Chương I - Những gương mặt mới......
Chương I – Những gương mặt mới……
“Cho một ly cappuccino đi cô phục vụ xinh đẹp !!!”
“ Vâng,có ngay,đợi một chút ạ !” --- cô bé phục vụ luôn nở nụ cười trên môi dù cho là khách hàng nóng tính hay khó chịu đến đâu . Cô đã làm công việc bán thời gian ở đây đã 3 tháng rồi. Cô muốn đi làm thêm để có thể kiếm một số tiền để đóng học phí cho mình, đỡ một phần nào tiền chi tiêu gia đình cho mẹ,vì ngoài cô ra còn có một thằng em trai nữa. Chủ phục vụ cô là một anh chàng năm nay chỉ mới 24 tuổi,tên là WooTuk , còn cô năm nay vừa tròn 17 tuổi rưỡi.
“Yuri à,đến giờ rồi đó...” --- WooTuk hối thúc Yuri,vì anh biết giờ này cô phải về nhà dọn dẹp nhà cửa,nấu cơm để cho thằng em còn phải đi học. Thằng em đó chỉ mới vừa học cấp II nhưng thành tích cũng không phải dạng vừa nên Yuri rất thương em, muốn cho nó thật chú tâm vào nghĩa vụ học tập của mình.
“Dạ,em biết rồi ,để em dọn dẹp xong cái bàn này rồi đi......”
Xong việc,Yuri chạy về nhà một cách hối hả,như một người đang lạc giữa sa mạc và đang chạy nhanh đến nguồn nước.
Cuộc sống hối hả như vậy, ai nào có muốn. Lúc trước,Yuri và gia đình cũng có một cuộc sống ấm êm,đầy đủ,học xong thì về nhà,rồi ăn cơm. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng, hạnh phúc cũng không kéo dài mãi mãi được,cũng như bữa tiệc có vui cách mấy,có nhiều bạn thân, người quen đến đâu,náo nhiệt như thế nào thì đến giờ thì ai cũng nhà ai nấy về. Cái ngày định mệnh ấy đã thay đổi đi những thói quen hằng ngày của Yuri khi ba cô bị tai nạn trong một vụ rớt máy bay. Cả gia đình như chìm vào trong một thế giới tuyệt vọng khi ai ai cũng trông chờ vào người chủ gia đình này. Người chịu đựng nỗi đau đó nhiều nhất sau mẹ là Yuri, cứ tưởng tượng, người hôm trước ngày cất cánh còn cười đùa vui vẻ, nài nỉ ba mua quà về. Hôm sau thì cái tin sét đánh ấy như ghim vào trái tim cô một con dao,con dao đâm thẳng vào tim, không lệch một mili nào. Ngày hôm đó, nước mắt cứ thế mà tuôn ra,lăn dài trên má. Phải qua một thời gian sau, cô và mẹ mới có thể vượt qua được nỗi đau đó. Ừ, thì nói vượt qua nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi. Mẹ cô thì đi làm bán hàng ở một tiệm tạp hóa, cô thì xin mãi mới được công việc phục vụ ở tiệm cà phê có tên Coffee Wooniez. Qua nhiều lần tiếp xúc,cô cảm thấy mình rất thích cà phê ,nhất là cà phê cappuccino. Cô thấy việc vẽ hình trên cà phê rất thú vị.
Cô đi bộ về nhà , thực ra thì vừa đi cô vừa chạy,chạy được một lúc thì cô đi bộ,tiết kiệm được tiền đi xe buýt,nên cô không cần phải kiêng ăn gì mà vẫn giữ được dáng thon thả.
“Youngjae, chị về rồi nè, Youngjae.”----- Yuri vừa về đến nhà thì đã gọi tên người em mình.
Youngjae từ trong phòng bếp bước ra,áo đồng phục vẫn còn chưa thay, tay thì đang cầm tô mì ăn liền vừa mới làm xong , “ Chị hả,em nè....”
“À,em ở trong bếp làm gì vậy”, vừa nói, Yuri thấy em mình đang cầm trên tay tô mì nóng hổi bốc khói : “Youngjae à,chị nói bao nhiêu lần rồi, đừng có ăn mì gói nữa, không tốt cho sức khỏe ,lại dễ nổi mụn nữa.”
“ Em biết,nhưng …kệ đi chị,ăn một ngày thôi mà, chứ ngày nào chị cũng chạy về nhà,lại hối hả làm cơm, chị không thấy mệt sao ?”----- Youngjae cũng biết Yuri rất thương nó,nó cũng rất thương chị,nên nó cũng cố gắng giúp việc nhà,học hành đàng hoàng để có được học bổng,giảm thiểu gành nặng trên vai. Cuộc sống ở Seoul,à không, nơi nào trên thế giớ cũng như vậy,cái gì cũng cần tiền.
“Mệt thì mệt,nhưng chị vui mà, thôi,em lỡ làm rồi thì ăn đi,nhưng lát phải ăn nhiều cải vô,không thì nổi mụn,...lát phải ăn cơm đó,chị mua đồ ăn về rồi,......” Yuri xoa xoa đầu Youngjae.
“Dạ “ ---vừa dạ xong, cậu liền hì hụp tô mì trên tay.
Một lát sau,Yuri đã làm xong cơm,và lúc này thì mẹ cô cũng vừa mới về. Thế là, cả ba người cùng ăn. Yuri sau mấy tháng,cũng học lỏm được cách nấu ăn đơn giản, cũng nấu được cơm, chiên trứng, làm món kimbap,món canh …….
Thế giới này là vậy. Công bằng mà nói,chúng ta thường than thân khi gặp phải những tình cảnh khó khăn,khi thiếu vắng ai đó,câu cửa miệng đại khái là:”không có bạn là tôi không sống được”.,… Nhưng Chúa tạo ra nhiều người không phải là họ phải sống dựa vào nhau, thiếu ai đó họ sẽ không xong. Cuộc sống chúng ta vẫn phải tiếp tục nếu thiếu vắng ai đó,trái đất đâu phải vì thiếu đi ai đó mà ngừng quay,nó vẫn cứ quay đấy thôi !!!!
Sáng hôm sau, cô vẫn dậy sớm chuẩn bị mọi việc,mẹ cô thì đi làm,còn Youngjae thì đi học vì hôm qua mới bắt đầu năm học mới. Trường Yuri mới xây xong nên mai mới bắt đầu học kỳ mới. Trưa hôm nay,Yuri vẫn phải đi làm ở quán cà phê Coffee Wooniez, tiện thể xin phép cho được làm ca chiều hay tối vì sáng phải đi học.
………..
“Chào anh WooTuk, em đến ạ…..”---- Yuri rạng rỡ cười với WooTuk.
WooTuk cũng đáp lại bằng nụ cười sáng ngời, nhưng tiếc là cười mà không thấy tổ quốc thôi:
“à ,Yuri hả,mai em đi học phải không ?”
“Dạ,đúng rồi,em định chuyển sang ca khác làm, được không anh ?”--- Yuri rất sợ anh sẽ không đồng ý,vì hiện giờ rất khó kiếm việc đối với một người chưa tốt ngiệp cấp III như cô.
“à,việc đó hả……không được….” – WooTuk nói với một gương mặt nghiêm trọng.
Lúc này, Yuri đơ cả cái mặt……chuyện lo sợ đã đến…… KHông thể nào hình dung nổi khuôn mặt lúc đó.
Thấy khuôn mặt Yuri như vậy, WooTuk cũng bật cười, rồi nói : “ HAHA, chọc em thôi ,tất nhiên là ok rồi,em giúp quán anh có thêm nhiều khách mà, sao có thể để em nghỉ một cách dễ dàng vậy được.” ,vừa nói xong ,anh lấy từ đằng sau một hộp quà : “ Đây là quà anh tặng cho em, không biết em có thích không ?”
“Quà,nhân dịp gì vậy anh, hôm nay cũng đâu phải sinh nhật em gì đâu ạ…..” Yuri vừa mừng,vừa không biết tại sao mình lại được nhận quà.
“À,mai em đến trường nhập học ngày đầu tiên mà,coi như món quà nhân dịp đầu năm…”
“Oaaaaaa,cám ơn anh , em có thể mở ra xem không ạ….”---- Yuri nói với con mắt sáng lóa,đôi mắt của một đứa trẻ khi mình được tặng quà.
“Moeee, đôi giày thể thao màu đỏ ạ,…em ……em thích lắm….cám ơn anh …” đôi mắt Yuri đỏ hoe, mí mắt ướt ướt, …
“Đừng khóc, khóc trông em …..xấu lắm….” WooTuk cũng không biết nói gì…Thông thường con gái khóc,người con trai nhiều lúc cũng không biết nói gì để an ủi.
Yuri đang khóc cũng phải bật cười vì câu nói của anh, đánh nhẹ vào người anh .
“Em cười ùi,thôi,mau làm việc đi, hôm nay sẽ đặc cách cho em nghỉ sớm một bữa….”----có được một người chủ tốt như WooTuk cũng tốt nhỉ.
Hôm đó, Yuri rất vui,vì có giày mới,lại được nghỉ sớm, ai mà không vui cho được.
Tối hôm đó, sau khi làm xong mọi việc, Yuri đi ngủ sớm.
……………………………………..ZzzzZZzzzzzZZzzzzZZZzZZZZzzzzZZzzZZZZ………………….”Yuri à,Yuri…” một tiếng gọi lớn ở ngoài cửa ,từ trong nhà vọng lại tiếng đáp : “Đợi lát,mình xuống liền…..”
Một lúc sau, Yuri đi ra : “ JuMin, là cậu đó hả, lâu ùi không gặp….”
“HỪ,cậu còn dám nói nữa hả,bận suốt ngày, Yuri …trông cậu gầy đi đó…à,phải nói là mi nhon hơn chứ….” -----JuMin nhìn từ đầu đén chân của Yuri “ À,giày mới nữa nha…”
“Uhm, người ta tặng đó….thôi..chúng ta đi thôi, đầu năm đừng để bị trễ…..”
JuMin là người bạn thân của Yuri từ hồi cấp II, hội chị em bạn dì này chốc chốc đã là bạn thân của nhau mấy năm rồi.
Yuri năm nay lên lớp 12, lớp cuồi cấp nên không khí học tập cũng căng thẳng hơn, đồng thời cũng có hương vị của sự tiếc nuối, vì sắp phải rời xa mái trường thân yêu của họ.
Vừa mới vào lớp, các bạn khác của Yuri cũng đang bàn tán xôn xao đủ thứ chuyện, chuyện nghỉ hè,chuyện du lịch……và có một chuyện nóng hổi hơn là có một học sinh mới chuyển đến lớp,không biết con trai hay la con gái…..
“Reng..reng …reng…” tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến……ai ai cũng ổn dịnh chỗ ngồi.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp ồ lên : “ Chào các em, chúng ta lại gặp nhau,năm nay cô vẫn sẽ chủ nhiệm các em…..”
Cả lớp vui mừng, vì đây là cô giáo chủ nhiệm họ rất thích, họ hò reo trong lớp : “ Cô Lin muôn năm…..cô Lin…..”
“Thôi được rồi các em, chúng ta đã quá quen nhau rồi nhỉ……nên ban cán sự lớp vẫn sẽ giữ nguyên nha…các em có ý kiến gì không….”
“Dạ,đồng ý,…..”---cả lớp đồng thanh.
“À,hôm nay có hai bất ngờ mới….các em có biết không.?”
AI ai cũng biết,nhưng còn tin vui thứ 2 thì không ai biết,ai ai cũng lớ ngớ nhìn nhau.
“Từ học kì này,ai làm lớp trưởng sẽ được hưởng lương ,nên Yuri,em làm lớp trưởng nên sẽ có lương, tuy không nhiều,nhưng cũng là một ý hay…”
Yuri vui mừng vì có được thêm một phần tiền nữa.
“Bất ngờ thứ hai ,đó chính là lớp chúng ta có học sinh mới….vào đây đi em…”cô giáo vừa nói,vừa ra ám hiệu cho học sinh đó vào.
Cậu học sinh \từ từ bước vào,người cao,thân hình cân đối. cậu bước ra giữa lớp và nói :
“ Mình là Choi MinHo.là học sinh mới chuyển đến,mong các bạn chỉ giáo thêm…..” vừa nói xong, câu nở nụ cười, phải nói là một nụ cười sáng lóa,nụ cười của một thiên thần lạc lối xuống trần gian.
Tiếp theo,còn có một học sinh mới khác bước vào. Cậu ta cũng bước vào và giới thiệu tên :
“ Xin chào các bạn,mình tên Seulong, mong các bạn đừng đối xử tệ bạc với mình….”
Trong lớp ai cũng ồ lên, hò reo, còn Yuri thì sau khi cậu trai thứ 2 giới thiệu thì gương mặt sửng sốt…….???/////
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top