Trở về vị trí bang đầu
Cuộc gọi vs Chanyeol kết thúc nó chán năng nhìn lên bầu trời, thật trong. Nó mệt mỏi nói.
- Anh nghĩ em bỏ đi là vì anh và cô ta sao. Ko đâu, ngày hôm đó em nói chấm hết vì đã mong rằng anh sẽ ko từ bỏ mà tìm mọi cách ở chúng ta có thể bên nhau. Nhưng rồi thế nào, chẳng phải anh cũng muốn từ bỏ nó sao. Chẳng phải anh cũng muốn giữa chúng ta ko còn gì sao.
Giọng nói ở đâu vang từ sau lưng nó.
- Em nên nhớ rằng đàn ông sẽ có những lúc nhất thời ko kiểm soát đc bản thân của mình....- Là Mark. - Mau xuống nhà ăn thôi mọi người đang chờ.
---------GPC THỜI GIAN ĂN CƠM-------
Ăn đến nó căng bụng rồi nó lại lên phòng, Thay bộ pyjama để chuẩn bị đi ngủ. Thay xong nó leo lên giường ngồi lướt điện thoại, tiếng gõ cữa vang lên. Nó chạy ra mở, là Yugyoem???? Hắn lên đây làm gì????
Nó lạnh giọng hỏi.
- Anh lên đây làm gì.
- Ngủ. - Hắn chỉ đơn thuần nói 1 chữ rồi chạy tọt vào phòng nó mà ko hỏi ý kiến nó.
Yugyoem ngồi trên giường nhìn ngấm xung quanh phòng nó, nó ngáng ngẩm đóng cửa lại.
- Nhà tôi ko thiếu phòng. - Nó bất mãn nói.
- Nhưng tôi ngủ cùng vợ tương lai của mình. - Hắn thãn nhiên nói, rồi lại dịu giọng. - Thời gian qua em sống tốt chứ.
Nó nổi đoá quát lên.
- Tốt hay ko chính là ko liên quang đến anh. Còn nữa tôi nói cho anh bik tôi ngàn lần cũng ko thèm làm....*vợ anh* - Chưa nói hết câu đã bị ai đó chặn lại bằng một nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Hắn nhắm mắt lại tận hưởng vị ngọt của môi nó, Nó bang đầu hốt hoảng mở to mắt ra sau đó lại giống hắn vẫn tiếp tụp nhắm mặt lại tận hưởng, đc 3 phút hắn buôn nó ra, môi nó bây giờ đỏ tấy lên nhờ vết cắn của hắn.
Hắn ôm nó vào lòng sủng giọng nói.
- Em còn yêu anh nhiều lắm đúng ko? Kang. Jeum.
Nó do dự rồi cũng choàng tay qua ôm hắn.
- Còn.... Còn rất yêu, rất rất yêu.
Nó giờ ko bik hắn vui đến cỡ nào khi nghe nó nói thế. Hắn bế xọc nó lên rồi quăng nó lên giường với tay tắt đèn chỉ chừa lại 1 bóng đèn ngủ thấp thoáng. Nó hỏi:
- Yugyoem a. Anh định làm gì thế.
Hắn vẫn bình thản trả lời nhưng từng câu nói đầy gian tà:
- Tất nhiên làm nghĩa vụ vợ chồng rồi.
Nó hốt hoảng đẩy hắn ra.
- Kim Yugyoem ko đc em còn đang đi học đó.
- Thì đã sao, anh nuôi em. Em là vợ anh mà có gì sai.
Hắn nói rồi làm việc hắn cần nên làm. Hắn đè nó trên thân thể của mình gần đến sáng cho đến khi nó gất đi hắn mới luyến tiếc tha cho nó. Yugyoem bế nó vào bồn tắm xã nước ấm ngâm nó vào để dịu đi mấy dấu "Chủ Quyền" của hắn đã đống lên người nó trong khi nó còn đang không bik teoiwf trang mây gió gì. Xong hắn bế nó ra bạn đồ ngủ vào cho nó rồi ôm nó tiếp tuc ngủ cho đến sáng.
---------GPC-------
Nó cựa mình dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt mình. Nó thầm rủa tên chết bầm đêm qua dám làm cho nó mệt đến ngất xỉu, bây giờ chính là xuống giường cũng ko thể.
- Anh bik anh rất đẹp nhưng đừng ngắm nữa. - Hắn mắt vẫn nhắm trêu nó.
- Nó khó chịu xoay người sang chỗ khác khó chịu nói: -Tự luyến.
Nghe giọng nó hậm hực liền dịu giọng nói. - Bảo bối à, anh xin lỗi.
- Còn ko phải tại anh.
- Đc, tại anh đc chưa còn giờ thì ngủ tiếp đi, Vợ yêu. - Hắn hôn nhẹ lên tóc nó rồi dàn chìm vào giấc ngủ.
Yu pov's: " Ko có em trong đời anh thì chính là sẽ ko một nữ nhân nào khác có thể thay thế em bảo bối à.."
Nó ngủ cho đến trưa mới thức, thức dậy đã ko thấy hắn đâu rồi. Nó vào vscn rồi xuống nhà. Ồ mọi người đều đang tập chung đông đủ ở đây có cả hắn. Nó bước xuống, Jackson liền giỡ giọng chọc nó:
- Aya, Kim Yugyoem đêm qua em đã hành hạ bảo bối của bọn anh thế nào mà giờ em ấy mới bò cuống giường đc z. - Nói xong Got7, Chi Quang cả ba mẹ đều che miệng cười tủm tỉm.
Hắn quay qua liệt Jackson.
- Shyn là bảo bối của em ko phải của các anh rõ. chưa. - hắn nhấn mạnh hai chữ cuối khiến ai nấy đều cười ra thành tiếng, còn Shyn thì nó ngượng chín mặt.
Nó bây vào ngồi cạnh giữa JB và Mark vì cũng lâu rồi ko nghe giọng nhắc nhỡ của hai ông nên nhớ nhớ sao á, bs lại nó cũng ngại ngồi kế hắn, hắn liết nó 1 cái Sơn cả gai óc thầm nghĩ: " Kang Jeum em đc lắm dám ngồi vs các hyung ấy bỏ tôi, để coi, tối nay tôi ko ăn sạch em tôi ko mang họ Kim".Hắn cườu gian một cái rồi tiếp tục xem TV.
Ba nó nói:
- Sao mấy đứa ko rũ nhau đi chơu cứ ru rú ở hoài thế.
- Đi đâu giờ đây, trong khi tháng này con quẹt thẻ hết rồi. - Nó chán nãn nói, tháng này vì nó lỡ chi hơi lố vào mãn giày và snapback.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top