Chương 9:
Trên con đường được làm bằng đất đỏ, hai bên đường là cánh đồng xanh rì sắc cây rau hoa cỏ. Nhìn xa xôi hơn chính là những rặng núi xanh bạt ngàn bao bọc lấy cả thôn như một trận lũy phòng thủ bảo vệ lấy thôn làng. Chiếc xe theo bóng chú bò lộc cộc đi đều chẳng mấy chốc đã đến cổng làng. Phía trước, khi đi vào làng sẽ đi qua một chiếc cổng cổ kính mỗi tối muộn chiếc cổng này sẽ bị đóng lại nếu ai có việc gấp muốn ra khỏi "lũy tre làng" thì phải qua bên nhà trưởng làng xin phép và ông ấy cũng là người khóa cổng, nghe thật giống bảo vệ thời nay nhỉ. Giống như mấy câu chuyện dân gian Mộc An Nhiên từng được nghe khi vào trong làng quê đơn sơ cô đã thấy thoang thoảng hương sen dịu mát, thu vào trong mắt cô là một đầm sen vừa phải xanh rì tán lá sen, xanh mát cả một vùng trời, thỉnh thoảng e ấp lấp ló những nụ hồng mềm mại, có bông còn nở tỏa ra nhị vàng ấm mắt. Vốn tưởng sen chỉ nở vào mùa hạ thôi chứ, lúc này chẳng phải vẫn vướng sắc xuân sao, mang thắc mắc hỏi mọi người. Một bác gái vui vẻ trả lời, giọng đầy tự hào:
-" Con không biết thôi sen làng chúng ta là hoa yêu đất đấy....cũng bởi vốn sen chỉ nở vào mùa hạ còn sen trồng ở đầm ta thì nở từ mùa xuân đến hết nửa mùa thu ấy. Đất làng ta lành đến thế cơ mà, ta là người ít học cũng biết câu" phù dung sớm nở tối tàn" mà hoa sen ở đây nở bền bỉ đến cả nửa năm luôn đấy. Hương hoa sen ở đây cũng là sen lưu hương lâu hơn hoa ở nơi khác. Cô gái à năm nay sen còn nở sớm hơn cả mọi năm chắc là chào đón cháu đến với làng ta đó."
Nghe lời giải thích của thôn phụ, cô thấy ngạc nhiên không thôi, thiên nhiên đúng thật kì diệu. Lại nghe câu sau bác gái, dường như thích cô, lại cho cô sự chào mừng lớn thế. Làm cô ngại ngùng lan tỏa mà mọi người còn hùa theo chọc cô, cô có thể thấy được sự nhiệt tình và chào đón thật tâm đối với cô. So với những màn " xuyên không" cô từng đọc, cô có vẻ rất may mắn lắm chứ đùa. Dần dần theo dấu xe đi, cô đều lướt qua mái đình, gốc đa, giếng nước những thứ đã mất dấu tích từ lâu trong cuộc sống khoa học công nghệ của cô. Chẳng mấy chốc mọi người về hết, phu xe dừng lại ở đình làng tất cả mọi người đều xuống ở đây, chào hỏi nhau rồi mỗi người một ngả trở về nhà. Nhà bác Nam ở gần cuối làng cô giúp hai bác cầm chút đồ lặt vặt. Hai bác kể cô nghe về sơ qua những đặc trưng của làng này, giới thiệu với cô những người hàng xóm thân thiết. Chẳng mấy chốc ba bác cháu đã dừng chân tại cổng nhà. Trời đã xẩm tối, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Trước mặt cô lúc này là một hàng rào được làm bằng cây gì đó được vót nhọn đầu trên và đan chéo vào mới nhau tạo nên một bức tường bảo vệ vững chãi. Từ bên trong thềm nhà có một chú cún mập mạp đang nằm ngoan ngoãn trước cửa nghe thấy tiếng người thì nhanh nhanh duỗi thân mũm mĩn chạy đến trước phía cổng sủa vui mừng hai chân cứ bật tưng tưng nhìn yêu không tả nổi. Nhìn thấy cảnh này cô không khỏi bật cười, khi chiếc cổng được giải " phong ấn", bé cún nhanh chóng chạy vòng quanh chủ mình rồi nhìn nhìn cô chiếc mũi khẽ nhăn lại chạm vào chân cô hít hít một hồi. Nó ngẩng mặt lên nhìn cô sủa cho có hai tiếng rồi ngồi xuống lắc lắc cái đuôi. Hai bác thấy thế bật cười, bác Nam gõ đầu nó một cái cười mắng:" Đồ ngốc nhà ngươi....cũng mê gái vậy thì tao cũng chịu mày đấy". Nó giơ chiếc chân mũm mĩn của nó lên sờ chỗ vừa bị bác Nam cốc rồi kêu bất mãn một tiếng. Rồi dường như uất ức lắm nó dịu đầu vào chân bác Liên kêu kêu vài tiếng nũng nịu như mách tội. Thấy thế tất cả nhìn nhau phì cười, giờ cô đã được mở rộng tầm mắt không ngờ chú cún này tinh ranh đến vậy. Cuộc sống của cô sau này sẽ nhờ nó mà sinh động không ít đây. "Cạch" -căn nhà được mở ra, ánh sáng đèn điện được bật lên. Cô đưa mắt quanh ngôi nhà một vòng. Khi mới bước vào nhà đập vào mắt là bộ bàn ghế gỗ có phần cũ kĩ và một bộ ấm chén được úp ngay ngắn lên bàn. Chính giữa phòng khách ngay sau bộ bàn ghế cũ là một bàn thờ. Cả căn nhà không quá rộng vừa bước vào nhà tựa có một cảm giác ấm áp hoài cổ len lỏi vào trong người, bên phải gian nhà là một tấm rèm chắn ngang được buông xuống. Bên ấy có một căn buồng nhỏ có lẽ một phòng ngủ. Ngoài ra, phía bên trái căn nhà cũng còn hai căn phòng nữa. Bác Liên bảo cô đi theo bác Nam xem có thiếu thốn gì không, còn bác thì đi xuống bếp làm thức ăn. Cô vốn muốn phụ giúp nhưng bác Liên xua tay không cho theo. Bác Nam cười xòa xách theo mấy túi đồ lúc sớm mua trên phiên chợ bảo cô đi theo. Thật ra phiên chợ đi hôm nay các bác vốn chẳng mua gì nhiều mà hầu như là chuẩn bị đồ cho cô, tất nhiên cô nào mặt dày dám nhận này nỉ bảo hai bác chỉ cần hai bộ đồ thay đổi là được rồi. Mà hai bác dường như rất phấn khởi dẫn cô đi mua hết đồ này đồ nọ rất vui vẻ. Nhìn chỗ tiền hai bác phung phí ví cô, cô xót không thôi bởi cô biết hai bác chẳng khá giả gì chắc dành dụm được mấy đồng hôm nay tiêu vào cô hết rồi. Bác Nam dẫn cô đi vào căn phòng trong cùng bên trái, khi cửa phòng mở ra cô thấy một chiếc giường với đồ chăn màn mới tinh, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ đựng vài quyển sách. Một chiếc tủ quần áo có vẻ được tự đóng. Nhìn thấy sự chu đáo hai người dành cho cô trong lòng vẫn có cảm giác bất an nhưng không khỏi thấy ái ngại, cô nói:
-" Bác ơi...hai người không cần tốn nhiều tâm tư về con như thế... con chẳng giúp được gì cho hai bác...lại phiền phức hai bác nhiều quá"
Bác Nam xua tay cười nói:
-" Con đến ở với hai lão già bọn ta bọn ta vui không hết đấy chứ...còn phải cám ơn con mới đúng....đây là phòng con gái trước kia của bọn ta....nếu nó chịu nghe lời bọn ta thì mọi chuyện cũng không đi xa như thế...nó để lại hai lão già bọn ta cô đơn biết bao năm nay".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top