Chương 127
Tần Chất nhìn nàng đứng im tại chỗ một lúc lâu, hắn dựa vào vách đá, vẻ mặt nhàn nhạt, lời nói thoáng vẻ trào phúng, "Chuyện đơn giản như vậy chẳng lẽ Bạch cô nương còn muốn ta phải mời năm lần bảy lượt hay sao?".
Bạch Cốt nghe thấy ba chữ "Bạch cô nương" liền cảm thấy đầu nhói đau. Nàng buông tay khỏi dây quần đã nới lỏng, chiếc quần vải bóng mềm mại rộng thùng thình tuột xuống mặt đất. Tần Chất quan sát thấy nàng buông lỏng tay thì không nói tiếp nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn đôi chân dài thấp thoáng dưới vạt áo. Ngọn lửa trong đèn lồng mông lung lúc mờ lúc tỏ, gió trong núi giả khẽ phất qua khiến vạt áo đung đưa lộ ra đôi chân thon dài ẩn hiện bên dưới câu mắt người nhìn.
Vốn dĩ bên dưới không mặc gì đã khiến Bạch Cốt không thích ứng, thêm vào tầm mắt hắn đang bao trùm lên người nàng càng khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng vội vàng khom lưng cởi giày bước nhanh trước mặt hắn, duỗi tay đẩy hắn vào vách đá phía sau, một đầu gối hơi gập lại quỳ lên ghế đá mà hắn đang ngồi.
Thấy hắn vẫn không hề nhúc nhích, nàng do dự một lát liền cẩn thận ngồi trên đôi chân dài của hắn. Vạt áo mỏng manh chẳng che đậy được gì, có thể mơ hồ nhìn thấy bắp đùi mềm mại, trắng sáng dưới ngọn đèn mờ mịt. Mắt cá chân nhỏ nhắn xinh đẹp, từng ngón chân đẹp đẽ như ngọc, da thịt bóng loáng thỉnh thoảng lại phản chiếu ánh sáng mơ màng quyến rũ.
Tần Chất nhìn nàng ngồi trên người mình, bàn tay hắn vẫn chưa hề cử động, duy chỉ có tầm mắt dừng trên đùi nàng rồi dần dịch lên trên. Ánh mắt hắn lướt qua làn da tinh tế rồi dừng trên khuôn mặt nàng, đáy mắt lộ ra mấy phần ý tứ rất khó tả.
Bạch Cốt bị hắn nhìn chằm chằm không được tự nhiên, nàng đưa tay ôm cổ hắn theo thói quen, có chút giống mà cũng không giống những ký ức hạnh phúc trong tâm trí nàng. Trước đây nàng không cần phải suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì mà tất cả đều là hắn chủ động ôm hôn nàng, giờ đây đổi lại thành nàng chủ động, hơn nữa còn là làm chuyện ấy bên ngoài khiến nàng có cảm giác mình như một tên trộm sắc, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác căng thẳng thấp thỏm.
Trái tim Bạch Cốt đã muốn nhảy khỏi lồng ngực mà hắn vẫn ngồi chờ không hề nhúc nhích, thậm chí hắn còn chẳng thèm nói lấy một câu. Biểu cảm của hắn lúc này cứ như chính nàng là người nhất quyết muốn quấn lấy hắn ân ái bên ngoài, cảm giác ấy khiến nàng ngây ngốc ngồi trên đùi nhìn hắn, tư thế cứng đờ vô cùng xấu hổ.
Gió quất nhẹ lên vách đá trong núi giả phát ra những tiếng vang rất nhỏ, thỉnh thoảng sẽ vọng lại những tiếng côn trùng vo ve trong bụi cây phía xa, tất cả càng khiến không khí xung quanh thêm phần yên tĩnh.
Trong núi giả chỉ còn lại tiếng thở của nàng và hắn, lúc này hai người dựa vào quá gần, hô hấp giao hòa quấn lấy nhau. Nàng cảm giác dược hương trên cơ thể hắn đã bao phủ một lớp xung quanh nàng, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, rất nóng thậm chí còn đổ mồ hôi, dường như hắn cũng cảm thấy nóng như nàng lúc này.
Tần Chất nhìn nàng một lúc lâu, bàn tay đặt bên cạnh bắt đầu xoa chân nàng, lòng tay bàn mang theo nhiệt độ nóng bỏng ngày một gia tăng, xúc cảm lên da thịt dần dịch chuyển lên trên mang theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Bạch Cốt bị sức nóng trên tay hắn khiến tim đập hoảng loạn, khi cảm giác được bàn tay hắn đang mò đến trong vạt áo, hô hấp của nàng hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Thế nhưng hắn lại dừng bên ngoài vạt áo, hành động dừng lại giữa chừng của hắn càng khiến nàng cảm thấy nghẹt thở, dường như nàng phải chịu sự dày vò mơ hồ, chới với bắt lấy một thứ mãi không thể đạt được.
Tần Chất ôm eo nàng, ngồi dậy chậm rãi đến gần nàng, cánh môi ghé sát bờ môi nàng, dù muốn nhưng vẫn không chạm vào. Hơi thở mát lạnh nam tính mang mùi rượu phả lên mặt nàng, thổi khẽ qua lông mi, chóp mũi, cánh môi nàng...
Bạch Cốt bị cảm giác đùa bỡn trêu chọc của hắn dày vò, trong lòng càng thấy sốt sắng, nàng chủ động ôm cổ hắn rướn lên phía trước, cành môi khẽ lướt qua bờ môi mềm mại ấm áp của hắn, cảm xúc ấy còn mềm mại thoải mái hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Hơi thở của nàng dần dần trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng thở gấp như đang muốn đón nhận điều gì đó.
Thế nhưng nàng vừa chạm vào hắn thì hắn lại lùi ra sau một chút, rời khỏi cánh môi nàng, bàn tay ôm eo nàng dịch lên trên ấn lưng nào dính sát vào hắn.
Bạch Cốt không dùng sức nên dễ dàng nương theo áp lực của hắn, khoảng cách quá gần khiến nàng cảm nhận được sức nóng trên người hắn, nhiệt độ truyền qua lớp quần áo cũng khiến cơ thể nàng cảm thấy khô nóng. Hô hấp mang xúc cảm tương tự liên tiếp phả lên mặt nàng, nóng đến mức muốn thiêu đốt thân thể nàng, đến mức khiến nàng không tài nào thở nổi.
Suy nghĩ của Bạch Cốt ngày càng rối loạn bởi hành động của hắn, nàng vô thức ôm cổ hắn, cánh môi xích lại gần, tình ý mê loạn khiến nàng không còn nhận biết rõ vị trí, muốn hôn lên khóe miệng hắn nhưng lại chỉ chạm nhẹ được lên khuôn mặt hắn. Nụ hôn của nàng mang theo khao khát lẫn cẩn trọng, nàng sợ đây chỉ là một giấc mơ, bởi vì trước đây hắn chưa bao giờ dùng những lời lẽ khinh bạc trào phúng như vậy đối với nàng.
Làn môi mềm mại cẩn thận hôn lên khóe miệng hắn, cánh môi ướt át hé mở đem theo hơi thở nóng bỏng và mùi hương lạnh sâu kín cùng chút ái muội triền miên.
Hô hấp của Tần Chất trở nên nặng nề, bàn tay đặt sau lưng nàng càng dồn sức ôm chặt nàng trong lòng. Hắn khẽ nghiêng đầu sang bên cởi dây cột tóc của nàng, mái tóc đen bóng như tơ lụa buông xuống vừa dài đến eo.
Đáy mắt hắn chỉ còn lại một mảnh tối tăm, đột nhiên hắn duỗi tay ấn sau gáy nàng, cánh môi hé mở hôn lên môi nàng.
Bờ môi ấm áp mềm mại vừa chạm đến môi nàng liền tham lam xâm nhập tựa như kẻ đã bị bỏ đói lâu ngày đột nhiên tìm thấy món ngon ngọt lành. Hắn như quỷ đói vừa hung ác vừa ngang ngược cắn mút cánh môi nàng, hơi thở của Bạch Cốt hoàn toàn hỗn loạn, hô hấp đứt quãng, nàng chỉ có thể ôm cổ hắn, mặc cho hắn tùy ý tàn sát bữa bãi.
Hai người dây dưa thân mật khiến không khí ngày một nóng lên, bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng môi lưỡi va chạm, âm thanh ái muội kịch liệt vô thức khiến cơ thể khô nóng rạo rực.
Trong lúc trầm mê giữa tình ý dụ hoặc, Bạch Cốt loáng thoáng nghe thấy phía xa có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, âm thanh rất nhỏ gần như không thể nghe thấy. Nếu là trước đây thì nàng nhất định có thể nghe rõ từng chữ một, nhưng bây giờ đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, tiếng tim đập dưới lồng ngực đã át đi toàn bộ âm thanh đang vọng lại.
Nàng vội vàng ngẩng đầu tránh bờ môi của Tần Chất, nhưng hắn lại chiều theo tư thế của nàng mà hôn lên cằm của nàng. Nụ hôn vụn vặt nhưng tinh tế dần chuyển xuống dưới lên chiếc cổ mảnh khảnh, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến da thịt khiến nàng chợt rùng mình run rẩy.
Tiếng bước chân ngày càng gần, loáng thoáng có tiếng người gọi: "Tần đại nhân?".
Thạch động này có một đầu thông ra ngoài, không hề kín đáo mà giống như một vườn hoa trong một tiểu viện dùng để nghỉ ngơi, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy bọn họ.
Bạch Cốt vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi hắn, hai chân đều lộ hết ra ngoài, nàng đột nhiên cảm thấy không an toàn, muốn đứng dậy nhưng lại bị Tần Chất ôm chặt không thể cử động, nhất thời thở gấp nói bên tai hắn: "Có người... có người đến, sẽ nhìn thấy chúng ta...".
Tần Chất vẫn ôm nàng không buông, hơi thở cũng gấp gáp không khác nàng là bao, nhưng hắn vẫn thờ ơ với tình cảnh trước mặt, trái lại giọng nói còn thêm ý tứ trêu chọc, "Thấy thì có sao, cô dám yêu đương vụng trộm với ta mà còn sợ người khác nhìn thấy?".
Bạch Cốt nhìn hắn tỏ vẻ không thể tin nổi, nàng cảm thấy hắn đã coi mình thành một món đồ chơi, không hề để ý người khác nhìn thấy thân thể nàng, càng không quan tâm người khác đối xử với nàng như thế nào.
Dù sao nàng cũng không còn là nương tử của hắn nữa...
Cổ họng của nàng như bị gai nhọn chọc vào không thể phát ra âm thanh, tiếng bước chân ngày một lại gần, có vẻ đã sắp đến cửa động, chỉ cần đi thêm vài bước nữa là có thể nhìn thấy bọn họ.
Nàng vừa hoảng vừa bực, vội vàng muốn đứng dậy khỏi người hắn, nhưng đáng tiếc là tay hắn vẫn giữ chặt sau lưng nàng, còn nàng thì đã bị rút cạn sức lực vì màn dây dưa vừa rồi nên không thể vùng vẫy khỏi vòng tay hắn.
Bạch Cốt càng thêm tức giận, hốt hoảng đến mức duỗi tay cào cổ hắn như mèo con hung dữ. Thấy hắn vẫn nhất quyết không buông tay, nàng thẹn quá hóa giận há miệng cắm một ngụm lên vai hắn.
Tư thế vốn đã mờ ám huống chi Bạch Cột cọ xát một lúc kiến Tần Chất đã đè nén khó chịu này càng bị thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng.
Người phía người chỉ còn cách mấy bước, nghe thấy bên này có tiếng động liền bước đến gần, vừa đi vừa mở miệng nói: "Tần đại nhân, ngài không sao chứ, vũ cơ ban nãy nếu có gì đắc tội, để kẻ hèn này đến bồi tội với ngài...".
Tần Chất nhíu mày, ôm chặt Bạch Cốt trong lòng, dụi tắt đèn lồng trước khi người nọ tiến vào. Giọng điệu của hắn âm u ẩn chứa lệ khí ngoan độc, dứt khoát phun ra một chữ đáng sợ, "Cút!".
Người bên ngoài khựng lại tại chỗ, ngay sau đó đáp một tiếng "Vâng" sợ hãi rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Bạch Cốt cắn người đến nỗi hàm răng cũng thấy ê ẩm nhưng hắn vẫn không hề buông tay, còn nàng thì chẳng còn sức lực giãy giụa mà gục trên vai hắn thở dốc.
Tần Chất ôm eo nàng hơi kéo lên trên, một tay cởi đài quần của mình, hắn cúi đầu cắn lên cánh môi nàng, lời nói vẫn chưa trút bỏ ý tư vị ngoan độc ban nãy, "Thích cắn người như vậy, lát nữa đừng cố nhịn".
Bờ môi Bạch Cốt hoàn toàn tê dại, nàng nghe ra ý tứ nguy hiểm trong lời nói của hắn, đột nhiên nhớ tới lúc đầu hắn tai nàng đến mức chảy máu. Trước đây nàng không hề có nỗi sợ nào, nhưng hiện tại đã có hai việc khiến nàng sợ hãi, một là tính mạng của hắn gặp nguy hiểm, hai là sự điên cuồng của hắn mỗi khi ở trên giường.
Nàng vội vàng ngồi dậy giữ tay hắn đang cởi áo nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước. Tốc độ cởi áo của hắn xưa nay vẫn nhanh như vậy, nàng vừa ngồi dậy nhưng cũng chỉ kịp lúc bị hắn ấn xuống.
Tiếng nức nở thút thít vang lên trong đêm, phảng phất như muốn đè nén âm thanh trong cổ họng không thể phát ra, phút chốc thạch động chỉ còn lại tiếng thở dốc lọt vào tai vô cùng ái muội.
Ở trong núi giả một lúc lâu khiến Bạch Cốt cũng cảm thấy không chịu nổi nữa, nàng vốn nghĩ hắn còn bị thương nên sẽ tiết chế lại một chút, làm một lần rồi kết thúc, nào ngờ hắn không hề bận tâm đến chuyện đó, thậm chí phản ứng của hắn còn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay tại chỗ.
Hắn lăn lộn nàng năm lần bảy lượt tựa như bị bỏ đói quá lâu, một khi được ăn vào thì phải ăn cho đã ghiền, liều mạng mà ăn nàng.
Ban đầu nàng còn có thể chống đỡ được nhưng càng về sau càng không thể chịu nổi sự tàn nhẫn của hắn, nàng có cảm giác như thân thể của mình sắp bị hắn xẻ đôi. Nàng vội vàng mở miệng xin hắn nhưng hắn làm như không thể thấy, hoặc cũng có thể là hắn nghe thấy nhưng không rảnh quan tâm đến phản ứng của nàng.
Sau đó nàng không dám mở miệng xin nữa, bởi vì nàng càng nói thì hắn càng làm càn, chiến trường kịch liệt khiến nàng đỏ mặt, xấu hổ đến mức ngón chân co lại cũng cảm thấy đau nhức.
Lúc nàng rời bữa tiệc còn là ban đêm, nhưng bị hắn dày vò hết lần này đến lần khác khiến nàng mơ hồ cảm thấy bầu trời chuyển sắc, bóng đêm còn không còn đen huyền mà có vẻ như sắp đón bình minh.
Nàng hoàn toàn bị rút cạn sứ lực, cả người đẫm mồ hôi như vừa bị vớt khỏi hồ nước. Nàng run rẩy ôm cổ hắn, ánh mắt nhìn hắn ngập nước, vẻ mặt khẩn cầu cực kỳ đáng thương.
Tần Chất thở gấp nhìn nàng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán trắng mịn, hàng mi dài bị mồ hôi nhuốm ướt càng khiến nét mặt thêm phần thâm sâu, ánh mắt nhìn nàng dường như vẫn không hề dao động.
Bạch Cốt hoảng loạn trước cái nhìn của hắn, nàng nhẹ giọng muốn nói gì đó nhưng vừa định mở miệng thì lại bị hắn cúi đầu hôn xuống, ngăn chặn mọi lời nàng muốn nói. Hắn vuốt ve cánh môi đã sưng mọng của nàng, âm thanh khàn khàn vừa quyến rũ vừa kỳ lạ, "Thêm một lần nữa".
Bạch Cốt nghe xong chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, cuối cùng nàng không chịu nổi triền miên của hắn, mí mắt mỏi mệt không chống đỡ nổi dần dần sụp xuống, trước mắt tối đen, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top