Chap 3 :
Trước cổng, cô đỡ anh xuống xe và nhẹ nhàng :
" Thầy, mở cổng ra đi "
Anh nhìn dáng vẻ trầm ngâm và nghiêm túc của cô bèn 'răm rắp nghe theo'
|| Cạch ||
Đang định bước chân qua cánh cổng thân yêu thì họ nghe thấy có tiếng gọi lại từ đằng sau..
" Này, hai người kia, tiền xe của tôi ?!! "
Bác tài xế gọi một cách hoang mang hồ quỳnh hương , tay thò qua cửa sổ xe vẫy qua vẫy lại..
" Hừm! Phiền phức.. "
Cô nhìn bác tài xế với vẻ mặt không mấy vui vẻ, hai hàng lông mày nhíu lại với nhau.
Thì bác tài xế gọi cô lại cũng đúng mà? Đừng nói là cô lạnh lùng đến mức quỵt luôn tiền bác lái xe tắc-xi nha..!!
Cô bèn 'thả' anh ở trước cổng, chạy vội ra cạnh chiếc xe đang có người 'đợi chờ' , tay mở ngăn cặp lôi ra một xấp tiền..
" Gì toàn tiền lẻ vậy ? "
Câu nói không tự chủ thốt ra từ miệng bác tài xế. Đúng vậy! Dạo này cô chẳng muốn cầm nhiều tiền ra đường nên trong ví chẳng có tờ tiền nào mệnh giá quá cao.
Lập tức liếc nhìn người vừa buột miệng một cách tự ái, môi cô mím lại, nhún vai..
" Tôi chỉ có tiền lẻ thôi.. Ông không thích thì thôi vậy.. "
Nói rồi, cô định bước vào cổng thì bác lại nói với..
" Này! Cô kia, tôi không có nhiều thời gian, mau trả tiền!! "
Cô thở mạnh :
" Ông nghĩ tôi nhiều thời gian à..?? "
Đang định nói tiếp thì anh bước ra.
" 2 người thôi được rồi đó! Tiền xe bao nhiêu? "
"...won"
" Đây " - Anh rút từ trong ví ra
Cô thấy vậy, từ sau chạy lại, lộ rõ vẻ tự ái :
" Thầy! Để tôi trả được rồi "
" Thầy trả được rồi, em về đi ! - Nói với Jimin
Và liếc sang bác tài xế - Phiền bác đưa e.. "
Anh chưa kịp dứt lời thì bác tài xế thẳng chân nhấn ga chạy vụt mất, khi gần khuất tầm nhìn mới quay đầu lại một cách hối lỗi rồi lại nhấn ga chạy vụt đi như thể trốn tránh một vật rắc rối vậy.
Cô và anh nhìn nhau đơ vào giây cho tới khi cô cất tiếng phá tan không khí đó :
" Tôi sẽ đi bộ ra ngoài kia và bắt xe về "
Anh nhìn với ánh mắt trầm ngâm,
" Cũng gần chiều tối rồi, đường từ đây ra chỗ bắt xe khá xa đấy ! "
" Thầy không cần lo, cảm ơn " - Cô hạ giọng
Có lẽ anh thấy khá áy náy vì để cô 'đưa' về tận nhà rồi lại để cô tự đi ra bắt xe. Xe của anh thì vẫn ở trường, nãy cô cương quyết đưa anh về mà chẳng để anh nói lời nào cả. Giờ thì..
Anh suy nghĩ cho tới lúc cô định nói gì đó bỗng chặn ngang :
" Ở nhà thầy hôm nay! "
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên còn anh vẫn chưa rõ tại sao mình lại nói như vậy.
" Không thể! Chúng ta khác giới đấy!! "
" Thì có sao? Chẳng phải em nói không sợ thầy? Phố đã lên đèn rồi ! "
Cô đảo mắt nghĩ ngợi, song :
" Không sợ, nhưng tôi vẫn phải về. Tôi cũng không cần thầy đi cùng đâu, tôi lớn rồi "
Anh đang định nói vậy bỗng thấy cô 'nhắc nhở' trước thì cũng dẹp qua một bên.
" Vậy em về cẩn thận. Coi chừng mấy tên lạ mặt gần đường, mấy tên cướp giật ở phố, coi chừng mấy bà nhiều chuyện bàn tán, coi chừng luôn cả cây cối xào xạc, đèn giao thông, coi chừng.. "
" Thầy đang dọa tôi đấy à " - Cô nhíu mày
" Thầy chỉ nhắc nhở em thôi.. Nhỡ có bóng gì đi theo.. "
" Thầy muốn dọa tôi chứ còn gì nữa ?!! "
Anh nhún vai.
* Aiss, chết tiệt mà, mình sao lại xem phim kinh dị tối qua lại còn đi đến đây,.. Vắng thật chứ cái con đường này.. *
" Vậy.. "
" Vậy..? " - Anh hỏi lại
" Thầy.. đừng có làm gì tôi đấy "
" Haha, nhóc con nghĩ ngợi nhiều quá rồi đấy!! "
....
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chap này hơi nhạt..
#Bii_💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top