Chương 123
Ngay sau khi lão hòa thượng thông báo tình hình, ngày hôm sau hòa thượng trong chùa đã giải tán. Một số người bằng lòng thu dọn hành lý cùng ông ấy rời khỏi kinh thành, tìm một nơi hoang vu hẻo lánh tránh tai họa sắp ập đến.
Bạch Cốt không muốn rời đi, nàng nghĩ về quá khứ thì càng khẳng định Tần Chất quả thật có dã tâm như vậy. Suy nghĩ của nàng bỗng trở nên nặng nề, mất ngủ trầm trọng, ngày đêm lo lắng cho sự an nguy của hắn.
Ngày trước nàng đã phải hao kiệt sức lực vì tranh đoạt vị trí Xưởng công Ám Xưởng, long ỷ trên vạn người này há lại có thể dễ dàng ngồi lên như vậy. Nàng không thể tưởng tượng được trong đó khó khăn bao nhiêu nhưng có thể cảm thấy nó nguy hiểm như đi trên vách núi, một khi rơi xuống thì không chỉ bản thân hắn mà cả Tần thị cũng sẽ bị liên lụy. Tội mưu phản tru di cửu tộc, áp lực đè lên người hắn phải nặng cỡ nào chứ?
Bạch Cốt không biết vì sao hắn lại làm như vậy, càng nghĩ lại càng không không thể yên tâm, nàng vừa lo vừa sợ, thậm chí muốn đến bên cạnh bảo vệ cho hắn, e sợ hắn sẽ mất mạng.
Kinh đô nhen nhóm nổi loạn, các nơi đã bắt đầu rục rịch, chẳng ai không quý trọng tính mạng của mình nên mới chỉ qua vài ngày mà ngôi chùa đã trống không. Cổng chùa bị bịt kín, cắt hết hương khói, núi đồi trống vắng yên tĩnh, không khí càng thêm cô tịch.
Bạch Cốt cũng rời khỏi ngôi chùa, nàng đi quanh Tần phủ bồi hồi một vòng cuối cùng vẫn không dám đi vào. Nàng tìm tới ngôi miếu hoang ngày xưa đã từng ở, nhớ tới ký ức khi gặp gỡ quen biết Tần Chất năm xưa, mỗi ngày nàng đều rải ngân phiếu cho hắn, nghĩ đến những chuyện đó liền khiến nàng không kìm được những cảm xúc ngọt ngào trong lòng.
Nhưng mỗi khi nụ cười qua đi là thêm một lần chua xót, bây giờ hai người họ đã xa cách như người xa lạ, nàng sao còn cười nổi nữa đây.
Nàng ngồi bất động trong ngôi miếu rất lâu, đang định thả Khuyết Nha ra khỏi chuông đi dạo chốc lát thì nghe thấy bên ngoài ngôi miếu hoang truyền đến tiếng xe ngựa lộc cộc.
Tia sáng lóe lên trong ánh mắt nàng, nàng lập tức đứng dậy ra khỏi ngôi miếu rồi nhảy lên mái nhà, lặng lẽ đi lên phía trước miếu thì thấy một chiếc xe ngựa trông cực kỳ đơn giản tầm thường dừng bên ngoài.
Có một người đang đứng trước xe ngựa, mặt mày tuấn tú, so với trước kia thì đã chững chạc đứng đắn hơn vài phần, đã có phong thái của thiếu gia Hầu phủ, người đó chính là Công Lương Đản đã lâu không gặp. Hắn đang từng bước đi tới nơi này, dường như đang muốn tìm ai đó.
Bạch Cốt hơi ngẩn người, nhẹ người nhảy xuống khỏi mái nhà đáp nhẹ xuống trước mặt hắn. Nàng chợt nhớ tới chuyện ngày xưa nên nhất thời không biết nên xưng hô với hắn như nào, biểu hiện không hiểu sao cũng trở nên lạnh lùng.
Công Lương Đản thấy nàng đột nhiên xuất hiện giống như hình ảnh trước đây ở Ám Xưởng, thời gian thoáng chốc như quay ngược trở về quang cảnh ngày xưa khiến hắn phút chốc không diễn tả được cảm xúc trong lòng.
Bây giờ hắn đã không còn là người cần trốn phía sau nàng nữa, hắn có thể tự lo liệu rất nhiều chuyện, nhưng vừa nhìn thấy nàng thì dường như hắn lại trở thành thiếu niên ngây ngô nhiều năm về trước: "Bạch Bạch".
Bạch Cốt thấy người hắn tìm hình như là mình bèn không khỏi nghi hoặc hỏi: "Ngươi tìm ta?".
Công Lương Đản hơi khựng lại, mở miệng nhẹ giọng nói: "Là Thái tử điện hạ muốn gặp muội".
Vẻ mặt Bạch Cốt càng thêm nghi hoặc, có vài phần khó hiểu.
Công Lương Đản đã xoay người đi về chiếc xe ngựa đậu phía xa, đưa tay vén rèm xe: "Điện hạ, nàng chính là Bạch Cốt".
Người trên xe ngựa xuống xe nhìn thoáng qua, hắn ta khoác áo choàng, vành mũ che mất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra khuôn cằm sắc nét, cánh môi với độ cong tuyệt mỹ.
Người nọ chỉ bước tới vài bước đã lộ ra phong độ bất phàm, Bạch Cốt bất giác lui về phía sau một bước, vẻ mặt vô cùng cảnh giác.
Người nọ đi tới trước mặt nàng, đưa tay mở mũ che đầu, dần dần lộ ra phong thái vô cùng tao nhã, khuôn mặt tuấn tú, âm nhu nhưng lại không hề có cảm giác nữ tính, vừa nhìn liền cảm thấy phong thái của bậc thiên gia, nhưng nhìn kỹ lại thì cũng không hoàn toàn như vậy. Khuôn mặt không nhiễm tiên phong đạo cốt thế tục, phảng phất như hắn ta không sinh ra ở nơi trần thế rối ren này: "Bạch cô nương, vì bất đắc dĩ nên ta mới không mời mà đến, kính xin thứ lỗi".
Bạch Cốt quan sát người trước mặt một chút rồi nhìn Công Lương Đản từ xa đi tới, vẻ mặt hơi trầm mặc: "Không biết điện hạ đến có việc gì?".
Người nọ hoàn toàn không có thái độ kiêu căng, lịch sự khiêm tốn nói: "Bạch cô nương không cần khách khí, ta tên Cố Tung, cô nương có thể gọi thẳng tên, lần này ta đến tìm cô nương là vì chuyện của Ngọc lang Tần gia".
Bạch Cốt bỗng chốc run rẩy lo lắng, chút biểu cảm trên khuôn mặt cũng biến mất, đôi môi mím chặt không nói lời nào.
Đêm khuya, gió lạnh thổi tứ phía trước ngôi miếu hoang, bụi cỏ một màu đen kịt, thỉnh thoảng có vài tiếng dế kêu khiến khung cảnh xung quanh càng thêm tĩnh mịch.
Công Lương Đản nghiêm túc tiếp lời: "Bạch Bạch có biết hiện nay Tần Chất đang âm mưu gì không?".
Bạch Cốt nghe vậy nhìn sang phía Công Lương Đản, giọng điệu vẫn bình thản: "Giờ ta bôn ba chạy trốn khắp nơi nên không biết chuyện gì, ta với hắn cũng đã là người xa lạ, ngươi hỏi nhầm người rồi".
Thái tử đứng bên cạnh nghe vậy cũng không tiếp lời mà nói tránh sang chuyện khác: "Ta và Ngọc lang Tần gia đã học cùng nhau khi còn nhỏ, Thái phó từng nói hắn là một người thông minh phi thường, nếu đi đúng chính đạo về sau tất nhiên sẽ có lợi cho xã tắc, muốn ta quan tâm hắn nhiều hơn. Đáng tiếc sau đó mẫu thân hắn đột nhiên qua đời, trong nhà gặp biến cố lớn nên đi học xa kinh đô, từ ấy chúng ta không còn qua lại, đến khi gặp lại thì đôi bên đã xa cách, hiện giờ lại càng trở thành đối địch...".
Lời nói của hắn ta dường như có rất nhiều sự cảm khái, một lúc lâu sau lại nói: "Ta vốn không muốn ngồi ở vị trí Thái tử, nếu như có thể ta nguyện đổi với hắn, nhưng tuyệt đối không phải dùng cách trao đổi như bây giờ.
Phụ hoàng lo lắng quá mức, thân thể đã yếu, hắn nói với phụ hoàng có cách trường sinh bất lão khiến phụ hoàng càng thêm tin tưởng. Bây giờ loạn thần họa chính, phản nghịch nắm quyền, các phiên tộc xung quanh như hổ đói rình mồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là thiên hạ không thể yên bình. Ta lo lắng cho an nguy của phụ hoàng, cũng lo lắng cho lê dân bách tính lại phải chịu nỗi khổ khói lửa chiến tranh nên mới mạo muội tới đây tìm Bạch cô nương, hy vọng cô nương có thể khuyên hắn, chớ nên bước đến đường trở thành loạn thần. Nếu hắn thật sự có lòng muốn ngồi lên long ỷ thì sau này ta có thể thoái vị nhường hiền, chỉ cần hắn không động đến gốc rễ là lê dân bách tính, dẫn đến thảm họa chiến tranh".
Thái tử nói từng từ từng chữ nghe có vẻ không thể bắt bẻ nhưng Bạch Cốt không tin, trong lòng nàng hơi lăn tăn, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Ta và hắn không còn là phu thê nữa, cũng không rõ điện hạ đang nói cái gì, mời các người trở về cho".
Thái tử không nói gì, chậm rãi đi đến cửa miếu, đưa tay ấn lên đầu sư tử đá: "Cô nương không muốn quản những chuyện này, chẳng lẽ cũng không quan tâm đến tính mạng của hắn như thế nào sao, chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn hắn mắc sai lầm một lần nữa rồi phơi thây nơi hoang dã?".
Bạch Cốt vô thức nghiến răng, nàng ở Ám Xưởng lâu ngày cũng biết con người của Thái tử, tin tức bí mật bốn phương tám hướng đều nắm rõ nhất, nhưng tất cả đều cho thấy Thái tử là một người bình thường chẳng phải loại người xuất sắc gì.
Hôm nay hắn ta lại nói như vậy khiến nàng thầm nghĩ có thể hắn ta không hề đơn giản. Hắn ta có thể lừa gạt tất cả thám tử Ám Xưởng, tâm tư đương nhiên không thể khinh thường, trong lòng nàng lại càng thêm cảnh giác, rủ mi tỏ vẻ vô cảm.
Thái tử ngước mắt nhìn nàng, giống như chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu lòng người, tiếp đó lại thêm một câu như đánh thẳng vào nỗi lòng của Bạch Cốt: "Tần Chất bại hoại triều cương, tổn thương mệnh căn là tổn hại âm đức; thao túng thế lực Ám Xưởng, lấy người chết luyện cổ, luyện chế cổ nhân sẽ làm giảm tuổi thọ. Nếu cô nương không ngăn cản thì chính là làm hại hắn, thế gian nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, cứ tiếp diễn kết cục sẽ là chết không được tử tế".
Sắc mặt Bạch Cốt chợt tái đi, hô hấp bị bóp nghẹt, mất một lúc nàng mới cố gắng mở miệng nói: "Các ngươi tìm nhầm người rồi...".
Công Lương Đản không ngờ nàng sẽ phản ứng như vậy, hắn không kìm được kích động tiến lên một bước: "Bạch Bạch, muội có biết Ám Xưởng đã hoàn toàn rơi vào tay hắn rồi không, hắn dùng cổ luyện rất nhiều người chết, nơi đó đã là luyện ngục nhân gian, ngay cả người như Khâu Thiền Tử cũng sắp bị hắn làm cho phát điên rồi, muội căn bản không biết hắn ta điên đến mức nào đâu!". Công Lương Đản vốn không biết những điều này nhưng thủ đoạn của Tần Chất quá tàn nhẫn, nhiều chuyện xảy ra cũng khiến tin tức truyền đến kinh thành. Mấy tháng trước, những bộ lạc hoang dã của Miêu Cương không biết vì sao lại đắc tội với hắn nên phải chịu cảnh diệt môn, chẳng thứ gì còn sống sót dù chỉ là một con heo con chó, thủ đoạn vô cùng ác độc.
Bạch Cốt cố gắng kiềm chế run rẩy, thân thể cắng cứng nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu hiện gì, giống như hoàn toàn không nghe lọt tai những gì họ nói.
Thái tử thấy nàng không muốn nên cũng không miễn cưỡng nữa, rất phong độ lên tiếng hòa hoãn: "Thôi vậy, việc này vốn không nên liên lụy đến cô nương, ta sẽ tìm cách khác khuyên hắn sau vậy. Chỗ này là miếu hoang vắng vẻ cũ nát, nếu Bạch cô nương không có nơi nào để đi thì có thể đến phủ Thái tử hoặc Công Lương phủ, đừng ở lại nơi hoang liêu cô tịch này một mình".
Thái tử là người thâm sâu khó lường, hắn ta giữ nàng hiển nhiên có ý không hề đơn giản, nhưng Bạch Cốt cũng không từ chối. Nếu nàng ở gần một chút thì khi bọn họ ra tay có lẽ nàng sẽ biết được đầu tiên.
Ý niệm duy nhất của nàng hiện giờ chính là bảo vệ Tần Chất, đối với nàng thì không có chuyện gì quan trọng hơn an toàn của hắn!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top