Chương 119

Bạch Cốt nhìn những mảnh vụn vương vãi trên mặt đất một lúc lâu mới đứng dậy rời khỏi phòng. Đoạn đường đi ngắn ngủi bỗng chốc trở nên nỗi đau đằng đẵng dày vò nàng, mỗi bước đi đều như giẫm lên mũi đao, vừa tiến thêm một bước lại vừa muốn lùi đi một bước.

Khó khăn lắm nàng mới bước vào phòng, Tần Chất đang mặc áo ngoài, chỉ là tay không có sức, chưa mặc được tử tế thì áo đã tuột xuống rơi trên mặt đất.

Hắn cúi người xuống nhặt nhưng vì vết thương trên lưng mà lực bất tòng tâm, nhất thời chỉ hờ hững nhìn y phục rơi trên mặt đất. Người như hắn sao có thể chịu được thấy mình vô dụng, ngay cả chuyện đơn giản như mặc y phục cũng không làm nổi.

Hắn im lặng một lúc, cuối cùng cũng không màng vết thương trên người cúi xuống nhặt thêm lần nữa, lúc này đầu ngón tay đã gần chạm đến chiếc áo.

Bạch Cốt bước lại gần, nhìn hắn cầm phục trong tay, biểu cảm vô cùng lãnh đạm.

Tần Chất vừa nhìn thấy nàng liền mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chợt biến mất khi thấy sắc mặt của nàng. Tâm tư của hắn sắc bén là thế, sao có thể không nhìn ra nàng đang mất kiên nhẫn, ngay cả sắc mặt của hắn cũng vô thức tái đi mấy phần.

Không khí trong phòng như bị đè nén, dần dần ép người không thể thở nổi. Máu của người Ngô Đồng Môn đã nhuộm sạch cái trấn nhỏ này khiến lòng người hoảng sợ, mấy ngày gần đây lại có biết bao người trong giang hồ tụ tập xung quanh, vừa nhìn là biết không ai có ý tốt.

Bầu không khí đáng sợ bao trùm khắp trấn nhỏ, không còn sự náo nhiệt ồn ào trước đây, ban ngày ban mặt nhưng không có một ai đi lại trên đường, tất cả đều bảo nhau lẩn trốn tránh tai ương, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà trấn nhỏ đông đúc đã biến thành nơi không người hoang vắng.

Căn phòng yên tĩnh, con đường lớn bên ngoài cũng lặng thinh, tất cả đều khiến nội tâm của người trong phòng phải chịu áp lực đè nén vô hình.

Biểu cảm mất kiên nhẫn của Bạch Cốt thực sự khiến hắn cảm thấy khó chịu. Làm gì có nam tử bình thường nào chịu nổi ánh mắt khinh thường của nương tử nhà mình, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình gà bay chó chạy mới đúng.

Nhưng Tần Chất thì khác, hắn vẫn vui vẻ, ý cười vẫn vẹn nguyên, nhẹ giọng lên tiếng gọi: "Nương tử...".

Một tiếng gọi khiến trái tim Bạch Cốt vừa run vừa đau xót, nàng cố nén cảm xúc chua chát đau đớn dưới lồng ngực, vẻ mặt vô cảm nói: "Ta có phải nương tử của huynh hay không, chẳng lẽ đến giờ huynh vẫn chưa suy xét cẩn thận sao?".

Tần Chất vô cùng hoảng hốt, nét mặt tựa như không hiểu nàng đang nói gì. Một lát sau, ý cười trên mặt hắn dần tắt, ánh sáng trong đáy mắt cũng trở nên âm u, nửa câu cũng chẳng thốt nên lời.

Bạch Cốt rủ mi tránh ánh mắt hắn, vẻ mặt bực bội mất kiên nhẫn, giống hệt như một đứa trẻ xấu tính không biết lựa lời mà nói, "Ta không muốn tiếp tục ở lại đây, suốt ngày chỉ có thể ở cạnh huynh chẳng thể đi đâu, cực kỳ vô vị".

Ánh mắt Tần Chất khẽ chuyển động, hắn muốn đứng dậy nhìn kỹ biểu cảm của nàng nhưng toàn thân vô lực nên chỉ đành đưa tay nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Nương tử cố chịu thêm chút nữa, đợi ta khỏi rồi sẽ đưa nàng đi chơi được không?".

Bạch Cốt dễ dàng rút tay khỏi tay hắn, lạnh lùng chọc đúng vào điểm yếu hiện giờ của hắn: "Bây giờ ca ca còn chẳng có sức nhặt y phục, ai mà biết huynh có thể khỏe lại hay không, ta không kiên nhẫn đợi được...".

Tần Chất nhìn nàng rất lâu, tựa như đang xem lời nàng nói là thật hay giả.

Bạch Cốt vẫn lạnh lùng như cũ, bình tĩnh nhìn hắn, không hề trốn tránh ánh mắt của hắn.

Tần Chất nhìn hồi lâu lại đưa tay kéo nàng lại gần mình, nghiêm túc nói: "Nàng đừng lo lắng những người bên ngoài kia, ta sẽ nghĩ cách...".

Bàn tay của hắn vẫn ấm áp như thuở nào, bao bọc tay nàng đem đến cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối, nhưng hiện nay bàn tay ấy lại suy yếu vô lực, nếu không phải vì nàng thì hắn cũng không phải chịu đày đọa đến nông nỗi này...

Nếu nàng không đi thì sau này hắn sẽ càng vất vả, thậm chí còn có thể mất mạng.

Bạch Cốt nhớ đến hai kiếm chém lên người hắn, trong lòng vừa sợ vừa đau lòng, khóe mắt nóng lên nhưng đã bị nàng kịp kìm lại, lạnh mặt trả lời: "Ta chưa hề lo lắng đến mấy kẻ ngoài kia, chỉ muốn nói rõ chuyện giữa chúng ta mà thôi...

Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, vẫn cảm thấy chúng ta nên quay trở về làm huynh đệ. Xưa nay ta vẫn luôn coi huynh là huynh trưởng, bây giờ lại thân mật như vậy khiến ta rất không thoải mái. Trước đây ta mất trí nhớ nên đành vậy, nhưng bây giờ không thể tiếp tục hồ đồ nữa...".

Bạch Cốt nói cực kỳ nghiêm túc, lý do vô cùng hợp lý khiến ngay cả bản thân nàng cũng muốn tin.

Sắc mặt Tần Chất tái mét, im lặng một lát vẫn cố chấp nói: "Nàng chỉ tạm thời chưa quen thôi, sau này chúng ta ở bên nhau lâu sẽ quen dần...".

"Sao có thể quen được, ta coi huynh như huynh trưởng, huynh trưởng và tướng công sao có thể giống nhau được đây, phải thích ai đó thì mới có thể gọi là tướng công...".

Bạch Cốt cảm thấy mình càng ngày càng bình tĩnh, giống như đã chú định cầm chắc cái chết nên sẽ không vùng vẫy nữa.

Tần Chất sững người, da mặt không còn huyết sắc, sức khỏe của hắn vốn đã suy yếu nay nghe được lời của nàng liền cảm thấy như bị bóp nghẹt, "Chẳng phải nàng đã nói thích ta sao?".

Bạch Cốt giương mắt nhìn hắn, trái tim như bị móng vuốt sắc bén cắn xé, giọng nói nhẹ đến mức tựa như không phải nàng muốn nói, "Đó là Bạch Bạch nói, không phải Bạch Cốt...".

Tần Chất vô cùng hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, bàn tay nắm lấy tay nàng vô thức siết chặt.

Bạch Cốt sợ hắn sẽ bị thương nên vội nắm lấy tay áo hắn, nhẹ nhàng gạt tay hắn về chỗ cũ, "Ca ca cẩn thận dưỡng thương đi, ta nói xong rồi".

Nàng vội vàng muốn rời đi, chỉ sợ nếu còn chần chừ thêm nữa sẽ bị hắn nhìn ra dấu vết. Nhưng nàng chưa đi được mấy bước liền nghe thấy hắn cất tiếng gọi nàng, tiếp sau đó là tiếng ngã gục xuống mặt đất.

Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, Tần Chất đã ngã gục trên mặt đất nhưng ánh mắt vẫn đau đáu nhìn nàng vô cùng đau thương, trong mắt chất chứa sự bất lực. Nàng hoàng vốt vội muốn đến dịu hắn nhưng bước chân vừa nhấc lên đã kịp dừng lại, nàng không thể xúc động mà phá tan những gì đã hạ quyết tâm mấy hôm nay.

Tần Chất đau đớn đến mức vã mồ hôi lạnh toàn thân, thậm chí còn chẳng thể nói nên lời. Nhìn thấy phản ứng của nàng, tâm trạng của hắn càng thêm hoảng loạn, muốn đứng dậy nhưng lại không có sức. Đôi mắt hắn đã lấp lánh ánh nước, không còn sự kiêu ngạo xưa kia mà chỉ còn lại âm thanh yếu ớt cầu xin, "Nương tử, sau này chúng ta lại nói tiếp được không?".

Bạch Cốt hơi run rẩy, chóp mũi chua xót khó chịu nhưng vẫn gồng mình cố nén cảm xúc, nỗ lực duy trì vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, "Không được".

Tần Chất sợ nàng sẽ rời đi nên vội dùng sức chống xuống đất muốn đứng dậy, nhưng âm thanh rách toạc của vết thương đã kéo hắn về thực tai, vầng trán lấm tấm mồ hôi tố cáo hắn đã dốc chút sức lực cuối cùng.

Chử Hành ở bên ngoài nghe thấy tiếng liền vọt vào trong, vội vàng tiến lên dìu Tần Chất đang ngã trên mặt đất, "Công tử!".

Bạch Cốt cảm thấy trái tim nhói đau nhưng ngoài miệng vẫn nhẫn tâm nói: "Ta thật sự không thích huynh, ta hy vọng tướng công của ta là người có võ công chứ không phải một người không thể nhặt nổi một chiếc áo. Huynh đừng ép ta làm chuyện ta không thích nữa, đối với ta đó chỉ là sự dày vò, mà cũng không công bằng đối với huynh...".

Tần Chất nhìn nàng, đôi mắt đã ngập nước, sắc mặt suy yếu cực điểm, cánh môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời.

"Bạch Cốt, ngươi câm mồm cho ta, ngươi đang nói tiếng người không đấy!".

Chử Hành không nhịn nổi nữa, lời này của nàng chẳng phải đang ám chỉ công tử là phế nhân hay sao?

Người này một khi đã tàn nhẫn thì quá tuyệt tình, hắn ta thật sự có chút hoài nghi có phải nàng đang cố ý mượn cớ này để thoát khỏi công tử nhà mình hay không.

Bạch Cốt khẽ cười lạnh, giọng điệu hờ hững đạm mạc: "Lời ta nói đều là thật, chỉ hơi khó nghe mà thôi". Nói xong, nàng liếc nhìn Tần Chất, ánh mắt lưu luyến lần cuối vội vàng lướt qua, không dám nhìn hắn nhiều thêm mà lập tức quay người đi ra ngoài.

Tần Chất nhìn nàng rời đi không hề lưu luyến, phản ứng của hắn kích động như đứa trẻ bị cướp kẹo mình yêu thích. Cảnh tượng trước mắt hắn trở nên mơ hồ, hình như có thứ gì đó lộp bộp từng giọt rơi xuống đất, thanh âm trầm thấp khàn đặc vô cùng thảm thiết, "Nương tử...".

Bạch Cốt vừa ra khỏi cửa suýt chút nữa cũng ngã quỵ. Nàng vừa ra ngoài đã đụng phải Sở Phục ôm vẻ mặt lạnh băng. Hắn ta nhìn ánh mắt của nàng cực kỳ khinh thường chán ghét, thậm chí ghê tởm, "Thật hy vọng ngươi sớm chết quách đi...".

Bạch Cốt cười nhạo, vẻ khinh thường càng không hề che giấu, nàng vừa lướt qua hắn ta vừa nói: "Ngươi vẫn nên quản công tử nhà các ngươi cẩn thận, đừng để sau này tàn phế rồi lại đến tìm ta ăn vạ".

"Ngươi!". Sở Phục nổi điên, suýt nữa đã không kiềm chế được muốn xông lên đánh nhau với nàng, nhưng sự thật là võ công của hắn ta không thể bì với nàng nên chỉ còn biết chửi mắng sau bóng lưng nàng: "Ám Xưởng toàn một đám súc sinh lòng lang dạ sói!".

Bước chân của Bạch Cốt chợt khựng lại, hai mắt nhòe lệ, cứ nghĩ đến Tần Chất là nàng lại cảm thấy tim gan đau nhói. Nàng đã làm tổn thương hắn rất sâu sắc, dựa vào tính khi cao ngạo của hắn, tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa. Lần này ly biệt, sống chết hai nơi, bọn họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Nhưng như vậy cũng tốt, người tốt như hắn nhất định sẽ gặp được người thích hợp, người đó ít nhất sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn.

Mặc dù trong lòng nàng nghĩ như vậy nhưng vẫn không kìm được ghen ghét, chỉ cần tưởng tượng hắn sẽ sống đến bạc đầu với một người khác thì nàng sẽ ganh ghét muốn phát điên, lồng ngực khó chịu như bị moi tim móc phổi...

Chử Hành thăm dò tình hình bên ngoài, quay lại đã thấy cửa phòng đóng chặt, hắn ta chỉ có thể gõ nhẹ vài tiếng, thấp giọng nói: "Công tử, người bên ngoài đã giải tán hết rồi...".

Bạch Cốt thật sự đi rồi, những người mai phục bên ngoài chỉ nhằm vào Bạch Cốt, bây giờ nàng đi rồi thì tự nhiên chúng cũng giải tán, tiếp tục bám đuổi vĩnh viễn không dứt.

Bên trong không hề có âm thanh đáp lại, Chử Hành đợi rất lâu những vẫn không thấy tiếng trả lời đành lắc đầu bất lực với Sở Phục.

Phòng trong không thắp nến, không gian một mảnh đen kịt, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua giấy dán yếu ớt hắt vào trong khiến gian phòng càng thêm tịch mịch cô liêu.

Tần Chất dựa vào bên giường, ánh mắt vô cảm, sắc mặt yếu ớt, cánh môi trắng bệch không còn sức sống. Hắn của lúc này đã không còn thần thái tao nhã sáng ngời trước đây mà hệt như một cái xác không hồn, chờ mãi vẫn không thấy Bạch Bạch của hắn trở về.

Hắn lặng người một lúc lâu mới đưa tay cầm chiếc quạt bên cạnh giường, ngón tay hắn hơi mở ra, một lát sau mới cầm cây quạt bắt đầu phe phẩy. Đêm mùa hè mát mẻ không hề có cảm giác nóng nực nhưng hắn vẫn cầm quạt trong vô thức.

Chiếc quạt phe phẩy mang đến làn gió nhè nhẹ lạnh lẽo, mái tóc chưa có người chải buông sang một bên chạm vào vết thương trên mặt. Hắn đưa tay chạm vào nhưng lại sợ lau phải thứ gì đó nên cẩn thận rụt tay lại, một giọt nước bỗng lặng lẽ rơi xuống giường, dần dần thấm đậm tấm chăn bên dưới.

Chiếc quạt trong tay hắn khẽ dừng lại, hắn nhìn vệt nước đậm trên giường một lúc lâu, ánh mắt dần dần thay đổi cảm xúc. Sự thương cảm dần biến mất, ánh mắt sâu thẳm, nét mặt dịu dàng ngày xưa đã lại hiện ra nỗi hận đáng sợ tàn nhẫn, đáy mắt lóe lên sát khí tối tăm rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top