16.
Sáng chủ nhật, nắng đẹp.
Lâm Bạch Thảo khệ nệ ôm hai thùng giấy lớn đặt trước cửa phòng trọ của Chu Vĩnh Khang. Kể ra đồ đạc của cô cũng không nhiều; chỉ có mấy bộ quần áo, sách vở cùng vài thứ đồ dùng cá nhân. Thậm chí sau khi bàn giao xong phòng trọ cho bà chủ nhà, cô mới bắt đầu thu dọn đồ mà vẫn dư thời gian. Tính ra, một tháng không phải trả tiền trọ, cũng tiết kiệm được khá tiền đó... Cô đặt mấy thùng giấy xuống, ngập ngừng gõ cửa bằng mấy khớp ngón tay.
Cạch.
Cánh cửa được từ tốn mở ra từ bên trong, họ Chu với khuôn mặt nghiêm túc lạ thường hiện ra. Tay phải hắn đang cầm điện thoại áp lên tai, và trước khi Bạch Thảo kịp nói câu gì, hắn đã đưa một ngón tay đặt lên môi. Đoạn Chu Vĩnh Khang mở rộng cửa, đưa tay tỏ ý mời vào rồi lại quay vào trong mất hút.
"Cái quái..."
Bạch Thảo ngơ ngác mất mấy giây, nhưng rồi quyết định là thắc mắc cũng chẳng để làm gì, bèn ngoan ngoãn ôm đồ đạc bước vào. Vẫn là căn phòng trọ quen thuộc, sạch sẽ y hệt như lần cuối cô ở đây. Bạch Thảo nhìn quanh, mong sẽ tìm ra một chỗ trống khả dĩ nào đó để cô có thể rải được đệm ngủ. Nhưng xem ra Chu Vĩnh Khang đã không hề sắp xếp hay thay đổi bất cứ sự bố trí nào trong căn phòng cả. Khỉ thật, ở cái phòng trọ bé tí dành cho một người này thì cô sẽ sinh hoạt ở đâu?
"Tiểu Bạch Tử, qua đây."
Chu Vĩnh Khang từ ban công bước vào, điện thoại đã cất vào trong túi quần tây. Hắn vẫy tay gọi cô, mở cửa phòng ngủ - căn phòng mà cô đã trải qua một đêm không biết trời đất gì. Vậy mà chỉ cần hắn cất tiếng gọi, cô lại lập tức nghe lời mà đi theo hắn như bị thôi miên.
"Quần áo cho vào cái tủ này, còn có đồ đạc gì khác thì xếp lên cái kệ kia. Đồ ăn trong tủ lạnh, tiền để dưới lọ hoa trong bếp. Nếu thiếu gì cứ đi mua. Được không?"
Thấy Bạch Thảo gật đầu lia lịa họ Chu bất giác phì cười, như mọi lần lại đưa tay lên xoa đầu cô mấy cái.
"Giờ tôi có chút việc phải ra ngoài, buổi trưa nhớ nấu cơm nhé."
"Khoan đã-"
Lâm Bạch Thảo còn có chút thắc mắc, quay lại gọi với theo. Nhưng Chu Vĩnh Khang đã mặc áo khoác vào, tà áo bỗng chốc khuất sau cánh cửa. Cô tuyệt vọng nhìn theo, bất lực nói lớn.
"Này, đừng bỏ tôi một mình ngay ngày đầu tiên ở đây chứ?"
Bỗng chốc cô thấy mình thật ngu muội khi rốt cuộc cũng đồng ý với đề nghị của tên họ Chu chết dẫm kia.
Càng bắt đầu sắp xếp đồ đạc, Lâm Bạch Thảo càng cảm thấy bất an. Quần áo của cô phải mắc chung một tủ đồ với hắn, cái đồng hồ báo thức của cô phải đặt cái cục rubik hình thù kỳ dị của hắn, và đến cả cái bàn chải đánh răng của cô với hắn cũng phải để chung một kệ! Và còn chỗ ngủ nữa, chỉ có một cái giường trong khi sofa thì quá nhỏ. Không lẽ cô và hắn phải ngủ chung? Lâm Bạch Thảo thà chết cũng không làm loại chuyện đó! Ai mà biết được hắn sẽ giở cái trò biến thái gì ra với cô chứ? Tên đó, không phải là đồng tính luyến ái sao?
Nghĩ lại vẫn là thấy bản thân hồ đồ, chỉ vì một giây mất não mà đồng ý đến làm ô sin cho tên biến thái Chu Vĩnh Khang, đúng là ngu hết sức. Đợi đến khi hắn trở về, nhất định phải đem vấn đề này khiếu nại với họ Chu, nếu hắn không giải quyết đàng hoàng thì chắc chắn không có giao kèo giao kiếc gì hết!
Xếp đặt tạm ổn rồi, cô ngồi thụp xuống cái ghế nhà bếp, thở dài một cái. Nhìn đồng hồ đã mười giờ, tuyệt thật, còn phải nấu cơm trưa nữa. Bình thường nếu ở một mình cô sẽ chỉ ăn mì gói hoặc thứ lương thực khô nào đó, hoặc nếu lười quá sẽ nhịn luôn. Tài nấu ăn cũng dần dần thui chột đến nơi rồi.
Bạch Thảo chắt lưỡi, mở cánh cửa tủ lạnh ra. Nhìn vào bên trong toàn thấy mấy thứ đồ ăn lạ hoắc; nào là thịt xông khói, bơ, sữa tươi, bánh mì, mứt,... Chẳng có chút xíu quen thuộc nào cả, cô lập tức thấy ngán ngẩm. Rõ là họ Chu này ở nước ngoài, ăn đồ ngoại quen, giờ về nước vẫn không bỏ được. Xem ra Lâm Bạch Thảo cô sau cả tỉ năm giờ lại phải xách giỏ ra siêu thị rồi.
"Của em tổng cộng năm mươi đồng."
Chị thu ngân cười niềm nở đưa cho Lâm Bạch Thảo tờ hoá đơn dài ngoằng. Cô hơi ngẩn người mấy giây, rồi cũng hấp tấp đưa ra tờ một trăm đồng mới cứng vừa lấy từ dưới lọ thạch thảo trên nóc tủ lạnh. Quả thật, cầm một tờ tiền mệnh giá lớn như vậy chỉ để đi mua một chút đồ ăn, là cái việc mà rất ít khi cô dám làm. Nhưng vì đây đều là tiền của Chu Vĩnh Khang nên cô đã mua rất nhiều thứ, với hy vọng sẽ cho hắn sạt nghiệp luôn.
Nhìn đồng hồ mới có mười giờ rưỡi, vừa vặn không xa siêu thị lại có cái công viên nhỏ, Lâm Bạch Thảo bèn quyết định xách đồ ra đó hóng gió một chút, tiện thể tìm ý tưởng cho bài thu hoạch đã gần đến hạn nộp mà cô chưa làm một tí nào. Hai cái thằng không có tiền đồ kia xem ra sẽ chẳng được ích lợi gì hết.
Lâm Bạch Thảo ngồi xuống ghế đá, đặt túi đồ ăn bên cạnh. Bất chợt ngước lên nhìn, cô mới nhận ra rằng mùa đông đang đến. Gió đông thổi, làm những tán cây trong công viên khẽ đung đưa, lấp ló trên cao là khoảng trời xanh xám buồn bã.
Công viên này được xây dựng từ lâu lắm rồi. Nó có mặt ở đây từ khi cô mới chỉ là một đứa trẻ. Mỗi khi được đón từ trường mẫu giáo về, cô thường được mẹ dẫn vào công viên chơi. Còn nhớ có một lần cô đã buột miệng hỏi mẹ, rằng tại sao cô không có ba. Mẹ đã nhìn cô một lúc lâu. Mẹ là một người phụ nữ đẹp, cô vẫn còn nhớ như thế. Nhưng mắt mẹ thì buồn. Tất nhiên là mẹ vẫn cười mỗi khi cô cố gắng kể chuyện tiếu lâm để làm mẹ vui, nhưng trong đôi mắt màu nâu hiền lành ấy luôn phảng phất một nỗi buồn thăm thẳm. Mẹ âu yếm xoa đầu cô, nói nhẹ nhàng.
"Chẳng phải Tiểu Bạch có mẹ là đủ rồi sao?"
Đấy tất nhiên không phải là câu trả lời thỏa mãn thắc mắc của Bạch Thảo, dù vậy cô vẫn ôm lấy mẹ, gật đầu lia lịa và không bao giờ nhắc lại câu hỏi ấy nữa. Nhưng Lâm Bạch Thảo là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cô đã sớm tìm hiểu ra, từ những tấm ảnh cũ, những bức thư của mẹ, hay những lời xì xào của những bà cô hàng xóm nhiều chuyện xung quanh, rằng ba đã bỏ đi ngay sau khi cô ra đời. Dù mẹ không bao giờ hé nửa lời về ba, nhưng cô mặc định, dù có là cha ruột, mà lại bỏ rơi mẹ ngay trong tình cảnh khó khăn như vậy, chắc chắn chỉ có thể là một kẻ độc ác và hèn kém.
Rồi ba năm trước, người mẹ yêu thương nhất của cô cũng không may mất đi trong một vụ tai nạn xe hơi, để cô lại cho một người họ hàng nuôi dưỡng. Lớn lên với nỗi đau và thành kiến như vậy, cô càng cho rằng làm phụ nữ thì luôn luôn chịu thiệt thòi, nên quyết định không cam tâm hứng chịu số phận ấy.
Bỗng nhiên cô cảm thấy bàn tay đang vịn ở thành ghế có cảm giác ươn ướt. Giật mình thu tay lại, Bạch Thảo nhận ra tay mình vừa mới bị liếm bởi một con chó golden lớn. Cô không nhịn được "aw" lên một tiếng, quỳ xuống nựng con chó lạ.
"Con nhà ai, dễ thương vậy mà lại thả đi lung tung vậy nè? Nhỡ bị bắt mất thì sao?"
Cô vốn rất yêu động vật, luôn mong ước sẽ được nuôi một con chó hay mèo nhỏ gì đó, nhưng vì bà chủ nhà nhất quyết không cho nuôi chó mèo trong nhà trọ nên cô đành nhịn; và chỉ dám bộc lộ ra bằng cách thấy chó mèo nhà ai ngoài đường là dừng lại nựng lấy nựng để. Mà chó gì ngốc ghê, dễ dàng để cho người lạ chạm vào như vậy, nếu cô mà là lưu manh thì sớm đã ôm nó chạy mất rồi.
"A, tìm thấy mày rồi!"
Bỗng từ xa có một thanh niên chạy lại, dáng điệu vô cùng hoảng hốt, nhất định là chủ của thằng nhóc này. Anh ta ngồi thụp xuống đánh mấy cái trách móc vào mông con chó, giọng nghiêm nghị nhưng cũng đầy nhẹ nhõm.
"Mày điên à Vịt? Chạy loăng quăng như thế nhỡ bị trộm chó thộp cổ đi làm thịt thì sao?"
Lâm Bạch Thảo suýt nữa thì cười to thành tiếng. Có ai lại đặt tên chó là "Vịt" chứ? Với cả, con chó đẹp như vậy sẽ không bị làm thịt đâu, chỉ là anh ta đang doạ thằng nhóc gâu-đần này thôi. Cô nghĩ rằng cũng đến lúc mình phải lên tiếng rồi, vì anh chàng này yêu con chó của mình đến mức thủ thỉ với nó nãy giờ, không mảy may để ý đến sự hiện diện của cô luôn.
"May cho anh là tôi đã giữ cu cậu lại đấy."
Nghe tiếng người, anh giật mình ngước lên. Đúng là cô không nói thì anh ta còn chẳng chú ý gì đến cô thật. Anh đứng lên, cao hơn cô nửa cái đầu, chìa bàn tay với cánh tay săn chắc nhìn-muốn-cắn ra cùng với nụ cười gượng trên khuôn mặt điển trai - một sự kết hợp có thể làm chết người.
"À, phải rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Thằng nhóc nhà tôi đần như vịt ấy. Tôi đang cố dạy nó đi dạo không cần dây, mà cứ mỗi lần thấy con gì bay bay là nó bỏ tôi đi luôn."
Chờ đã, cô biết anh chàng này.
"Anh có phải là Hàm Dương? Hàm học trưởng?"
Hàm Dương bắt lấy tay cô, một cái nhìn vỡ lẽ cũng đã hiện rõ trong mắt anh.
"Đúng rồi, là tôi. Còn cậu chắc hẳn là, ừm, Lâm Bạch Tùng?"
Bạch Thảo gật đầu, buông tay anh ra. Bàn tay thật ấm. Nhưng anh khiến cô khá là ngạc nhiên bởi cái sự kiện hội trưởng hội học sinh trứ danh nhớ tên mình. Tất nhiên là tên anh thì ai trong trường cũng phải biết; có sa số nữ sinh viết tên anh vào sổ tay của họ rồi trang trí trái tim các kiểu, nhiều không kể xiết. Nhưng cô thì khác. Anh thậm chí còn chưa nói chuyện với cô bao giờ, tại sao lại biết tên cô?
"Cậu là người đã đánh Hạo Khải ngất xỉu?"
Anh cười hỏi. Lâm Bạch Thảo gượng cười, đau khổ gật đầu. Thì ra danh tiếng của cô lẫy lừng như vậy là vì đã lỡ chân lên gối người ta một cái, hại người ta phải vào bệnh xá nằm. Hàm Dương cười trìu mến với con Vịt khi thấy nó lại liếm tay Bạch Thảo, rồi lại nhìn cô cười xởi lởi, nói bằng giọng rất kịch.
"Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến, lại còn là ân nhân cứu giúp. Nếu cậu không chê, vui lòng quá bộ lên căn hộ của tôi để tôi có thể mời cậu chén trà nhé? Thằng Vịt có vẻ thích cậu; nó chắc hẳn muốn liếm tay cậu thêm chút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top