15.
"Nhớ làm bài tập đầy đủ."
Lý Vỹ Thanh nâng gọng kính lên, gật đầu một cái với lũ học trò đang đứng nghiêm chỉnh chào. Bà cầm giáo án, khoan thai bước ra mà không nói thêm một lời nào nữa. Học sinh bà chủ nhiệm thở phào; cuối cùng cũng thoát khỏi một tiết học địa ngục nữa rồi.
Chu Quế Chi nhìn quanh quất, cho dù đồng học đều đã đứng lên đi lại lộn xộn chắn tầm nhìn. Quái thật, rốt cục là Lâm Bạch Tùng đang ở đâu cơ chứ? Vừa hết giờ là cậu ta đã lập tức biến mất rồi. Nàng vốn định tìm cậu để xin lỗi về chuyện ăn sáng hôm trước, và gợi ý khéo léo về một bữa tối tạ lỗi với chỉ hai người cùng nến nhũ và rượu vang. Nhưng toàn bộ cái viễn cảnh tươi đẹp mà Chu Quế Chi tự vẽ ra ấy, sẽ sớm trở thành bất khả thi nếu Lâm Bạch Tùng cứ trốn biệt thế này.
***
"Cái gì cơ?"
Lâm Bạch Thảo trợn mắt nhìn họ Chu, à không, thằng điên ngồi đối diện. Hắn nhướn mày, làm ra vẻ tổn thương bởi thái độ quá trớn của Lâm Bạch Thảo.
"Qua nhà tôi ở, làm việc nhà trừ nợ?"
"Tôi không nói cần anh phải nhắc lại!"
Bạch Thảo mặt đỏ tía tai, gầm gừ qua kẽ răng. Chu Vĩnh Khang khoanh tay nhìn cái bộ mặt giận dữ dễ thương hết sức của Lâm Bạch Tùng làm ra vẻ thắc mắc, có Chúa mới biết hắn muốn cười đến mức nào.
Mới đầu khi nói sơ qua ý định của mình cho Tử Huy để giữ chân Bạch Thảo ở lại quán cà phê, thằng nhóc đã cười một cách hoang mang, như thể không tin Chu Vĩnh Khang hắn sẽ dùng bộ não đầy thủ đoạn của mình vào những mục đích như thế. Chính Vĩnh Khang đôi lúc cũng không thể hiểu nổi mình đang làm gì; một cậu ấm phóng đãng như hắn bỗng nhiên bỏ nhà đi thuê một cái phòng trọ bé tí rồi chịu ngồi vào một cái lớp học bình thường, tất cả chỉ để theo đuổi một đứa con gái mới gặp một lần; hơn nữa đứa con gái đó còn thà chết chứ không chịu nhận mình là nữ nhi. Đầu tiên hắn chỉ có đôi chút tò mò về Lâm Bạch Thảo này, nhưng vô tình đã đi quá xa, rồi không dứt ra được. Chưa kể, kế hoạch của hắn tuy hoàn hảo như vậy, nhưng với cái tính cách bốc đồng của tiểu nha đầu này sẽ có chút trắc trở đây.
"Cậu đúng là khó hiểu. Sống chết đòi trả nợ, đến khi tôi tạo cơ hội rồi thì lại gắt gỏng cái gì?"
Bạch Thảo điên tiết, dằn cốc nước lọc xuống bàn. Cái tên Chu Vĩnh Khang này, thật khiến cô muốn tăng xông chết đây! Nếu như cái lỗ tai lùng bùng của cô nghe không nhầm, thì tên chết dẫm đó nói cô hãy dọn qua chỗ hắn ở, nấu cơm rửa bát quét nhà cho hắn một tháng, sau đó coi như là hết nợ. Hết nợ cái cục cứt nhà hắn ấy! Lâm Bạch Thảo cô mà chấp nhận ở chung với tên biến thái khẩu vị bệnh hoạn này, không biết đời cô sẽ trôi về đâu nữa.
Bạch Thảo gằn giọng.
"Tôi nói tôi sẽ trả tiền, chứ không phải qua nhà anh làm công trừ nợ!"
"Hừm, tiếc quá, tôi đổi ý rồi. Hiện tại thì tôi không cần tiền cho lắm." Chu Vĩnh Khang nâng gọng kính lên, cười một cái khổ sở. "Chuyện là, tôi rất tệ làm việc nhà..."
"Mắc mớ gì đến tôi?"
"Mắc mớ chứ. Cậu nợ tôi mà. Chúng ta đều là nam nhi, cậu có cái gì phải sợ?"
Đôi mắt đẹp đẽ của hắn nheo lại, cố tình nhìn Lâm Bạch Thảo dò hỏi. Cô bỗng giật mình; đừng có nói là họ Chu hắn đã nghi ngờ danh tính của cô rồi đó nha?
"Tôi... Anh là cái quái gì mà tôi phải sợ? Tôi không thích chung đụng với anh, chuyện đó thì liên quan gì?"
"Đúng rồi, vậy ra cậu rất ghét tôi? Cậu khinh thường tôi nghèo, nhà cửa không đàng hoàng, không muốn quan hệ với tôi. Đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Tôi không cần lấy lại tiền, chuyện tôi nói coi như chưa từng xảy ra đi."
Chu Vĩnh Khang lờ đi câu nói lí lẽ của Bạch Thảo, làm như đau lòng nói một câu, lại còn thở dài trông buồn thảm hết sức. Hắn kéo ghế đứng dậy, cúi gằm mặt quay lưng đi. Bạch Thảo ngước nhìn hắn muốn thở phào một cái, nhưng lại cảm thấy có chút gì đó không nỡ. Tuy ghét phải thừa nhận điều này, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, cô không nghĩ ở chung với Chu Vĩnh Khang là chuyện gì kinh khủng cho lắm.
Chưa kể, trông hắn lúc đề cập đến việc này thật sự rất thành tâm...
"Này, khoan đã..."
***
Chu Quế Chi phụng phịu bước trên hành lang, tâm trạng hiện tại đang tệ vô cùng. Nàng vẫn cứ nghĩ mình luôn luôn là người được theo đuổi, bởi lẽ ngoài kia quả thật có bao nhiêu nam nhân nguyện chết vì nàng. Từ các cậu ấm nhà giàu đến các công tử con quan đều chết mê chết mệt Chu Quế Chi, nhưng nàng chẳng bao giờ màng đến. Instagram của nàng có hàng nghìn lượt follow, Facebook nàng một ngày cũng phải đến cả chục cái tin nhắn xin làm quen kết bạn, đến mức nàng cảm thấy quá phiền phức, nhiều khi phải khóa hết tài khoản lại vài hôm.
Đến bây giờ trái tim nàng hotgirl họ Chu mới có dịp được rung động một lần, nhưng trớ trêu thay lại vì một kẻ không có chút gia thế, đã vậy còn là kẻ duy nhất không có một chút nào thích nàng - Lâm Bạch Tùng. Cuộc đời này đúng là lắm những chuyện éo le mà.
"Anh ấy, tên là Lâm Bạch Tùng đúng không nhỉ...?"
Nghe thấy ba chữ Lâm Bạch Tùng, Chu Quế Chi lập tức khựng lại. Câu nói vừa rồi chắc hẳn là của một trong hai nữ sinh khóa dưới đang mải chuyện trò vừa đi ngang qua nàng. Nàng vội vã đi ngược lại theo hai người đó, tùy tiện đặt tay lên vai một trong hai nữ sinh mà giữ lại bằng giọng sốt sắng.
"Bạn học, đã thấy Lâm Bạch Tùng ở đâu vậy?"
Hai cô nhóc năm nhất quay đầu lại, bỗng nhiên được một tiền bối khóa trên phi thường xinh đẹp bắt chuyện hẳn là phải rất bất ngờ, ngơ ngác mất một lúc rồi mới lắp bắp nói.
"Anh ấy, cùng với một người nữa, hình như... đang ngồi ở căng tin..."
"Cảm ơn."
Chu Quế Chi cười nhạt một cái xã giao rồi lập tức bỏ đi, mặc kệ hai cô bé khóa dưới đang mải đắm đuối nhìn hai bím tóc được uốn lọn cầu kì cùng dáng người đáng mơ ước của nàng. 'Một người nữa' chắc chắn là Chu Vĩnh Khang rồi; Bạch Tùng và gã anh trai của nàng, lại đang cùng nhau làm cái gì nữa đây? Không phải ngẫu nhiên mà hai kẻ nàng vốn biết rõ là luôn hành động một mình lại dính như sam đến vậy. Nàng họ Chu sải bước dài trên con đường dẫn xuống căng tin, quyết tâm gặp cho được Lâm Bạch Tùng.
"A, tiểu Quế Chi, thật là trùng hợp! Em định đi đâu thế?"
Chu Quế Chi miễn cưỡng quay đầu lại, vẻ mặt cực kì khó ở.
Không phải ngay lúc này chứ?
Hạo Khải cao lớn đứng trước mặt nàng, nở nụ cười lấy lòng tuy chẳng lọt được vào nửa con mắt của nàng tiểu thư nọ. Đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng tiếc là anh chẳng phải gu của tôi. Quế Chi chán chường, toan quay đi. Trước mặt là cầu thang; xuống dưới là đến được căng tin rồi. Nhưng họ Hạo đã giữ lấy tay nàng, ngăn không cho nàng đi.
"Em đi đâu? Anh còn chưa nói xong..."
"Buông tay, và tránh xa tôi ra! Chẳng phải lần trước tôi đã nói là không muốn nhìn thấy mặt anh nữa rồi sao?"
Nàng tiểu thư vùng tay ra khỏi bàn tay họ Hạo, giận dữ nói. Nhưng không được, hắn vốn là người chơi bóng rổ nên thể lực không tồi, sức nàng không thể đọ được với hắn.
"Đừng hắt hủi anh như vậy chứ. Hôm nay anh đến để xin lỗi mà."
Họ Hạo vẫn xuống giọng ngọt ngào hòng níu kéo, sống chết không buông tay Chu Quế Chi ra. Nàng sốt ruột; đã đứng ở thềm cầu thang rồi mà không thể đi xem hai người kia đang làm cái chuyện mờ ám gì, thật là khó chịu quá đi.
"Tôi không muốn nghe! Anh mau tránh ra!"
"Không! Chu Quế Chi, tha lỗi cho anh, anh thật sự rất thích em!"
Bất ngờ Hạo Khải tiến tới, đưa tay ôm chặt lấy nàng họ Chu. Hắn chắc mẩm bằng cách này, nàng tiểu thư của hắn chắc hẳn sẽ mủi lòng. Nhưng Chu Quế Chi không những chẳng cảm động gì sất, ngược lại còn cảm thấy quá đỗi kinh tởm, bằng mọi giá vùng vẫy muốn thoát ra.
Hạo Khải không còn cách nào khác phải nới lỏng vòng tay, miễn cưỡng buông Chu Quế Chi ra. Nàng vội vã lùi lại, không may vấp phải bậc cầu thang, mất đà ngã về phía sau. Họ Hạo hoảng hốt đưa tay đỡ, nhưng không kịp.
"A..."
Bộp.
Chu Quế Chi sợ hãi nhắm chặt mắt, sợ đến mức không hét nổi. Nhưng không, một cánh tay đã kịp đỡ lấy nàng, ngăn một vụ thương tích kinh hoàng suýt nữa đã xảy ra. Nàng vẫn chưa hoàn hồn, hé mắt nhìn ân nhân cứu mạng.
Đó chính là Lâm Bạch Tùng.
Nàng mở to mắt, trống ngực đập dồn dập. Chu Quế Chi nàng không bao giờ tưởng tượng được mình cùng Lâm Bạch Tùng sẽ ở trong tình huống siêu-cấp-lãng-mạn này. Hạnh phúc vô cùng, nàng như bị đóng băng không nói được nửa chữ, chỉ trân trân nhìn khuôn mặt đẹp trai đến ngất xỉu của chàng hoàng tử trong mộng giờ chỉ còn cách mình có vài xăng-ti.
Bạch Thảo vừa đi từ căng tin cùng Chu Vĩnh Khang về, thấy có người trượt chân nên không nghĩ ngợi gì nhiều vội vươn người ra đỡ, ngẫu nhiên lại là nàng tiểu thư họ Chu này. Lâm Bạch Thảo không muốn để nàng ta tiếp tục tơ tưởng viển vông, bèn nhanh chóng buông ra. Lại vừa vặn gặp phải tên Hạo Khải kia, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
"Quế, Quế Chi, em có sao không?"
Họ Hạo vội vàng bước xuống cầu thang, lo lắng hỏi. Chu Quế Chi theo phản xạ lùi lại, chẳng biết vô tình hay cố ý mà bám lấy cánh tay Bạch Thảo rồi đứng nép sau lưng cô.
"Tôi, tôi không sao... a!"
Nàng nhẹ cau mày một cách yếu đuối, tỏ ý rằng chân nàng đã bị trật rồi. Đội trưởng Hạo thấy thế bèn lao tới, toan dìu nàng để ghi điểm trong mắt người đẹp.
"Để anh đưa..."
"Này, Hạo Khải."
Chu Vĩnh Khang nãy giờ đứng sau Bạch Thảo chẳng nói chẳng rằng, tay đút túi quần an nhàn xem kịch. Thấy chướng mắt quá bèn cất tiếng, thanh âm vang lên đều đều, nhàn nhạt.
"Người ta đã không muốn can hệ gì đến cậu, nam nhi cớ gì lại mặt dày thế? Lâm Bạch Tùng, lên lớp làm bài đi, tôi đưa bạn học Chu xuống phòng y tế. Còn cậu, hôm nay là thứ tư, sao không đi trực thư viện đi, trốn ra đây làm gì?"
"Chuyện này..."
Chưa để họ Hạo nói hết câu, Lâm Bạch Thảo nắm bắt cơ hội kịp thời, liền nói ngay.
"Phải rồi, tôi chưa làm bài tập, đi trước nha."
Hạo Khải khựng lại, tức giận xen lẫn xấu hổ, nhìn họ Chu như muốn ăn tươi nuốt sống. Bạch Thảo mỉm một cái cười cho có lệ, vội vàng chạy lên cầu thang mất hút. Chu Vĩnh Khang bỗng nhiên tốt đột xuất giải vây cho cô, cơ hội tốt như vậy tội gì mà không nắm lấy.
Không còn cách nào khác, nàng tiểu thư Chu Quế Chi phải miễn cưỡng để cho ông anh trai dìu xuống phòng y tế. Cái lão chết dẫm, bỗng dưng ngang nhiên phá hỏng chuyện tốt của nàng. Nhưng nói cho cùng thì Hạo Khải vẫn là kẻ cay cú nhất. Hai tay hắn nắm lại thành quyền, để lộ đám cơ bắp cuộn lên dưới lớp áo đồng phục mỏng tang. Hắn nghiến chặt răng, gầm gừ.
"Lâm Bạch Tùng, Chu Vĩnh Khang, chúng mày chưa xong với tao đâu!"
Nhưng kẻ nào đấy, rõ ràng là đang ghen với cả em gái ruột của mình, không có vẻ gì chú ý đến lời đe dọa vọng lên từ dưới cầu thang kia.
________
Úi dồi ôi chào mọi người :">>>>
Vào năm học bù đầu, lại phải cái tính lười nữa, nên để con nó mốc xanh luôn rồi haizzz
Động lực viết tiếp của tui đều là nhờ những cmt của mọi người đó, nếu không ai cmt thì tui sẽ buồn lắm và không viết nữa đâu :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top