11.
"Trần Hạ, có chuyện này, nhờ chị một chút được không?"
Lâm Bạch Thảo tựa người vào quầy pha chế, ngập ngừng hỏi người phụ nữ xinh đẹp đang đứng quay lưng lại với cô, bận rộn pha đồ uống. Bà từ tốn quay đầu lại, dù đã ngoài ba mươi nhưng Trần Hạ vẫn còn giữ vẻ đẹp đậm đà vô cùng quyến rũ.
"A Tam, bê chỗ cà phê này qua bàn số năm ngoài cửa... Cậu nói sao, Bạch Tùng?"
Bà nhìn Bạch Thảo trìu mến, nhoẻn một nụ cười nhẹ. Cô gãi đầu, cười bất đắc dĩ.
"Chị, có thể nào trả trước cho em nửa tháng tiền lương được không...?"
Phải cân nhắc lắm rồi thì Lâm Bạch Thảo mới đưa ra được cái quyết định khó khăn này. Hôm qua cô đã lục tung cả nhà, móc sạch từng cái túi quần túi áo, rốt cuộc cũng chỉ còn có đúng năm trăm rưỡi đồng.
Hai tên "đồng phạm" kia, một Lý Thiên Minh công tử nhà giàu có người đưa kẻ đón, một Chu Vĩnh Khang không nghi ngờ gì nữa là con nhà đại gia, hẳn nhiên chỉ búng tay một cái là có ngay tám trăm đồng. Nhưng Lâm Bạch Thảo thì khác. Cô là một đứa nghèo rớt mồng tơi, một tháng làm thêm được năm trăm đồng cùng với tiền học bổng trợ cấp đều đã phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước... Cho nên, số tiền phạt này, cô không dễ gì mà có đủ.
Bình thường, dù khó khăn đến mấy, Bạch Thảo cũng không bao giờ vay hoặc ứng trước tiền gì hết. Bởi lẽ cái lòng tự trọng của cô quá cao, thà uống nước suông qua bữa cũng không bao giờ để người ta nghĩ mình ăn chơi tốn kém thế nào mà thiếu tiền. Nhưng hiện tại đã là bốn giờ chiều thứ Bảy, chỉ còn một tiếng nữa là hết thời gian nộp phạt, đến không kịp có khi còn bị phạt gấp đôi. Không còn cách nào khác, Lâm Bạch Thảo cô phải phá lệ một lần.
Trần Hạ bật cười, đưa ngón trỏ dí vào giữa trán Lâm Bạch Tùng ra vẻ trách móc.
"Thằng nhóc này, chuyện cỏn con đó cần gì phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy chứ! Được rồi, hết ca này tôi đưa cho, giờ thì làm ơn pha cho tôi một ly mojito bạc hà cho bàn số hai nhé."
***
Lâm Bạch Thảo bước ra khỏi phòng thay đồ, tỏ ra vô cùng ngây thơ cầm một gói giấy để trên bàn nhét vào túi áo khoác. Cô nở một nụ cười biết ơn hết sức chân thành với cái nháy mắt kín đáo Trần Hạ sau quầy pha chế, đoạn mở cửa quầy rượu ra ngoài.
Bỗng nhiên, một vị khách đẩy cửa bước vào quán. Bạch Thảo thoáng thấy chiếc xe y đỗ bên ngoài, rõ ràng là của mấy tay cậu ấm nhà giàu ăn chơi nên mới mang vẻ kiêu ngạo khoe mẽ như vậy. Cô miễn cưỡng dừng lại ở quầy rượu, định chờ cho y yên vị xong xuôi.
Đúng theo dự đoán của cô, vị khách đeo kính râm mặc sơ mi trắng chải chuốt này chỉ khoảng hai mươi tuổi, và tất nhiên từ đầu đến chân đều là đồ hàng hiệu. Một quán cà phê nhỏ không tên tuổi bỗng nhiên lại đón một vị khách "sộp" đến vậy, lập tức thu hút sự chú ý của những người khách khác.
Cậu ta vừa ngồi xuống một bàn trống, lập tức Thu Nguyệt đem menu thướt tha lướt lại gần. Cô nàng hất tóc, chớp chớp hàng mi rồi ngọt ngào cất tiếng.
"Quý khách muốn dùng gì a?"
Cậu này không thèm liếc Thu Nguyệt lấy nửa cái, chậm rãi tháo kính ra để lộ rõ ràng khuôn mặt vô cùng anh tuấn, khiến vài ba khách hàng nữ có chút xì xào. Mặc kệ Thu Nguyệt tội nghiệp đang bối rối vì bị ngó lơ, cậu ta hướng về phía quầy pha chế trịch thượng cất tiếng.
"Tôi muốn gặp chủ quán."
Bạch Thảo đứng từ xa quan sát, nhẹ cau mày một cái. Đẹp thì đẹp thật, nhưng điệu bộ khinh người thế này thì không thể chấp nhận nổi. Tuy nhiên, có vẻ như Trần Hạ không thấy vậy, hoặc có thì cũng không biểu hiện ra, vì bà đã đon đả bước đến chỗ vị khách trẻ nọ ngồi. Thu Nguyệt thấy vị cứu tinh, bèn nhanh chóng trốn vào trong với vẻ thẹn thùng.
"Tôi là chủ quán, cậu có vấn đề gì muốn nói a?"
"Quán của bà có rượu không?"
Chuyện đó không cần thiết chủ quán phải ra mặt mà vốn có thể hỏi phục vụ, nhưng Trần Hạ không hề tỏ ra khó chịu một chút nào. Bà vẫn nở nụ cười, trả lời từ tốn.
"Rượu thì đúng là có, nhưng bây giờ mới gần năm giờ chiều, mà đến tám giờ tối chúng tôi mới bắt đầu phục vụ rượu, nên nhân viên của quầy rượu chưa đến."
"Bà không thể sao?"
"Thứ lỗi, tôi pha rượu không thành thục, chỉ có thể pha những đồ uống bình thường thôi."
"Tôi chỉ muốn một ly martini, và thậm chí cả cái quán này không ai biết làm thứ đồ uống đơn giản đó sao?"
"Chuyện này..."
"Chị vào trong đi, có tôi đây rồi."
Lâm Bạch Thảo không nhịn được bèn bước ra, nói nhỏ vào tai Trần Hạ. Bà nhìn cô ngạc nhiên, đoạn lo lắng đáp.
"Có được không? Cậu đã hết ca rồi mà..."
Bạch Thảo gật đầu dứt khoát, để Trần Hạ có thể yên tâm vào trong. Mới hơn bốn rưỡi, cô vẫn còn thời gian...
"Quý khách, tôi là người pha rượu, cậu muốn uống gì?"
Cậu ta khinh khỉnh ngước nhìn cô, cầm menu lên khoan thai lật ra.
"Martini. Rock, shaken, wet và olive. Được chứ?"
Bạch Thảo không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi lấy lại menu bước vào trong. Có thằng điên nào lại uống cocktail vào lúc năm giờ chiều chứ? Đã thế lại còn đòi shaken, muốn làm James Bond chắc? Rõ ràng là đến gây sự phá quán mà.
Lâm Bạch Thảo cho hỗn hợp rượu vào bình. Cô lắc bình rượu thuần thục như một nghệ sĩ thực thụ, đoạn đổ ra ly chân cao đã được ướp lạnh và khéo léo cài một xiên ô liu lên trên cùng. Cô để ly cocktail lên khay, chính tay bê ra bàn cậu ta.
"Rock Shaken Wet Olive Martini của cậu."
Cô nhẹ nhàng đặt ly cocktail xuống trước mặt vị khách khó ưa, tuôn tràng biệt ngữ đáp trả, rồi quay đi. Năm giờ kém mười lăm, vẫn còn kịp...
"Khoan đã."
Hít một hơi sâu giữ bình tĩnh, Bạch Thảo cố nở một nụ cười lịch sự trước khi xoay người lại và rít qua kẽ răng.
"Quý khách còn có thắc mắc gì?"
"Ly của tôi được làm lạnh bao nhiêu phút?"
"Năm giờ đồng hồ."
"Lắc đều trong bao lâu?"
"Ba mươi giây."
"Bao nhiêu Vermouth?"
"Tỉ lệ 1 : 4."
"Thời gian lưu trữ của ô liu?"
"Chúng tôi nhập mới chúng mỗi ngày."
Cô lạnh lùng đáp ngắn gọn từng cầu hỏi khắt khe của vị khách trẻ tuổi, khiến cậu ta sau khi vạch lá không tìm được con sâu nào cũng chịu ngậm miệng. Cậu ta cười khẩy một cái, ra hiệu cho cô đi. Chỉ chờ có thế, Bạch Thảo lập tức vào trong lấy ba lô, chào Trần Hạ một cái rồi nhanh như cắt biến nhanh ra ngoài cửa mà không thèm ngoảnh mặt lại đến một lần. Cũng chính vì thế mà cô không nhận thấy được ánh mắt vị khách nọ lơ đãng dành cho bóng lưng cô, trước khi cậu ta cầm ly cocktail lên nhấp một ngụm nhỏ.
"Khẩu vị đại ca xem ra là rất nặng a."
Lâm Bạch Thảo vừa điên cuồng đạp xe, vừa chốc chốc lại lo lắng đưa tay nhìn đồng hồ. Chết tiệt, chỉ tại thằng điên với ly Martini của hắn mà làm mất của cô đến gần hai mươi phút lận. Hôm nay nếu không đến kịp giờ thì Lâm Bạch Thảo cô cố mà ăn cho hết.
Năm phút.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một.
Cuống cuồng chạy vào trường sau khi vứt chiếc xe đạp chỏng gọng ở bãi đỗ xe, Bạch Thảo lao lên cầu thang dẫn đến phòng công quỹ. Nhưng đến bậc cầu thang cuối cùng, một nhân vật mà cô không hề muốn gặp chút nào bỗng nhiên xuất hiện. Cô sửng sốt nhìn hắn.
"Chu Vĩnh Khang? Anh... làm gì ở đây?"
"Nộp phạt."
"Vậy mau tránh ra, tôi cũng..."
"À, phòng công quỹ đóng cửa rồi, ngay sau khi tôi ra ngoài."
"Nói bậy!"
Lâm Bạch Thảo không tin vào tai mình, chạy vượt qua Chu Vĩnh Khang để tận mắt kiểm tra. Cánh cửa gỗ ngoài cùng với tấm biển màu xanh với hàng chữ "Công Quỹ" treo đằng trước đã đóng kín mít, cửa chốt then cài tĩnh mịch. Cô thất kinh, vội vã nhìn đồng hồ.
Năm giờ hai phút.
Con mẹ nó, có cần thiết phải đúng giờ đến như vậy không??? Cô không nói nên lời, để mặc họ Chu đứng đó mà thẫn thờ đi xuống cầu thang. Không nộp phạt kịp. Đời cô xem ra là tàn rồi, thật sự không biết phải làm thế nào nữa...
Hắn không thèm giữ lại, trầm mặc đợi cô đi khuất rồi cười tà rút điện thoại ra. Lãnh đạm nhấn số, Chu Vĩnh Khang đưa điện thoại lên tai chờ tín hiệu.
"Cảm ơn nhé, Tử Huy."
-------
Yoooooo chào các nàng~~~~
Tui đã trở lại, và giữ lời hứa với mấy bức tranh minh họa :>>>>> Tui vẽ xấu lắm mà cứ bị cái tật thích quậy bút chì tầm bậy á...
(Tưởng phụ mà không hề phụ :)))) )
(Tấm này bánh bèo quá :))) )
Tui có thử vẽ trang bìa, nhưng thấy tởm quá nên không dám up :<<<< Nếu mấy nàng ủng hộ thì chap sau tui up nha :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top