Khởi Đầu của Light (?)

29 – 2 - ??? 5h30 PM

Bên trong khu vườn tĩnh lặng, khi ánh hoàng hôn dần bao phủ lấy cả khu rừng. Ánh sáng đẹp đẽ ấy dừng lại ở bên khung cửa sổ, thời gian lúc này như động lại, một tiếng khóc cũng từ đó mà vang lên khắp căn nhà nọ, tiếng khóc của một đứa trẻ, hòa vào tiếng cười trong vui sướng của gia đình đó, của người cha, của người mẹ đang ôm lấy cơ thể thiên thần nhỏ, cạnh đầu giường nơi cô nằm, cọng lông vũ cũng nhận lấy ánh sáng hoàng hôn mà tỏa sáng rực rỡ. Một sinh mệnh mới đã đến với thế giới này.

"Velia à, con gái của chúng ta... chào đời rồi...em đã làm được rồi..."

"Bình tĩnh nào anh, con nó sợ đó."

"Xin lỗi...anh vui quá. Em sẽ đặt tên con là gì thế?"

"Veliona, Dusklight Veliona. Con sẽ lớn lên cùng với ánh hoàng hôn, vào ngày đặc biệt nhất, con sẽ làm nên những điều không tưởng cùng với ánh hoàng hôn."

"Là...họ của anh sao? Liệu sẽ ổn chứ?"

"Em tin vào con gái của chúng ta, Wendigo à~"

"Nghe mẹ con nói chưa Veliona, cố lên con nhé!"

Đó là một khởi đầu mới, một đứa trẻ được sinh ra vào ngày đặc biệt, một đứa trẻ mang họ Light. Nhưng đến khi phát hiện sự thật về Light, một sự trùng hợp khó có thể sửa chữa. Năm Veliona vào tuổi trưởng thành, với đam mê khám phá thế giới cùng những phát minh từ những bông hoa của cô, những bông hoa đều có những khả năng đặc biệt riêng nhưng lúc này lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro khi sử dụng, nguồn năng lượng lúc đó cần tiêu thụ quá nhiều. Phát hiện ra nhược điểm đó, nên cô bắt đầu tìm hiểu sâu vào bên trong thứ gọi mà Mana bằng các Phép Cấm được ghi trong sách, dù đã được gia đình ngăn cản nhưng Veliona vẫn âm thầm sử dụng các Phép Cấm đó.

"Ta có thể giúp cô."

"...?"

Lúc này, khi nghe được tin có một Light đã xuất hiện, Dawnlight Awnily là người nhận ra đầu tiên về sự hiện diện đó, ả hiện tại là người đầu tiên phát hiện ra Light đều có các sứ mệnh, các định mệnh khác nhau, Awnily rất nhanh đã biết được ý định của Veliona định làm gì, ả cũng rất ủng hộ các thí nghiệm về bông hoa có các khả năng đặc biệt của cô. Có người ủng hộ, Veliona càng tìm hiểu sâu hơn về nguồn năng lượng ấy, lúc này cô biết được loài chim Phượng Hoàng chính là người hộ vệ của khu rừng này nhưng cũng rất khó để mượn được nguồn năng lượng vô tận từ loài chim ấy. Nhưng Dawnlight Awnily lúc này thoi thúc cô chiếm đoạt lấy nguồn năng lượng vĩnh cữu đó, ban đầu cô nàng vẫn còn chống trả lại, nhưng dần về sau, bởi sự xúi giục đến từ Awnily và luôn muốn phát triển các thí nghiệm của mình, Veliona đã đồng ý.

"Nếu cô theo ta, cô sẽ được như ý muốn của mình đó, cô gái à~"

"Nhưng mà..."

"Cô có tin ta không, Dusk?"

"Ư-Ừm..."

Gia đình đã không ngừng cố gắng ngăn cản đứa con gái duy nhất của mình phạm vào điều cấm kị của khu rừng, đó là động vào vị thần bảo hộ ở nơi đây, nhưng Awnily đã làm những việc cần làm để họ không thể làm phiền đến Veliona thực hiện kế hoạch của cô. Ở nơi linh thiêng nhất của khu rừng, một cây đại thụ cao là nơi sinh sống của vị hộ vệ khu rừng. Veliona cũng chẳng ngại nói lý do mình đến đây, ngay khi nghe thấy cái họ Light, vị hộ vệ cũng hiểu được lý do cô gái này dũng cảm đứng ở đây, định mệnh đã sắp đặt cả rồi. Nhưng Người không ngờ, người con gái bên đứng tại đây chỉ là một lý do đơn giản đó là sử dụng nguồn năng lượng vô hạn kia, việc gì đến cũng sẽ đến, Awnily đã hẫn tay trên, sử dùng Phép Cấm lên Người, bất ngờ trước hành động kia của đối phương, nhưng hiện tại cũng đã quá trễ để làm gì khác. Người hộ vệ của khu rừng tan biến, Veliona đã trở thành một tấm bia hoàn hảo của Awnily để ả có thể thực hiện được mục đích bất lâu, nhưng liệu đó có thực sự là Dawnlight Awnily? Một con người mang niềm kêu hãnh riêng lại dùng người khác làm tấm khiên chắn cho mình sao?

Nhìn lại vấn đề hiện tại, khu rừng dần rời vào mất kiểm soát bởi nguồn năng lượng vô hạn nhưng không có chỗ chứa, thật bất ngờ, Awnily lúc này như một cái xác không hồn khi đạt được mục đích vậy. Mọi trách nhiệm như đổ mạnh vào đầu Veliona, sự hối hận hiện tại là quá muộn, câu "Nếu như" lúc này cũng chẳng làm được gì. Nhưng không gì là hoàn hảo, Phép Cấm cũng vậy, với kinh nghiệm tìm tòi về các bông hoa cũng như các loại Phép Cấm trong đây, Veliona đã nhanh chóng hủy bỏ thứ đã áp chế cây cổ thụ, nhưng Người hộ vệ đã không còn, tình hình ngày càng tệ hơn, cả khu rừng, cả ngôi làng đều chim trong biển năng lượng đen, và chúng còn có dấu hiệu của sự lây lan ra các nơi khác.

Cọng lông Phượng Hoàng trong người Veliona phát sáng, chính là cọng lông mà gia đình đã tặng Veliona, mẹ cô Velia là người từng có mối quan hệ rất thân với loài chim Phường Hoàng này, cọng lông ấy ngày càng phát sáng, nó bốc lên một ngọn lửa, rồi lơ lửng giữa không trung, một hình bóng loài chim bất tử xuất hiện, như linh hồn của người hộ vệ của khu rừng, cọng lông ấy bất ngờ bay đến rồi nhập vào người Veliona khiến cả cơ thể phát ra một cơn đau rồi ngất đi.

"Này tỉnh lại đi."

Một giọng trầm vang lên trong đầu Veliona.

"Veliona."

"Cha..."

"Dusklight Veliona!"

Tông giọng trầm ấy bỗng gọi lớn. Cô cũng theo đó mà giật mình ngồi bật dậy, cô nhìn xung quanh, không phải khung cảnh khu rừng, cũng chẳng phải khung cảnh ngôi làng bị nuốt chửng bởi năng lượng đen, là cảnh tượng một gia đình ba người ngồi vào bàn ăn cùng nhau cười vui, tuy không hiểu gì nhưng nhìn vào cả hai khiến Veliona không kiềm được nước mắt mà bật dậy ôm cả hai người.

"Cha...mẹ...con xin lỗi..."

"V-Veliona có chuyện gì xảy ra với con thế?"

"Con gái của ta hôm nay sao thế?"

"Con...nhớ hai người..."

"Ngoan nào, ngoan nào, có bọn ta ở đây rồi."

Nhưng khung cảnh ấm áp đó cũng dần biến mất, để lại cô đứng một mình trong khoảng không vô định, chẳng có gì, một tí âm thanh cũng chẳng thể có.

"..."

"Mơ sao..."

Bỗng có tiếng giày làm vỡ đi bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ kia. Veliona theo âm thanh đó mà quay lại, một hình bóng nam nhân quen thuộc đi đến, cô vội chạy lại ôm lấy đối phương.

"C-cha ơi..."

"Ta mới là người cần xin lỗi con Veliona."

"Không...là con...là tại con..."

Bàn tay ông đặt nhẹ lên mái tóc hồng đào của đối phương, rồi đưa xuống lau đi nước măt còn động lại ở khóe mắt cô.

"Xin lỗi vì đã không nói cho con... Tên đầy đủ của ta là Dusklight Wendigo, là một Light giống như con."

"Cha..."

"Light có trách nhiệm rất lớn trong việc bảo vệ thế giới này, từ khi có mặt con, ta định sẽ không nói cho con về bí mật của Light, nhưng đó là lựa chọn sai lầm nhất của ta. Con đã luôn tìm tòi, tìm hiểu về những thứ mới mẻ, sau đó vô tình mà trở thành một phần của Light."

"Ý cha là sao?"

"Ta cũng như con vậy, một Light là đảm bảo được nguồn năng lượng trao cho thế giới này, như người hộ vệ vậy, chúng ta có rất nhiều, Sunlight, Dawnlight, Dusklight, Twilight, Moonlight. Như ta và con, là Dusklight."

"...Light...Light gì chứ, con chẳng bảo vệ nổi ai, chính bản thân mình cũng vậy...con chẳng thể làm được gì cả."

"Mẹ con từng nói với cha, con hệt như bà ấy vậy, dũng cảm, không ngừng tìm ra những thứ mới để phát triển."

"Mẹ...mẹ sao..."

"Đúng thế~"

"N-nhưng, bây giờ con phải làm gì..."

"Con giỏi hơn tất cả chúng ta Veliona, con đã có thể làm cọng lông ấy trở lại, từ loài Phượng Hoàng, hãy dùng nó, con với nó giờ là một."

"...Con không thể."

"Con có thể, chúng ta sẽ luôn ở cùng con Veliona, ta Dusklight Wendigo, mẹ con  Velia, bọn ta sẽ luôn bên cạnh con dù có bất cứ đâu."

Wendigo cầm cọng lông rơi dưới đất lên, đặt nó vào bàn tay cô nàng.

"Bọn ta rất yêu con."

"Ba...mẹ...cảm ơn hai người..."

Cọng lông vũ trên tay Veliona phát ra một ánh sáng đỏ gây chói mắt, khi ánh sáng đó nhỏ nhẹ dần lại, cô nàng đã quay lại hiện thực, khung cảnh tàn khốc của khu rừng và ngôi làng chim trong biển năng lượng đen vẫn còn đó. Nhưng Veliona đã khác, cặp cánh chim rực lửa xuất hiện phía sau lưng cô, cùng với giọng nói ấm áp của gia đình vẫn còn động lại trong tấm trí cô nàng. Veliona đập cặp cánh kia, bay thằng vào trong biển năng lượng, hấp thụ tất cả chúng là chuyện mà cô sẽ làm.

Cánh chim nhanh chóng đưa cô đến với nguồn năng lượng đen đang rò rỉ kia, dùng thân mình để hấp thụ và chứa hoàn toàn chúng, nhưng sức người có giới hạn. Chuyện bất ngờ lại xảy ra, một bên mắt của cô không chịu được sức ép mà nổ tung, nhưng như có ngọn lửa Phượng Hoàng phù hộ, chỗ con mắt đó lại trở nên khô ráo mà tiếp tục hấp thụ. Được một lúc, nguồn năng lượng đen giảm xuống một cách rõ rệt, cơ thể Veliona cũng yếu dần đi. Ngay khi nguồn năng lượng kia được hấp thụ hết. Veliona ngã từ trên cao ngã xuống, cặp cánh của cô cũng trở nên rách nát vô cùng, nhưng miệng Veliona nở ra một nụ cười mỉm.

"Xin lỗi...Cảm ơn, cha mẹ..."

Cặp mắt nàng nhắm lại, cơ thể trở nên bất động với nguồn năng lượng không thể kiểm soát bên trong. Bỗng một cặp nam nữ từng bước đi lại khu rừng, cả hai đảo mắt nhìn ngôi làng, người nam lên tiếng với người nữ.

"Này Awnily à, như thế có phải là hơi quá đáng rồi không?"

"Quá đáng? Trở thành Light đồng nghĩa với việc không thể có mối quan hệ nào, cũng nên để cô ta làm quen với việc mất mác đi, cậu mềm lòng quá rồi đó Hilari à."

"...Đừng nói là...cậu chưa nói gì về việc này cho cô ấy đấy nhé?"

"Ừ, chưa hề."

"..."

Hilari thở dài, nhìn người phụ nữ đang thản nhiên kia, vì "bảo vệ" mà làm như thế thì đúng là quá đáng rồi, cậu cúi xuống bế cô nàng đang bất tỉnh kia lêm. Veliona à, chuyến hành trình phía trước còn rất dài, cô là sự lựa chọn của loài chim Phượng Hoàng trong truyền thuyết, đúng là không hề tầm hường mà.

"Ta về thôi, cô ấy nặng lắm rồi."

"Ai về sau thì nấu bữa tối nhé!"

"Như thế còn có tâm trạng ăn uống..."

Hilari nhìn về khung canh ngôi làng bị nuốt chửng bởi ma lực đen phía sau, cậu thở dài rồi quay người rời đi. Thế giới này thật thảm khốc, vì vậy ta phải làm quen với sự mất mát, điều tốt nhất cho chuyện này chính là không có mối quan hệ với bất kỳ ai, vừa bảo vệ cho đối phương, vừa quá đau lòng khi người mất đi. Liệu đây có phải ý nghĩa thực sự của "bảo vệ" không? Cho đến hiện giờ, chẳng ai có được câu trả lời cả.

"Light...không nên tồn tại..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ốc