Chương 102

Giọng nói của hắn cực kỳ trầm thấp, khàn khàn có phần gợi cảm khiến Bạch Bạch đột nhiên rung động, ý tứ trong lời nói cũng làm cho trái tim nàng run lên.

Nàng nghĩ bản thân mình thích hắn, nếu so sánh với chủ tiệm thịt heo thì rõ ràng là nàng thích Tần Chất hơn. Bởi vì hắn không chỉ chuẩn bị cho nàng đủ loại đồ ăn ngon mà hắn còn là một người rất tốt, là một chính nhân quân tử hiền lành đoan chính, hơn nữa còn là học sinh của y quán, sau này sẽ chữa bệnh cứu người. Có ai lại không thích một người dịu dàng lương thiện như vậy kia chứ?

Dù sao hiện nay bọn họ cũng không khác gì đã thành thân, sau này cũng đỡ phải chạy qua chạy lại hai bên, nàng nghĩ thế liền gật đầu.

Tần Chất thấy nàng gật đầu, vẻ mặt hơi sửng sốt, dường như không kịp phản ứng, một lát sau mới xác nhận lại: "Nàng đồng ý?".

Bạch Bạch thấy hắn vui mừng như vậy thì trong lòng cũng sinh ra chút xấu hổ, nàng vòng tay ôm cổ hắn, tựa vào vai hắn khẽ gật đầu.

Tần Chất thấy nàng tựa vào mình, còn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, vui sướng trào dâng trong lòng. Hắn cảm thấy đây là chuyện vui mừng nhất từ khi sinh ra tới giờ, hắn ôm chặt người trong lòng, hưng phấn nói: "Mười lăm tháng này chúng ta thành thân nhé?".

Bạch Bạch chợt đứng dậy thoát khỏi vòng tay của hắn, mở to hai mắt ngơ ngác nói: "Nhanh như vậy sao?".

"Ta đã xem qua rồi, mười lăm tháng này là ngày tốt hợp cưới gả, vì nàng đã đồng ý nên ta đương nhiên muốn sớm cưới nàng về nhà, muốn sớm được ở bên nàng". Nói đến đoạn sau, lời nói của hắn càng lộ ra vài phần ý tứ khó hiểu, rõ ràng là từng câu từng chữ đều cực kỳ nghiêm túc nhưng lại khiến nàng cực kỳ tinh tường mà cảm giác được hắn có ý tứ khác.

Nàng nhìn vào mắt hắn, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, rơi trên người nàng cảm thấy rất không tự nhiên. Khuôn mặt nàng nóng bừng lên, không nhịn được cả người co rút, ngầm đồng ý với lời nói của hắn.

Tốc độ của Tần Chất rất nhanh, dường như đã sớm chuẩn bị từ trước chỉ đợi nàng đồng ý. Hắn còn gọi hai người đến hỗ trợ, một người tên là Sở Phục, một người tên là Chử Hành. Tần Chất nói hai người đó trước kia từng hầu hạ hắn, hiện giờ vì niệm tình xưa nên đến giúp hắn.

Người hầu trong gia đình giàu có, cho dù gia chủ có sa sút nghèo túng thì bọn họ cũng có thể sống tốt cho nên hai người đó cũng mang theo rất nhiều người hầu đến giúp những việc vặt.

Bạch Bạch vốn còn lo lắng Tần Chất sẽ chênh vênh vì gia cảnh giàu sang đột nhiên rơi xuống đáy vực, nhưng không ngờ hắn căn bản không thèm để ý. Mỗi ngày hắn đều bận viết thiệp, gửi thiệp cưới, gửi bánh cưới, truyền tin tức bọn họ chuẩn bị thành thân nhanh đến chóng mặt.

...

Trước khi thành thân hai người không được gặp mặt nên Tần Chất đặc biệt mời một ít phụ nhân đến ở cùng nàng. Những cô cô này rất khéo léo đảm đang, tác phong không giống người thường, nói chuyện rất biết cách lấy lòng, toàn nói những lời may mắn khiến cho không khí cũng trở nên náo nhiệt, điều đó giúp nàng không hề có cảm giác cô đơn lẻ loi.

Nhưng Bạch Bạch vẫn cảm thấy tiếc nuối, bởi vì huynh đệ tỷ muội đều không có nhà. Trước kia bọn họ luôn thảo luận chuyện gả nàng đi nhưng chọn tới chọn lui cũng không có người nào thích hợp. Huynh đệ trong nhà lại càng kén chọn hơn, mười huynh đệ mười gu thẩm mỹ, mỗi khi một người cho là tốt thì người kia lại cảm thấy không được, động chút lại muốn nhảy lên đánh nhau một trận, rất biết cách gây chuyện. Sau này bọn họ thực sự sống không nổi nữa nên chỉ có thể mang thuốc diệt chuột do Giản đại ca làm ra ngoài bán kiếm sống.

Bây giờ Tần Chất chắc chắn sẽ làm cho bọn họ hài lòng, dù sao trong mắt nàng thì hắn không có khuyết điểm gì, giống như một khối ngọc không tỳ vết, đức hạnh đoan chính, tính tình ôn nhu, rất được người khác yêu mến.

Bạch Bạch không nhịn được khoe ý cười trong đáy mắt, nàng vẫn rất may mắn, gặp được một người đối xử rất tốt với nàng.

Bỗng nhiên ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng gõ nhẹ, giấy dán cửa sổ phản chiếu hình bóng một người, có tiếng gọi ngoài cửa sổ: "Bạch Bạch".

Khuyết Nha ở ngay cạnh thò đầu ra khỏi giường, liếc nhìn lên cửa sổ.

Bạch Bạch nghe thấy vội vàng đứng dậy xuống giường, đi đến định mở cửa sổ ra.

Người bên ngoài lại nói: "Đừng mở".

Bạch Bạch vội thu tay về, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?".

"Các cô cô đó nói trước khi thành thân mà gặp mặt sẽ không may mắn...".

Bạch Bạch cảm thấy trong lòng thật ấm áp, nàng mở cửa thấy Tần Chất đứng trong màn đêm mờ mịt. Ánh trăng chiếu xuống phủ lên mái tóc đen của hắn, bộ y phục đơn giản, khuôn mặt như tranh vẽ, thanh tuấn tao nhã, khí chất cao quý bất phàm như khối ngọc không tỳ vết ngâm vào nước, ôn nhuận sáng bóng.

Hắn không ngờ được nàng sẽ mở cửa sổ, vội vàng muốn xoay người tránh đi nhưng Bạch Bạch đã kịp đưa tay bắt được ống tay áo của hắn: "Sao huynh lại tin lời mấy cô cô đó nói, chẳng qua cũng chỉ là phong tục tập quán, không thể coi là thật. Hai chúng ta tình đầu ý hợp, sao lại có chuyện không may mắn được?".

Tần Chất nghe xong cười tít mắt, người từ trước đến nay vẫn luôn thận trọng thế nhưng bây giờ lại cười giống như một đứa trẻ được cho kẹo: "Là ta hồ đồ nên mới tin những lời này".

Khuyết Nha hừ lạnh một tiếng, thanh âm tuy rằng cực kỳ nhỏ nhưng Tần Chất vẫn nghe thấy. Hắn rủ mắt nhìn hướng phát ra âm thanh bèn nhìn thấy Đế vương cổ trong căn nhà nhỏ.

Đế vương cổ còn nhớ như in người này lúc trước đã nhốt nó trong lục lạc nên nhìn thẳng vào hắn, đặt lưng xuống chiếc giường đối diện không ngừng ném cho hắn ánh mắt rất ghét bỏ.

Đôi mắt Tần Chất hơi híp lại, hoàn toàn không còn vẻ mặt dịu dàng như nước như khi nhìn Bạch Bạch nữa: "Thứ này đều ngủ ở đây à?".

Bạch Bạch thấy hắn nhìn Khuyết Nha liền mở miệng cười nói: "Đúng vậy, đây là Khuyết Nha, con sâu nhỏ mà ta nuôi, nó rất thông minh, còn biết ăn lá cải trắng nữa".

Tần Chất nhìn Đế vương cổ bằng ánh mắt lạnh lùng khó hiểu, ánh mắt sắc như dao.

Khuyết Nha cảm nhận được sát khí của hắn, lập tức trừng mắt nhỏ, nhe hàm răng lởm chởm, vẻ mặt cực kỳ hung ác.

Bạch Bạch thấy nó lại nổi giận, không khỏi nhắc nhở: "Khuyết Nha, không được như vậy". Đáng tiếc nó hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục nhe răng trợn mắt với Tần Chất. Bạch Bạch đành phải ôm lấy căn nhà nhỏ đặt lên bàn ở trong phòng, an ủi Tần Chất: "Răng của nó không mọc lên được, nên gần đây tâm tình không tốt, huynh đừng để ý".

Tần Chất hơi nhíu mày, dĩ nhiên hắn nhìn ra được tình cảm gần gũi của nàng với con sâu này, xem ra vị trí của hắn trong mắt nàng còn không bằng được Đế vương cổ nữa.

Khuyết Nha thấy Bạch Bạch vạch trần khuyết điểm của mình trước mặt kẻ xấu thì vừa tức giận vừa thương tâm, lập tức khóc rống lên, điệu bộ giống như có hắn thì không có ta, có ta thì không có hắn.

Nhưng Bạch Bạch đâu có hiểu được, chỉ mở to hai mắt an ủi: "Khuyết Nha, không sao đâu, ngươi vẫn còn những cái răng khác mà, cái nào cũng nguyên vẹn, nhìn tổng thể cũng đâu có gì, đừng buồn nhiều như vậy nữa nha".

Khuyết Nha càng nghe càng thương tâm, hình như còn chuẩn bị nôn mửa.

"Bạch Bạch". Người phía sau dịu dàng gọi, trong lời nói dường như có ý tủi thân vì bị lơ là. Nàng cũng không bận tâm nhiều như vậy, vội xoay người đi đến.

Tần Chất mỉm cười, duỗi tay đưa tới một ngọn cỏ đuôi chó bông xù: "Hôm nay tình cờ nhìn thấy, ta cảm thấy rất giống nàng, nên muốn tặng cho nàng".

Bạch Bạch cười tít mắt vội đưa tay nhận lấy, một ngọn cỏ nhỏ có lông bông xù rất đáng yêu, sờ vào cảm thấy thoải mái. Nàng có chút ngượng ngùng, không ngờ hắn còn lãng mạn như vậy, hơn nửa đêm rồi mà còn đến tặng cỏ cho nàng.

Tần Chất thấy được vẻ thẹn thùng của nàng, khuôn mặt tràn đầy ý cười, ôn nhu nói: "Bạch Bạch, ngày mai thôi là ta được gọi nàng là nương tử rồi...".

Bạch Bạch nghe vậy ngước mắt nhìn hắn liền thấy hắn hơi cúi người tới, bờ môi ấm áp mềm mại nhẹ nhàng chạm vào cánh môi nàng, cực kỳ dịu dàng giống như hắn, ôn nhuận hiền lành, không hề có nửa điểm công kích.

Bạch Bạch khẽ mím môi, cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

...

Hôn lễ luôn luôn náo nhiệt và bận rộn, mới sáng sớm Bạch Bạch đã bị kéo đi rửa mặt chải đầu trang điểm, riêng việc mặc hỉ phục cũng bận rộn hơn nửa canh giờ.

Trong khi chờ Tần Chất đến đón, tất cả các cô nương trong xóm chưa gả chồng đều tới, rót vào trong tai Bạch Bạch không ít những lời may mắn. Các cô cô lại càng đáng kinh ngạc hơn, họ chúc phúc một tràng dài không dứt, nghe vô cùng tốn sức, thậm chí còn khiến nàng choáng, căn bản là nghe không hiểu gì.

Đến giữa trưa, bên ngoài có tiếng pháo nổ và tiếng người vô cùng náo nhiệt truyền đến.

Bạch Bạch đang muốn thò đầu ra ngoài xem thì một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ từ trên cao buông xuống đã che khuất tầm mắt của nàng. Trước mắt là màu đỏ của khăn trùm, bên trong bên ngoài đều có tiếng reo hò náo nhiệt: "Tân lang tới đón dâu~".

Bạch Bạch còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhóm cô cô dìu đi ra bên ngoài. Tiếng người huyên náo, nàng không nhìn thấy ai nhưng cũng có thể cảm nhận được xung quanh rất đông người, tiếng pháo nổ liên hồi cực kỳ tưng bừng náo nhiệt.

Nàng được dìu đi đến trước mặt một người, dưới lớp khăn trùm đầu nên nàng chỉ thấy vạt áo màu đỏ giống nàng. Người trước mặt đưa tay tới, bàn tay thon dài đẹp mắt, ống tay áo màu đỏ càng tôn lên làn da trắng như ngọc.

Cô cô ở bên cạnh đưa tay nàng đến được hắn nhẹ nhàng đón lấy, xung quanh lại vang lên một tràng vỗ tay không ngớt.

Tần Chất ôn hòa lễ phép cảm ơn họ rồi dìu nàng đi về phía trước, đưa tay vén rèm kiệu lên, nhẹ giọng nhắc nhở bên tai nàng: "Cẩn thận đầu".

Bạch Bạch không kìm được khóe miệng cong lên, vịn tay hắn khom lưng đi vào kiệu. Vừa ngồi xuống một lát, nàng nghe thấy tiếng chiêng trống bên ngoài kiệu vang lên, kiệu hoa dần được nâng lên trong đám người reo hò đi về phía trước.

Tiếng chiêng trống vang lên suốt đường đi khiến Bạch Bạch thoáng chốc đã buồn ngủ. Hôm qua Tần Chất chỉ hôn một cái rồi để cho nàng đi ngủ, nhưng chính nụ hôn nhẹ nhàng đó mà nàng có một đêm tâm hồn ngẩn ngơ. Cả đêm nàng không ngủ được, đột nhiên hận không thể đấm hắn một cú, đang yên đang lành nửa đêm lại đến tặng cỏ đuôi chó làm gì.

Nhà Bạch Bạch cách nhà Tần Chất cũng khá gần, vì vậy kiệu hoa đã đi đường vòng xa hơn, không khí tưng bừng rộn ràng cả con đường dài.

Sau khi xuống kiệu, Bạch Bạch bị Tần Chất dẫn đi vòng quanh đến choáng váng đầu óc. Làm lễ xong, nàng được đưa vào phòng tân hôn, lúc này mới có cơ hội để hít thở.

Nhưng Tần Chất vẫn chưa được nghỉ ngơi, đưa nàng về phòng xong hắn còn phải quay lại bữa tiệc tiếp khách.

Mảnh sân rộng xếp đầy bàn tiệc, còn bày ra cả còn hẻm dài bên ngoài, bàn tiệc nối đuôi nhau thẳng tắp. Ở đây Tần Chất không quen biết ai nên đơn giản nhất là mời tất cả mọi người xung quanh đến.

Lão đại phu thấy hắn làm lớn như vậy cũng không nói gì, khi hắn tới mời rượu liền quên hết mọi chuyện lúc trước.

Huống hồ hắn đã muốn học y thuật, có lẽ cũng vì muốn thay đổi tính khí lạnh lùng trước đây, vả lại y thuật của lão quả thật cũng cần một người kế thừa. Tần Chật rất thông minh, học một biết mười, đi theo lão học chắc cũng chỉ cần một thời gian ngắn là đã có thể vượt qua mấy tên học trò cũ ngây ngô, vốn dĩ con người hắn trước đây đã không thể coi thường.

Tần Chất kính lão ba ly rượu, nếu không nhờ có lão chỉ sợ bản thân hắn sẽ không bao giờ được gặp lại Bạch Cốt nữa. Đến giờ nhớ lại hắn vẫn còn sợ hãi, cho nên sau khi kính rượu xong lại chắp hai tay muốn hành đại lễ để tạ ơn.

Ông lão ôm bình rượu ngoài miệng liên lục lảm nhảm tránh trái tránh phải chính vì không muốn nhận đại lễ của hắn, Tần Chất bất đắc dĩ đành phải từ bỏ.

Đến mừng tiệc thành hôn đương nhiên đều nói những lời dễ nghe, nào là bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử... Tất cả đều là những lời chúc phúc cho tương lai sau này.

Tần Chất nhận được lời chúc, trong lòng càng vui mừng, khóe môi không hề chùng xuống, rượu đưa tới ly nào hết ly đó, người tới chúc rượu tới lui mãi không ngớt.

Mãi đến tối mọi người mới buông tha cho tân lang.

Lúc trở về phòng tân hôn, bước chân Tần Chất đã có chút loạng choạng. Sở Phục và Chử Hành đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng đưa tay đỡ, một tay chỉ phương hướng.

Hai người không dám nói gì nhưng ít nhiều cũng có chút khó hiểu. Nếu như người đến chúc mừng đều là danh môn thế gia ở kinh đô thì công tử nhà mình đối đãi như vậy còn có lợi cho sau này, nhưng những người ở đây đều là dân chúng bình thường, đủ hạng người tôm tép, đâu cần phải hao tổn sức lực đến thế. Công tử chỉ cần khách sáo tùy tiện mấy câu, uống mấy chén rượu để ứng phó cho qua, cần gì phải vất vả đến nhường này, thật sự khiến người ta khó hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top