâu ha."
Lâm Bạch Thảo định há miệng giải thích, lập tức bị họ Vương suỵt một cái.
"Đừng có nói là đem thân trả nợ nha, tôi không tin đâu. Thời buổi này rồi làm gì có ai bị lừa dễ dàng như vậy."
Thấy Bạch Thảo có vẻ không hiểu gì hết, Vương Tử Huy bèn bắt đầu kể đầu đuôi cho cô nghe. Cậu ta nói rằng Chu Vĩnh Khang chính là người lập mưu, nhờ Vương Tử Huy tới gây chuyện ở quán cà phê để Lâm Bạch Thảo bị trễ giờ hẹn với phòng công quỹ. Sau đó hắn ta nhanh tay nộp tiền phạt cho cô, rồi không chịu nhận tiền để làm khó cô, buộc cô phải tới ở nhà hắn. Còn nếu không được thì sẽ sử dụng tới kế hoạch B, hối lộ bà chủ nhà trọ để bà ấy lấy cớ gì đó đuổi Lâm Bạch Thảo ra khỏi phòng trọ, rồi cho người giả làm cướp móc hết tiền dành dụm của Bạch Thảo để cô không thể thuê trọ ở nơi khác, rốt cục bằng cách nào đó vẫn khiến cô phải ăn nhờ ở đậu nhà Chu Vĩnh Khang...
Nghe đến đó, Lâm Bạch Thảo chẳng mấy chốc máu đã dồn lên mặt. Hên cho tên Chu Vĩnh Khang đó không có ở đây, nếu không hắn đã bị cô tẩn cho một trận nhừ tử rồi. Hoá ra cô chịu cảnh thê thảm như thế này, đều là do họ Chu đó một tay bày ra? Lại còn cái gì mà định cho người cướp tiền của cô nữa? Riêng cái đó là không thể chấp nhận nổi rồi! Cô cóc cần biết hắn ta có thật sự thích cô hay không, dùng loại thủ đoạn này là quá hiểm độc đi. Chu Vĩnh Khang, về đây, anh không xong với cô đâu!
"Mà này, khoan đã," Vương Tử Huy thoáng thấy nét mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Lâm Bạch Thảo, lập tức thấy hơi hối hận vì ban nãy đã lỡ vui miệng kể cho cô nghe chuyện này. "Cô không được nói cho Chu đại ca biết là tôi đã kể cho cô nghe chuyện này nha, tên đó sẽ giết tôi mất."
Lâm Bạch Thảo không biết trời đất gì nữa, ánh mắt đầy sát khí nhìn Vương Tử Huy.
"Nếu không thì sao?"
"Thì tôi nhất định sẽ hack trang web của trường cô, đăng một thông báo cho toàn trường biết rằng Lâm Bạch Tùng lớp C là nữ." Họ Vương nhún vai với cái trừng mắt của Bạch Thảo, như thể đang thương lượng giá cả của một món hời. "Chúng ta mỗi người giữ một bí mật của nhau, đôi bên cùng có lợi, không phải sao?"
Lâm Bạch Thảo im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng nghiến răng nói.
"... Được."
Cô vẫn là không thể để một phút nóng giận mà ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân, chuyện này đành phải nhịn xuống thôi. Vương Tử Huy nghe thấy câu trả lời này thì rất hài lòng, thanh nhã đứng dậy.
"Có thế chứ. Giờ tôi còn có việc đi trước, chị dâu ở nhà một mình cẩn thận nha. Nhớ gửi lời chào của tôi tới đại ca đó~."
"Đi thong thả, tôi không tiễn."
Bạch Thảo khoanh tay nhắm mắt ngồi trên ghế, hằn học nói. Cái tên chết dẫm này hôm nay đến toàn nói những chuyện động trời, làm cô già đi mất mấy tuổi.
Họ Vương chỉ cười nhẹ mà không nói, tự mình bước ra cửa. Nhưng trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng cậu ta, Lâm Bạch Thảo vẫn nghe được một câu.
"Chu Vĩnh Khang trước giờ chưa từng yêu ai, không ai biết được xu hướng tính dục của anh ta là gì. Rất có thể anh ta thích cô vì tưởng cô là con trai thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top