Oneshot

Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên tiến vào vòng luân hồi của thời gian, cậu đã có một giao ước vời người gác cổng. Bốn mươi lăm năm ở cạnh Châu Kha Vũ là vô số kỉ niệm mang theo nhiều cay đắng ngọt bùi giữa cả hai. Dù có ngã bệnh, có nằm mê man trên giường, hay là rời đi khỏi thế giới trước anh. Cậu vẫn luôn hy vọng nhớ về những mảnh ký ức có sự hiện diện của Châu Kha Vũ.

Người gác cổng muốn đưa Trương Gia Nguyên tiến đến cầu Nại Hà, uống một chén canh Mạnh Bà để tiếp tục một kiếp sống mới. Nhưng cậu lại không muốn quên, chưa từng muốn xoá nhoà đi những ngày tháng bên cạnh anh. Vậy là người gác cổng đành đồng ý giữ lại những ký ức về người mà cậu yêu, đồng ý cho cậu mang cả tên lẫn ký ức tiến đến kiếp tiếp theo. Nhưng với một điều kiện rằng cậu phải chấp nhận thân phận của bản thân ở kiếp sau. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được tiết lộ chuyện về những mảng ký ức này. Còn không thì đời đời kiếp kiếp cậu vĩnh viễn không được siêu thoát.

Cuộc sống vốn là những chuỗi ngày được sắp đặt. Chủ thể căn bản cũng chỉ có thể đi theo lộ trình của thế giới này đặt ra. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn, được quyền đưa ra những bước đi tiếp theo của cuộc hành trình. Người gác cổng cho Trương Gia Nguyên một thân phận, gửi cho cậu một cốt truyện được sắp đặt sẵn. Nhưng những lựa chọn tiếp theo, đoạn kết phía trước sẽ được định đoạt từ những sự lựa chọn của cậu.

Trương Gia Nguyên mở mắt ra nhìn tấm rèm được làm bằng vải gấm đắt tiền. Người bên cạnh đã tỉnh giấc tự bao giờ, liếc nhìn sang bên cạnh đã thấy hoàng thượng trầm mình đọc sách, thưởng trà. Cậu nâng người ngồi dậy, khẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú của người đã từng cùng mình trải qua nhiều năm nhiều tháng ở kiếp trước.

Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc bản thân mình bắt gặp được dáng vẻ nghiêm chỉnh của vị hoàng thượng này vào ngày hôm đó. Cái ngày mà đoàn binh lính về làng, gửi thông báo cho bà con về kinh thành trẩy hội. Trương Gia Nguyên nhìn thấy hoàng thượng khoác long bào đứng ở phía xa. Không khỏi thốt lên ba từ Châu Kha Vũ.

Thầm cảm ơn người gác cổng đã gửi đến cậu cơ hội lớn này. Nếu như những mãnh ký ức cũ không được giữ lại, có lẽ Trương Gia Nguyên đã không thể tìm được người tình kiếp trước của mình. Châu Kha Vũ khí chất hơn người, kiếp trước làm đỉnh lưu, nổi tiếng khắp cả nước ai ai cũng ngưỡng mộ. Tiến đến một kiếp khác hơn thì lại làm hoàng thượng trị vì cả một đất nước.

Có lẽ là vì người gác cổng thời gian cảm động vì cuộc tình của họ. Hoặc cũng có thể là vì Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chính là tình yêu truyền kiếp, dù có là đời nào, kiếp nào vẫn sẽ mãi tìm thấy nhau. Cậu không rõ là đã cùng anh trãi qua bao nhiêu kiếp. Nhưng miễn là cùng Châu Kha Vũ yêu đương, những thứ còn lại cậu đều chấp nhận.

Lúc mười tuổi ở kiếp sống này, Trương Gia Nguyên đã liền biết bản thân được gửi gắm đến một mẫu truyện cổ tích. Một câu chuyện mà cậu cùng Châu Kha Vũ đã từng bàn luận rất lâu về nó. Anh nói nhân vật Tấm vì đã trãi qua bốn lần hồi sinh nên mới căm phẫn trả thù ở hồi kết. Trương Gia Nguyên lại nói nàng Cám vốn dĩ ngây thơ, từ đầu đến cuối đều chỉ biết nghe lời mẹ. Chị Tấm có ông bụt, nàng Cám cũng chỉ biết cậy mẹ mình. Tình cảm đơn phương với hoàng thượng căn bản cũng chỉ có thể giấu đi. Vậy nên mảnh ký ức đó cứ như vậy mà đi theo cậu đến tận lúc này.

Từ lúc được mẹ gửi vào cung cấm thay cho chị gái cùng cha khác mẹ xấu số qua đời, Trương Gia Nguyên chưa từng tiếc lộ bất kì điều gì cho vị hoàng thượng kia biết cả. Bởi vì lời hứa với người gác cổng thời gian vẫn còn đó. Kiếp sống này, số năm được ở bên cạnh Châu Kha Vũ vẫn còn dài, cậu không muốn bỏ lỡ.

Lúc vị hoàng thượng trẻ kia nhìn thấy người được thay đến là nam nhân đã liền kinh hãi. Trương Gia Nguyên khẽ cười, mấy câu chuyện cổ tích làm gì có chuyện nam nhân yêu nhau. Vậy nên biểu hiện của hoàng thượng không khiến cho cậu quá bất ngờ. Nhưng hắn ta có vẻ ghét bỏ cậu, mỗi ngày chỉ nằm ngủ cùng, sáng thức dậy lại bắt đầu tránh né.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên cũng đành chịu, vốn dĩ bản thân cũng đã bị gieo tiếng xấu vào người nên cũng không để tâm là mấy. Cậu mặc kệ ánh nhìn không vui của hoàng thượng, bỏ ngoài tai những lời đồn đại của đám người hầu trong cung. Ở kiếp trước, Châu Kha Vũ cũng từng nhìn cậu bằng ánh mắt không hài lòng.

Hồi ở kiếp trước ấy hả? Châu Kha Vũ là minh tinh nổi tiếng, Trương Gia Nguyên cũng chỉ là diễn viên mới vào nghề. Những kẻ tài giỏi như anh đều rất ngạo mạn. Lúc nào cũng mang ánh nhìn khinh khỉnh đối với bọn mới bước vào nghề như cậu. Nhưng vốn dĩ mọi thứ trên đời xảy ra đều đã được định sẵn. Thời gian cũng đã làm cho Châu Kha Vũ minh tinh kiêu ngạo thay đổi. Từ một kẻ coi trời bằng vung, trở thành người mỗi ngày chỉ biết nói yêu cậu.

"Ngươi nhìn ta rất lâu rồi." - Vị hoàng thượng trẻ hạ sách xuống. Dùng âm giọng trầm trầm quen thuộc nói mấy lời. "Ngươi mau gọi người mang thức ăn đi."

"Ta không đói." - Trương Gia Nguyên che miệng khẽ cười. "Ngắm nhìn ngài khiến ta mãn nguyện rồi."

"Ngươi đừng nghĩ nói những lời khiếm nhã đó sẽ khiến ta động lòng." - Châu Kha Vũ hơi cau mày, nâng tách trà nóng trong tay uống một ngụm. "Nhà người đến chỉ để thay thế nàng ấy."

Hai chân thả xuống, Trương Gia Nguyên chậm rãi mang guốc mộc vào chân, tiến đến ngồi đối diện với hoàng thượng. Cậu biết Châu Kha Vũ ở tiền kiếp là vì ánh mắt của cậu mà say mê. Vậy nên người ở kiếp này có khả năng vì ánh mắt ấy mà say đắm một lần nữa. Trương Gia Nguyên chống cằm, hướng mắt về phía vị hoàng thượng trẻ.

"Vì một chiếc hài mà ngài muốn thành thân với một người sao?" - Trương Gia Nguyên dùng âm giọng mà Châu Kha Vũ yêu thích nhất chậm rãi nói. "Ngài chỉ vì chị ấy mang vừa chiếc hài của chính mình đã liền đưa về làm vợ? Ngài thật sự muốn chứ?"

Chị gái cùng cha, khác mẹ của cậu ở kiếp này bản tính quả thật hiền hậu, thật thà và còn rất chăm chỉ. Ngày nhỏ lúc cả hai được mẹ giao nhiệm vụ ra đồng xúc tép. Chị gái rất chăm chỉ ngụp lặn xúc tép, còn Trương Gia Nguyên bản tính vốn hiếu động nên cứ mải rong chơi với lũ trẻ chăn trâu ngoài đồng.

Lúc xế chiều chị gái đưa cho cậu giỏ tép, bảo cậu mang về đưa mẹ trước để kịp cơm chiều. Còn bản thân chị thì đắm mình xuống ao để gột rửa những vết lấm tấm. Chiếc yếm đỏ mẹ cho, Trương Gia Nguyên vốn dĩ cũng không thể mặc được. Cậu đã bảo với mẹ rằng giỏ tép là của chị gái, yếm đỏ cũng để dành tặng cho chị. Cậu chỉ xin mẹ một gói bánh, rồi chạy ra đồng để ăn cùng lũ trẻ trong làng. Thế mà qua lời truyền miệng của người khác, Trương Gia Nguyên trở thành kẻ ác độc, muốn lừa gạt chị gái của mình để cướp công.

Câu chuyện qua lời kể của từng người sẽ thấy được nhiều khía cạnh, và góc nhìn khác nhau. Ai cũng muốn được làm nạn nhân trong câu chuyện của chính mình. Vậy thì ai mới là kẻ phản diện, và ai mới là người hãm hại kẻ khác.

Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ nhiều, cứ vui chơi cùng lũ bạn qua ngày. Con cá bống chị gái nuôi, cậu mỗi ngày cũng đều góp gạo để nuôi nấng nó. Ngày hôm đó nhà túng, chị gái và cậu lại đi trăn châu ở đồng xa, nhà không còn gì ngoài cơm trắng với ít muối tiêu. Mẹ đành phải bấm bụng làm thịt con cá bống được nuôi trong giếng nước. Chỉ là một con cá bống thôi, mẹ cậu cho rằng cũng không phải vấn đề gì lớn.

Ngày kinh thành tưng bừng lễ hội, Trương Gia Nguyên cũng nô nức hơn ai hết. Bởi vì hoàng thượng là Châu Kha Vũ, lại là người tình tiền kiếp của cậu. Mẹ biết cậu ngày đêm háo hức được lên kinh thành, nên cũng đi may cho tấm áo mới. Cậu đương nhiên rất vui, mỗi ngày đều ngắm áo mong chờ đến ngày được tái ngộ.

Có một người đánh rơi chiếc hài, người còn lại nhặt lấy nó làm thước đo. Thế là chị gái của cậu đường đường chính chính tiến cung, một bước trở thành hoàng hậu. Tâm can của Trương Gia Nguyên lúc đó bị xé tan. Hoàng thượng anh tú của bản thân đã thành thân với chị gái.

Có lẽ là vì Trương Gia Nguyên không yếu đuối, mỗi lần gặp bế tắc cũng đều sẽ không khóc lóc, nước mắt cũng không rơi giọt nào. Nên chẳng có ông bụt nào vương tay ra giúp đỡ. Và cũng chẳng có cơ hội nào khiến người rớt hài là cậu.

Lúc chị gái trượt tay từ trên cao té xuống, Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều vội nhảy xuống ao cứu lấy sinh mạng của chị. Những cơn vùng vẫy, những lẫn đẩy cậu ra xa khiến cậu không thể nào bám lấy thân thể của chị gái. Càng tiến đến chị gái càng đẩy cậu ra xa hơn một chút.

Phụ thân của hoàng thượng vừa nghe tin vợ của hoàng thượng ngã xuống ao mất liền truyền lệnh thay người nhà vào cung, làm tròn bổn phận làm vợ. Vậy là dù muốn dù không, Trương Gia Nguyên, nam nhân còn lại trong nhà được đưa vào cung làm hoàng hậu thay.

"Cha ta muốn ta kết hôn." - Vị hoàng thượng trẻ thở dài thường thược. "Lúc nhặt được hài, ông đã liền ngõ ý như vậy. Ta không muốn cãi lời ông nên thành thân với nàng ấy."

"Dù gì ta cũng đã vào cung thay. Ngài không nên dùng ánh mắt ghét bỏ ấy nhìn ta." - Trương Gia Nguyên nháy mắt với hắn, một hình thức hiếm có trong thời đại này, rồi rời khỏi phòng trước.

Vườn thượng uyển nơi hoàng cung chưa bao giờ làm cho Trương Gia Nguyên cảm thấy buồn chán. Cậu cùng với người hầu của mình mỗi ngày đếu đến đây ngắm hoa, đọc sách. Dạo gần đây cậu còn rất có nhã hứng theo học những loại nhạc cụ thời đó. Vậy là mỗi ngày đều tìm tòi học thêm về đàn.

Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn khoảng trời rộng. Miểng lẩm bẩm mấy lời với người gác cổng thời gian. Cậu tự hỏi tại sao lại không đầu thai vào thời đại tân tiến hơn. Tiến đến một thế giới khoa học, và công nghệ hỗ trợ cho con người. Mà lại gửi cậu vào thời kỳ cũ, một thời kỳ mà cậu không thể biết chính xác được là đang ở khoảng thời gian nào. Ở thời kì này không có điện thoại, cậu cảm thấy thật bức bối.

Với tay ngắt một nhành hoa tím xinh đẹp, Trương Gia Nguyên vui vẻ cài lên vành tai. Ánh mắt cong lại mang ý cười, vui vẻ hỏi người hầu bên cạnh mình có đẹp không. Người kia từ lúc cậu vào cung đã ở bên cạnh chăm sóc cậu rất tốt. Hơn nữa tâm tính của cậu cũng rất hiền hoà, cho nên người kia vì vậy cũng nhanh chóng thân thiết. Người hầu chỉnh lại nhành hoa được cài lại nơi vành tai một chút, rồi gật đầu khen hoàng hậu thật sự rất xinh đẹp.

"Hoàng thượng." - Cả Trương Gia Nguyên và người hầu nọ cùng lúc kêu lên.

Châu Kha Vũ nắm tay lại che miệng ho khan, sau lại ra hiệu cho người hầu lui xuống hết. Vườn thượng uyển nơi hoàng cung lúc này chỉ còn lại cậu và hắn ta. Trương Gia Nguyên đưa đến một nhanh hoa tím, muốn hoàng thượng cài lên tóc mình.

Vị hoàng thượng trẻ ban đầu có chút ngập ngừng, nhưng sau đó cũng chậm rãi cài lên vành tai, đè lên nhánh hoá trước đó. Châu Kha Vũ chớp chớp mắt đôi lần, sau đó ngại ngùng tránh mặt sang hướng khác.

"Từ lúc thành thân, ngài và chị gái ta đã từng thân mật đến mức nào nhỉ?"

Cậu bâng quơ thả một câu nói, chắp tay ra sau lưng rồi bước đi trước. Trương Gia Nguyên ngồi xuống nhà chòi được đặt ở giữa vườn thượng uyển, xung quanh được bao lấy bởi mặt nước và những cây cầu nhỏ.

"Ta và nàng ấy chưa từng có gì cả."

"Tại sao lại như vậy?"

"Ta không biết."

Hoàng hậu của hắn hơi nghiêng đâu, nhành hoa tím theo đó mà rơi xuống mặt bàn. Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một chút, rồi đánh bạo hỏi tiếp.

"Ngài có muốn hôn ta không?"

"Ta có thể sao?"

"Có muốn hay không thôi?" - Trương Gia Nguyên khẽ cười.

"Ta muốn được hôn ngươi."

Trương Gia Nguyên lắc đầu. "Ngài phải nói là Trương Gia Nguyên ta muốn hôn em. Ta có tên, có họ, ai không nhớ mặc ai, chỉ cần ngài nhớ là đủ."

"Trương Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ đưa tay đến nâng cằm của cậu lên. "Ta muốn hôn em."

Vị hoàng thượng trẻ kéo cằm hoàng hậu của mình đến, áp lên môi cậu một cái hôn nhớ thương. Khuôn môi nhỏ, đỏ hồng mang theo dư vị quen thuộc. Cái hôn được diễn ra thuần thục đến mức hắn ngỡ rằng cả hai đã quen với việc hôn nhau từ rất lâu. Nụ hôn với Trương Gia Nguyên chất chứa rất nhiều nỗi niềm mong nhớ. Châu Kha Vũ đắm mình vào cơn say này, cố gắng níu kéo lấy nụ hôn để lấp đầy sự thiếu vắng bao lâu nay.

Gương mặt của vị hoàng thượng trẻ đỏ bừng. Hắn dùng ống tay áo lau những phần vương vãi trên khoé môi, Châu Kha Vũ cũng không quên giúp cậu làm sạch sẽ dự vị của bản thân còn lưu luyến nơi môi cậu.

Ánh mắt của hắn khi nhìn cậu ngay lúc này cũng đã thay đổi. Không còn là kinh hãi của ngày đầu, cũng không còn là cái nhìn chán ghét như lúc nãy nữa. Trương Gia Nguyên biết nội tâm bên trong Châu Kha Vũ lúc mày đang nhộn nhạo như thế nào. Ở tiền kiếp, lúc cậu được anh trao cho cái hôn đầu tiên, cậu cũng rạo rực như vậy.

Một cái nắm nay được Trương Gia Nguyên đề nghị trước. Châu Kha Vũ, hắn ta cũng không khước từ, đưa tay ra chủ động đưa hoàng hậu của mình đi dạo vườn thượng uyển.

Ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên vô tình nói rằng nếu vườn thượng uyển có một khoảng sân để trồng hành, quả thật rất tuyệt. Thế mà một tuần lễ sau ra thăm thú lại thấy có một khoảng sân vừa mới cắm rễ trồng hành xuống. Châu Kha Vũ dù có là kiếp nào, dù có là ai đi chăng nữa thì vẫn là người thích làm nhiều hơn nói. Ở tiền kiếp, Trương Gia Nguyên đã từng nói với quản lý của mình rằng bản thân cậu muốn có một tủ lạnh chứa toàn kem. Châu Kha Vũ lúc đó cũng nghe thấy, nhưng phản ứng của anh lại rất hời hợt. Vậy mà vài ngày sau thế mà tủ lạnh của cậu thật sự được lắp đầy kem. Mặc dù lúc đó chỉ là khoảng thời gian anh theo đuổi cậu.

Chim Vàng Anh từ phương nào bay tới quấn quýt bên cạnh hoàng thượng suốt một khoảng thời gian gần đây. Trương Gia Nguyên thấy hắn yêu thích chim Vàng Anh đến như vậy liền yêu cầu người hầu mang đi làm một chiếc lồng vàng cho chim. Chú chim Vàng Anh cứ mỗi ngày lại hót líu lo nơi vườn thượng uyển.

Có một lần, Châu Kha Vũ nắm tay dắt Trương Gia Nguyên đi dạo trong vườn. Vừa nghe thấy tiếng chim líu lo liền đưa hoàng hậu đến xem. Trong lúc cả hai đang thưởng thức tiếng hót êm ái của Vàng Anh, Châu Kha Vũ đột nhiên tiến đến hôn vào má của Trương Gia Nguyên còn đang say mê bên tiếng hót.

Chim Vàng Anh vậy mà sổ lồng. Tiếng líu lo vui tai mỗi ngày cũng biết mất. Cứ đêm đến liền đậu nơi vách phòng của hoàng thượng và vợ hắn. Mỗi lần Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ân ái đều kêu lên mấy tiếng ai oán. Con mèo của bà bếp nép mình bên bờ rào, Vàng Anh cất lên một tiếng gầm rú nữa liền bị nó vồ thịt mất.

"Ngài hôm nay không khoẻ sao?" - Trương Gia Nguyên vuốt má vị hoàng thượng, song lại hôn lên trán hắn một lần. "Mắc võng nằm giữa trời như vậy dễ say nắng."

"Bóng cây xoan đào em không thấy mát sao?" - Châu Kha Vũ nhấc người ngồi dậy, kéo cả người Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh mình. "Ta không biết bản thân mình có say nắng không. Nhưng ta khẳng định bản thân mình say em."

"Ngài càng lúc càng dẻo miệng rồi, Kha Vũ." - Trương Gia Nguyên hôn lên môi hắn xem như một phần thưởng.

Tán lá cây xoan đào đang nở rộ, vậy mà sau một đêm đã héo úa. Lá vàng rụng khắp sân, chỉ còn lại hai thân cây lụi tàn trơ trọi. Vị hoàng thượng trẻ nhìn hai bóng cây cao sum xuê lá của ngày hôm trước, sau một đêm đã bị chết yểu liền không hài lòng. Châu Kha Vũ yêu cầu người trong cung chặt cây làm thành một khung cưỡi. Đặc biệt dùng nó để dệt áo cho hắn và hoàng hậu của hắn.

Từ ngày có khung cưỡi được làm từ gỗ cây xoan đào, mỗi đêm thợ dệt đều nghe thấy những âm thanh quái lạ. Có lúc sẽ là những âm thanh khóc than. Nhiều đêm sẽ là nhưng lời âm thầm ai oán. Trương Gia Nguyên vì những lời nói này đã hạ lệnh cho thợ dệt được về nhà trước khi trời sập tối.

Đêm có mưa, Trương Gia Nguyên sau khi thị tẩm với hoàng thượng xong liền muốn một mình xuống bếp tìm chút đồ ăn ngon. Lúc đi ngang qua gian phòng chứa khung cưỡi, những âm thanh kỳ quái lại bắt đầu rít lên.

Cót ca cót két
Lấy tranh chồng chị
Chị khoét mắt ra

Cả người của Trương Gia Nguyên lạnh một đường dọc sống lưng, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán. Gương mặt của cậu xanh rờn, môi cũng đã tái nhợt đi. Cho đến khi tỉnh lại, cậu thấy mình đã được đặt ngay ngắn trong giường. Hoàng thượng ngồi một góc, dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

"Em đã ngủ ba ngày liền, ta, ta đã rất lo cho em." - Châu Kha Vũ quay mặt đi hướng khác chấm vội nước mắt. Sau lại cố gắng mỉm cười với cậu. "Nhưng thật may em vẫn chưa rời bỏ ta. Ta không biết nữa, chỉ là ta sợ cảm giác em bỏ ta mà đi trước."

"Hoàng thượng, em yêu ngài."

Lúc vị hoàng thượng trẻ biết được sự kì quái của khung cưỡi đã liền yêu cầu người hầu đem nó đi ra chợ bán. Số tiền bán khung cưỡi hắn tặng luôn cho kẻ có công đem nó đi. Châu Kha Vũ đã thức liền ba đêm để trông nom hoàng hậu của mình. Hận bản thân đáng ra phải biết chuyện này sớm. Hoàng hậu của hắn cũng đã không gặp phải những chuyện này.

Chiếc khung cưỡi sau khi được bán đi, chủ nhân mới của nó cũng không an yên được ngày nào. Lão chủ nhân vuốt ve vào phần thân gỗ liền biết là loại cây đắt đỏ. Nhưng hắn cứ rao bán cho người khác mải mà vẫn không được, đành phải đem đi đốt thành tro bụi. Vợ con lão đêm nào cũng nghe tiếng khóc lóc thở than, sắc mặt chưa bao giờ tốt từ khi có chiếc khung cưỡi ở nhà.

Lúc hoàng hậu của hắn khoẻ lại, Châu Kha Vũ vì chiều lòng cậu nên đã ra ngoài tìm mua một cây đàn. Giữa đường nắng nóng liền tìm đến một hàng nước nhỏ ở ven đường. Tấm trầu được têm hình cánh phượng được bà lão hàng nước dâng đến. Hắn vừa nhìn đã thấy chiếc trầu này có chút quen mắt. Bà lão bảo rằng là do con gái bà têm.

Người con gái trước mặt làm Châu Kha Vũ không khỏi bất ngờ. Là người chị cùng cha khác mẹ của Trương Gia Nguyên. Đây là người vốn dĩ được chỉ định thành thân với hắn, tương lai đã được cha hắn định sẵn làm hoàng hậu. Nhưng ý trời đã quyết định thay cho ông, nàng ta số phận không được làm hoàng hậu.

"Nàng sống ở đây tốt chứ?" - Châu Kha Vũ nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi.

"Ta sống với bà ấy rất tốt." - Nàng khẽ cười. "Còn ngài? Cuộc sống ngài không có ta đã ra sao?"

"Ta sống cùng với em ấy rất hạnh phúc. Mỗi ngày ta đều cảm thấy bản thân yêu Trương Gia Nguyên nhiều hơn."

Ai cũng cho rằng bản thân mình chính là tâm đen của vũ trụ, nơi mà ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng vốn dĩ thế giới có rất nhiều người, bản thân cũng chỉ là một con số trong hàng ngàn hàng vạn người đang tồn tại. Bản thân của mỗi người chỉ đơn giản là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình. Nhưng lại là nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác. Và việc mất đi một nhân vật phụ cũng chưa bao giờ làm thay đổi cốt truyện của họ.

Vị hoàng thượng trẻ vuốt ve cây đàn trên tay, không ngừng tán thưởng nó rất đẹp. Hắn ngắm nhìn vẽ đẹp mỹ miều, mang rất nhiều sự rắn rỏi giống hệt với Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ không ngừng nghĩ về việc chiếc đàn này hợp với hoàng hậu của hắn đến mức nào.

"Gia Nguyên, ta muốn ta và em làm lễ thành thân. Ta muốn cả đất nước này biết em mới chính là hoàng hậu của ta." - Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng mình. Dịu dàng chỉnh lại phần tóc khẽ lay trong gió.

"Ngài không ngại ta là nam nhân trước thiên hạ sao?" - Trương Gia Nguyên cũng vòng tay siết lấy thân người hắn. Rúc mình vào bờ vai vững chãi của Châu Kha Vũ như đã từng. "Ta vốn đã mang tiếng xấu, những chuyện như vậy ta không sợ. Ta chỉ sợ ngài sẽ gặp phải những điều tiếng không hay."

"Trương Gia Nguyên, ta yêu em."

"Ta cũng yêu ngài."

"Chỉ cần em yêu ta, những thứ còn lại em đừng lo. Ta đường đường là hoàng thượng của một nước, sẽ chống đỡ nuông chiều em suốt cả quãng đời còn lại, em có gì phải sợ sao?"

Trương Gia Nguyên ôm lấy thân người cao cao của hắn vào lòng. Những lời này đương nhiên là muôn đời vạn kiếp cậu sẽ không bao giờ quên được. Châu Kha Vũ ở tiền kiếp cũng từng nói yêu cậu chân thành đến như vậy. Lúc cả hai công khai yêu đương, một mình anh che chở cho cậu, một mình anh chấp nhận đón lấy những tiếng xấu chỉ để ở bên cạnh cậu.

Gia Nguyên chỉ cần yêu anh. Những thứ đau khổ trên cuộc đời này anh thay em gánh vác. Anh dù gì cũng là minh tinh, một chút scandal này cũng không khiến cho sính lễ anh trao em bị hao hụt.

Ánh mắt của cậu hướng về phía khoảng không vô định. Trương Gia Nguyên thầm cảm ơn người gác cổng thời gian đã cho cậu được ở bên cạnh Châu Kha Vũ thêm một kiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top