12.
"Ba mươi sáu, ba mươi bảy, ba mươi chín... Chu huynh, tập ba mươi tám đâu rồi?"
Lý Thiên Minh cầm chổi lông phủi phủi cái kệ sách triết học có lớp bụi bám dày phải đến ba tấc là ít, thắc mắc hỏi Chu Vĩnh Khang. Họ Chu đang đóng dấu lại những cuốn sách thư viện cũ đã bị mờ dấu, chỉ đưa ngón cái trỏ ra sau vai mà không nói gì.
Lâm Bạch Thảo ngồi bệt trên sàn, chán chường dựa lưng vào tường. Cái chổi dài bị vứt chỏng chơ ngay bên cạnh, và Bạch Thảo đang uể oải giữ thăng bằng một cuốn sách trên cán của cây hót rác. Cuốn sách đứng chơi vơi cỡ hai giây, rồi nặng nề rớt xuống. Cô lại nhặt nó lên, đặt vào chỗ cũ. Một vòng lặp chán ngắt, gây ra những tiếp lộp cộp buồn tẻ.
"Bạch Tùng, cậu ấy... bị sao vậy?"
"Chịu."
Chu Vĩnh Khang bình thản, vứt cuốn sách vừa đánh dấu sang chồng sách bên cạnh, và nhặt từ trong thùng giấy ra một cuốn khác. Lý Thiên Minh quan ngại nhìn Bạch Thảo một lúc, đoạn cũng nhún vai quay lại với cái chổi lông.
Nhóm của cô bị phạt vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Hôm nay là ngày chịu phạt đầu tiên, tức là thứ ba rồi, tại sao việc cô chưa nộp phạt vẫn không có động tĩnh gì cả? Lý Thiên Minh và Chu Vĩnh Khang đều đã nộp đủ, chỉ có cô là không, có lẽ nào sẽ còn bị phạt nặng hơn? Lâm Bạch Thảo hiện tại rất hoang mang, nhưng lại không có gan đi hỏi.
"Trò Chu, làm cẩn thận. Trò Lý, xong dãy này thì qua dãy bên cạnh... Trò đang làm cái gì vậy, Lâm Bạch Tùng?"
Cô thủ thư cứ mười phút lại lướt qua kiểm tra một lần, cau mày nhìn Bạch Thảo. Cô ngước lên nhìn bà giáo một cách mệt mỏi, miễn cưỡng nhấc người đứng lên cầm lấy cây chổi.
"Dạ..."
"Quét cho sạch. Không đạt yêu cầu là tôi bắt làm lại đó."
Cô Mã cao giọng, đoạn xoay người bước đi. Chắc hẳn là cô đang quay trở lại sảnh để xem hết đống video dạy các kiểu đan khăn len trên cái máy vi tính đặt ở bàn thủ thư. Bạch Thảo thở dài, thái độ của cô Mã đối với cô đã thay đổi một trăm tám mươi độ rồi. Ắt hẳn là vì tượng đài nam sinh hoàn hảo của Lâm Bạch Tùng trong mắt bà giáo đã tan tành sau vụ làm loạn vừa qua.
Lý Thiên Minh nhìn quanh, gợi chuyện cho bầu không khí bớt u ám.
"Vậy... Bài thu hoạch, giờ phải làm sao đây?"
"Một tháng dọn vệ sinh, Chúa mới làm kịp. Có ai có ý tưởng gì không?"
Chu Vĩnh Khang nhẹ tênh đáp, cầm như không có chuyện gì nghiêm trọng. Thiên Minh thì ngược lại, cậu chàng dựa lưng vào cái kệ sách, khoanh tay vẻ đăm chiêu.
"Quyết định thể loại đã. Thần thoại Hi Lạp? Bắc Âu? Phương Đông?..."
"Tôi có ý này nè."
Bạch Thảo đột nhiên nói, khiến hai đồng môn lập tức quay đầu lại nhìn.
"Đốt trường là khỏi phải làm nữa."
Lý Thiên Minh:"..."
Chu Vĩnh Khang: "..."
Hai người á khẩu, quả thực là cạn lời đến mức không còn gì để nói nữa. Lâm Bạch Tùng bình thường đã lạnh nhạt, hôm nay còn muôn phần phũ phàng hơn. Chu Vĩnh Khang bật cười, thảy một cuốn sách khác lên chồng sách đã đóng dấu rồi lên tiếng như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Hay là tối nay ra ngoài bàn được không? Tôi biết có quán đồ nướng này ngon lắm."
Lâm Bạch Thảo tuy khá ngạc nhiên, nhưng không hề tỏ ra mặt. Cái tên công tử này, cũng biết ăn thịt nướng vỉa hè á?
"Có vẻ hay đó! Tôi chưa từng thử ăn đồ nướng ngoài phố bao giờ..."
Lý Thiên Minh vui vẻ đáp ngay, nhưng khi quay sang thấy vẻ mặt trông-tao-có-giống-đang-quan-tâm-không của Bạch Thảo, cậu chàng bèn hạ giọng dò hỏi.
"Bạch Tùng? Bạn học Lâm? Cậu... Có đi không?"
"Haiz, kệ cậu ta đi. Nhất định là thất tình gì đó... đâu còn tâm trạng bàn bạc gì a."
Chu Vĩnh Khang cướp lời, liếc Lâm Bạch Thảo một cái rồi giả bộ khoát tay. Tên này rõ ràng đã biết cô thất thần như vậy là vì cái gì, vẫn giả nai như vậy là có ý gì đây? Lý Thiên Minh hiền lành quá sức, không hiểu mô tê gì, đang định nói vài ba câu hòa giải thì Bạch Thảo đột ngột cất tiếng.
"Tôi sẽ đi. Chỗ nào?"
***
Sáu giờ ba mươi phút, tối.
"Trần Hạ, tạm biệt."
"Bye, tiểu Bạch. Đi đâu mà lên đồ dữ dội vậy? Là hẹn hò a?"
Trần Hạ quay sang, mỉm cười trêu chọc. Bạch Thảo khoác ba lô lên vai, cười khổ lập tức phủ nhận.
"Làm gì có a! Chỉ là... Thôi, buổi tối vui vẻ!"
Cô sốt sắng vẫy tay, nhanh như chớp đã khuất sau cánh cửa. Trần Hạ khoanh tay, cười mỉm nhìn theo bóng tên tiểu tử vừa rời khỏi.
"Thằng nhóc này, rốt cuộc cũng đã chịu có bạn gái rồi."
Bạch Thảo đi bộ ra bến xe buýt. Chu Vĩnh Khang hẹn đến quán đồ nướng đối diện công viên gần trường tiểu học lúc bảy giờ. Cô dò số xe trên bảng điện tử, lẩm bẩm.
"Mười một đi trung tâm thương mại, mười hai xuống bảo tàng, mười ba..."
"Ra công viên. Đi chuyến mười ba ấy, năm phút nữa."
Giật mình quay đầu lại, cô lập tức thấy họ Chu đang tiến về phía mình. Khốn kiếp thật, cô đã cố tình đi muộn một chút để không chạm mặt hắn, rốt cuộc vẫn gặp là sao? Bạch Thảo cau mày.
"Anh làm gì ở đây?"
"Bắt xe buýt,"- Hắn nhún vai-"Ở bến xe duy nhất."
"Anh giàu như vậy, cũng đi xe buýt a?"
"Tôi hả? Tôi khổ lắm, cơm không có ăn, áo không có mặc, thật sự rất thê thảm..."
Chu Vĩnh Khang nháy mắt một cái ranh mãnh với cô, lập tức chuyển đề tài.
"Xe đến rồi kìa, mau lên đi."
Chiếc xe buýt số mười ba khoan thai đỗ lại, mở cửa cho khách lên xe. Họ Chu nắm hai vai Bạch Thảo đẩy cô lên trước, không cho phản bác câu nói phét trắng trợn vừa rồi. Cái gì mà "cơm không có ăn, áo không có mặc"... Kẻ không có cơm ăn, không có áo mặc, sắp tới sẽ chính là cô đây này! Nhà không còn một đồng bạc, hôm nay mà không mặt dày đem người không đi ăn cái đồ nướng gì đó, chắc chắn ở nhà cũng chỉ uống nước suông cho qua. Tám trăm đồng kia, dù có chết cô cũng không đụng vào.
Mười lăm phút sau, đúng bảy giờ, Lâm Bạch Thảo và Chu Vĩnh Khang đã có mặt tại quán đồ nướng. Đây là một quán ăn vặt nhỏ, bàn ghế bày kín từ trong nhà ra đến ngoài vỉa hè. Tuy nhỏ nhưng rất ngon, bằng chứng là khách ăn ra vào nườm nượp. Bạch Thảo đang định nhích xa Chu Vĩnh Khang ra một chút thì nghe tiếng gọi.
"Hai người! Qua đây, tôi ở đây nè!~"
Lý Thiên Minh ngồi ở một bàn ba người trong góc, vui vẻ vẫy tay. Chu Vĩnh Khang nhanh chóng tiến đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh Lý Thiên Minh nhe răng cười.
"Tên tiểu tử cậu mà cũng mò được đến đây từ sớm vậy hả?"
"A, thật ra tôi chỉ cần nói một câu, sau đó quản gia liền lái xe đưa tôi đến đây... Hai người đi chung, chắc là sống gần nhau nhỉ?"
Lý Thiên Minh hồ hởi nói, cậu nhóc tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm khi Lâm Bạch Tùng cuối cùng cũng chịu đi cạnh Chu Vĩnh Khang, chứng tỏ đã trở lại bình thường. Tuy vậy Bạch Thảo sau khi nghe thấy câu hỏi có chút lạc đề, không muốn họ Chu lên tiếng bèn vội vã ngồi xuống bên còn lại của Thiên Minh, nhanh tay cầm menu lên nói lớn.
"Phải rồi, mau gọi món đi, chẳng phải chúng ta đến để ăn đồ nướng sao... Hai người, ăn cái gì, mau mau chọn."
Thiên Minh cười hiền lắc đầu, đẩy menu sang cho Chu Vĩnh Khang.
"Tôi chưa đến mấy chỗ này bao giờ, chẳng biết ăn gì hết. Chu huynh ăn cái gì, tôi ăn cái đó vậy."
Chu Vĩnh Khang một tay cầm lấy cái menu, nhếch miệng cười một cái mà theo đánh giá của Lâm Bạch Thảo là "vô cùng xảo quyệt".
"Được, vậy tôi gọi món, cho hai người ăn no đến mức không lết về được đến nhà nữa thì thôi."
______
Yooooooooo
Tui đã trở lại đâyyyyyy
Hè đáng nhẽ phải chăm chỉ up hơn mà tui lại lười quá, mãi mới type xong ;-; Tạ lỗi với các nàng bằng mấy cái arts xấu ghê gớm của tui nhé ;-;
Ủng hộ Bạch Thảo tỷ đốt trường :))))
Xin lỗi nha, tấm này đáng nhẽ phải lộng lẫy hơn mà tui vẽ tởm quá ._.
Được rồi, hết nhiệm vụ, lần này có khi tui sẽ lặn khá lâu đó, tại lười quá :)))
Tạm biệt các nàng~
Hen gặp lại ở chap 13~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top