14.
"Chu Vĩnh Khang."
"..."
"Này."
"..."
"Cái đồ..."
"Phiền quá. Lo học đi."
Lâm Bạch Thảo bất lực nhìn tên cùng bàn đang khoan thai khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào ghế thong thả nhắm mắt. Chuyện này, nhất định không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Cô là thể loại mắc nợ ai là ăn không ngon ngủ không yên mà.
"Anh đừng nghĩ tôi cần anh thương hại! Tôi không đến kịp giờ, anh nộp giúp, tôi vô cùng cảm tạ, nhưng Lâm Bạch Tùng này sau đó nhất định trả lại tiền cho anh!"
"..."
Lý Vỹ Thanh đang đứng trên bục giảng, cau mày nhìn hai đứa trò cuối lớp đang đôi co to nhỏ. Bài này là kiến thức nền vô cùng quan trọng, nếu không để tâm nghe giảng thì làm sao nắm vững được a? Hai đứa này to gan hết sức, trước nay chưa có học sinh nào dám nói chuyện riêng trong lớp của bà.
"Đồ chết dẫm, anh có chịu nghe hay..."
"Lâm Bạch Tùng. Chu Vĩnh Khang."
Bạch Thảo giật mình ngước lên, lập tức đem mấy chữ chuẩn bị nói ra nuốt hết vào trong bụng. Chết mẹ rồi, lỡ lời nói to tiếng một chút, rốt cục là bị chú ý. Bị Lý Vỹ Thanh gọi thẳng tên, chẳng khác gì được ghi danh trong sổ tử thần a.
Chu Vĩnh Khang chậm rãi mở mắt ra, ngược lại nhìn cô giáo Lý không chút nao núng. Tiểu nha đầu này đúng là phiền phức, làm thế nào lại để bị gọi tên rồi? Xem ra, hắn làm ơn một chút mà mắc đủ thứ oán nhỉ.
"Trò Lâm, lên giải cho tôi phương trình số một."
Chết chắc rồi, cô lẩm bẩm trong đầu. Đây là bài mới, nãy giờ cô lại bận phân bua với Chu Vĩnh Khang, có biết gì đâu mà giải? Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại đứng lên dõng dạc Cô ơi em không biết làm? Không ổn, không ổn. Lâm Bạch Thảo đứng dậy, ngập ngừng đi lên bảng.
Thôi kệ, được đến đâu thì đến.
Lý Vỹ Thanh đứng chờ sẵn trên bục giảng, đưa cho cô một viên phấn. Bà không nói gì, nhưng đôi mắt nghiêm nghị đang nhìn Lâm Bạch Thảo, như muốn xuyên thấu tâm can cô. Chắc hẳn bà đang muốn cô cảm thấy tội lỗi khi không chịu chú ý nghe giảng bài.
Bạch Thảo đón lấy viên phấn, ngước lên nhìn cái phương trình số một. Cái này là loại phương trình lượng giác mở rộng, hôm trước cô có đọc qua. Nhưng Lâm Bạch Thảo cô có một đặc tính, chính là môn nào cũng giỏi, chỉ có Toán là không thể tiêu được. Đọc thuộc lòng công thức cô còn chưa chắc giải nổi, đừng nói gì đến xem qua. Trong mấy giây ngắc ngứ, cô bắt đầu ghi điều kiện thật chậm để câu giờ.
Chu Vĩnh Khang đưa tay lên chống cằm, tùy ý ngắm cái lưng áo đồng phục của Bạch Thảo. Nhìn qua là thấy tiểu nha đầu này không biết làm, để xem cô sẽ xoay sở thế nào đây.
Trong lớp hiện tại, kẻ hồi hộp không chỉ có hai người. Chu Quế Chi thấp thỏm không yên, nắm chặt hai tay lo lắng. Toán là điểm yếu của Lâm Bạch Tùng của nàng, nếu bài này không làm được thì giáo viên sẽ có ấn tượng không tốt, gây ra thành tích xấu đối với cậu ấy. Có vẻ như vì lần trước nàng cố chấp kéo Bạch Tùng đi ăn chung rồi gây ra chuyện với tên Hạo Khang chết dẫm đó, nên cậu ấy mới mất tập trung như vậy...
Lâm Bạch Thảo buông tay xuống, hơi lùi lại một chút nhìn bài làm của mình rồi miễn cưỡng trả phấn cho Lý Vỹ Thanh. Bà gật đầu một cái khó hiểu, ra hiệu cho cô về chỗ. Bạch Thảo sốt ruột quay về, vừa rồi bài đó đều là cô làm đại a.
Lý Vỹ Thanh cầm lên một viên phấn đỏ, đứng trước bài làm của Lâm Bạch Tùng. Bà nhướn mày.
"Có cố gắng."
Bạch Thảo lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn cô giáo.
"Nhưng chỗ này lập luận sai," Cô giáo Lý giọng nhẹ tênh, lấy phấn đỏ gạch một đường dài qua bài làm của Bạch Thảo, "Dẫn đến sai cả bài."
Cố gắng giữ mắt vẫn nhìn lên bảng và miệng không há ra thành một câu chửi thề cay cú, Lâm Bạch Thảo cau mày, bất mãn đưa tay vò tóc. Cô Lý à, cô có cần phải phũ phàng như vậy không chứ?
"Chu Vĩnh Khang, lên giải lại bài tập của trò Lâm, và phương trình số hai. Được chứ?"
Như phong thái thường ngày của hắn, Chu Vĩnh Khang chậm rãi đứng dậy. Bạch Thảo bất giác liếc qua, bỗng cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Chưa bao giờ cô có ý niệm rằng hắn lại cao đến như thế, cho đến giờ phút này. Có thể là cô ngồi còn hắn đứng, nên cảm giác đột nhiên khác đi chăng? Hắn bắt đầu vuốt ngược mái tóc nâu đẹp đẽ ra đằng sau. Hắn đưa tay lên nâng gọng kính. Hắn nhìn Lý Vỹ Thanh, mỉm một cái cười nhã nhặn khiến con người ta đổ rạp.
"Tất nhiên là được ạ."
Bạch Thảo nghĩ, hẳn mình điên rồi. Cô nhìn đắm đuối Chu Vĩnh Khang từ lúc hắn lên bảng làm lại bài của cô trong vòng ba nốt nhạc, đến khi hắn làm xong phương trình số hai của hắn, vốn là dạng nâng cao. Tại sao cái lưng của họ Chu này lại bỗng trở nên cuốn hút đến thế nhỉ? Và bắp tay của hắn, và tóc hắn...
Đủ rồi! Lâm Bạch Thảo nhắm chặt mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Điên, đúng là điên thật rồi!
Chu Vĩnh Khang trả lại viên phấn trên bàn giáo viên, rồi khoan thai bước về chỗ. Hắn vừa ngồi xuống, bèn tiện tay xoa đầu Bạch Thảo một cái chọc tức. Lâm Bạch Thảo cô cũng muốn chửi hắn mấy câu lắm, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hai má cô bèn đỏ lựng, hại cô phải hấp tấp gạt tay hắn ra rồi quay đi. Sau trận say hôm qua, chắc hẳn cô có vài cái dây thần kinh bị đứt rồi.
Cũng như vài đứa học sinh khác, Lý Vỹ Thanh đưa mắt nhìn theo cậu học trò họ Chu, có chút thắc mắc. Thằng nhóc này thật sự rất giỏi, đề bài nâng cao này không phải chỉ nhìn lướt qua một cái là sẽ giải ra ngay được. Vậy mà trong lúc Lục Thiên Bảo - trò cưng của đội tuyển chuyên Toán vẫn còn gãi đầu nghĩ cách làm, thì Chu Vĩnh Khang trên bảng đã viết đến dòng thứ ba rồi. Bài kiểm tra giữa kì của hắn điểm rất cao, bà cũng chỉ nghĩ hắn ngẫu nhiên học trúng tủ, vì hắn chẳng bao giờ xung phong phát biểu, cũng chưa bao giờ tỏ ra là mình giỏi đến như vậy.
Lý Vỹ Thanh khoanh tay trước ngực, trầm mặc kiểm tra bài hắn một hồi. Cuối cùng, bà cầm viên phấn vẽ một dấu tích duy nhất xuống cuối bài hắn, tuyên bố.
"Bài này đúng rồi."
Lũ học sinh xì xào. Ai cũng biết bà là thể loại giáo viên sẽ sửa sai từng dấu mũ, phê bình độ dài khập khiễng của hai nét trong một dấu bằng, và sẵn sàng trừ một điểm nếu bài làm thiếu một dấu ngoặc. Thế mà lần đầu tiên Lý Vỹ Thanh cho một bài toán dạng này là hoàn toàn đúng mà không phải sửa một chút gì. Chu Vĩnh Khang, đúng là một bất ngờ lớn nha.
"Thấy hậu quả của việc mất tập trung chưa?"
"Anh im đi."
Chu Vĩnh Khang liếc nhìn cái gáy và hai bên tai đỏ rần của Lâm Bạch Thảo, bất giác bật cười. Vươn tay tiếp tục vỗ đầu tiểu tử bên cạnh hai ba cái, hắn cầm bút lên bắt đầu chép bài vào vở.
"Vẫn muốn đền ơn đến vậy a? Vậy được, đợi đến ăn trưa rồi tính."
_____
Chào. Tui đã trở lại rồi đây. Năm học mới sắp bắt đầu rồi, nên tôi không chắc mình có update liên tục được không nữa .-. Nhưng tui sẽ cố gắng không drop đâu .-. Tại vì có một sự kiện cực kì dễ thương sắp diễn ra đó hihi
Tặng các nàng, minh họa đoạn Chu Vĩnh Khang xoa đầu Lâm Bạch Thảo :>
*che đầu* tôi biết tôi vẽ xấu mà, các nàng đừng ném đá TvT
Nhiệm vụ của tui hết rồi, hẹn gặp lại ở chap 15 <(")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top