Chương 5:

Cô nhân viên hốt hoảng chạy lại bên chiếc điện thoại có phần lạc hậu cũ kĩ, nhấc mấy lên định gọi. Chợt cánh cửa kính bệnh viện được đẩy vào. Một thân ảnh cao ngất, áo blue theo bước chân vững vàng nhanh chóng bước qua cô tà áo trắng bay nhẹ nhàng.Oaaa, Cực phẩm nha, dù gì chị đây đã qua tuổi mộng mơ rồi nhưng thật sự rất quyến rũ đấy. Men quá à, khi anh ta bước vào mọi ánh mắt đều chiếu lên người đàn ông ấy, anh ta nhanh chóng tiếp lấy ống nghe của ông bác sĩ mắt đang tỏa sáng như nhìn thấy người cứu thế. Giọng nói trầm, nam tính truyền đến hỏi những triệu chứng của bệnh nhân, rồi nhanh chóng soi mắt anh ta và ra lệnh gì đó cho cô y tá cầm ống tiêm đứng bên cạnh, hắn nhanh chóng tiêm thuốc vào người bệnh nhân đồng thời cơn co giật lắng dần, nhịp thở của người bệnh có vẻ khó khăn, rất điêu luyện hắn đặt ống thở gọn lẹ rồi dặn dò vị bác sĩ bên cạnh để ý các chỉ số của bệnh nhân, rồi rời khởi đó. Khi xoay đi, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo ấy khẽ lướt qua cô 1s rồi nhanh chóng rời khỏi. Thế nào nhỉ, khi chạm đến đôi mắt ấy, cô thoáng thấy chút lạnh, cảm giác thấy rất sạch sẽ, bạn phải cảm tưởng như này mới có thể nói lên sự ma mị khi ánh mắt anh ta chạm phải, tưởng như linh hồn của bạn bị hút vào trong nó, cảm giác như đi lạc vào một ngôi rừng rậm rạp, âm u toàn cây cao che lấp đi ánh mặt trời sương mù vây kín xung quanh, hơi lạnh bủa vây lấy xâm nhập vào đại não khiến bạn cảm thấy có phần e sợ và vô cùng bức bối. Chỉ một giây vậy thôi không hiểu sao cô lại có suy nghĩ "sâu sắc" và tinh tế cho một đôi mắt đến vậy. Trước giờ cô không phải là người hay để ý đến mọi thứ xung quanh nói thật là thờ ơ mới đúng. Chẳng qua trong khoảng khắc ấy cô cảm nhận rằng người này không phù hợp với nghề này lắm. Ây...mà chẳng biết đâu cảm giác của cô trước giờ có được mấy lần đúng đâu J Chẳng hiểu sao bảo phụ nữ có giác quan thứ sáu rất chuẩn xác nhưng với cô chắc là trường hợp ngoại lệ đi. Nên chắc anh ta "rất hợp" có khi. Đôi mắt gì mà quá sức dùng ngôn từ điệu hóa lên là " yêu nghiêt"khiếp. Có chút tiếc nuối sao người khám cho cô không phải anh ta nhỉ, đúng mẫu của cô nha ...cao, cực nam tính, nhưng có chút lạnh lẽo không giấu được và quan trọng là cảm giác rất sạch sẽ. Mộc An Nhiên này sống 23 năm lần đầu tiên bị cuốn sâu vào cảm giác bởi người khác giới tạo cho khác biệt đến vậy. Khẽ vỗ lên mặt, lắc nhẹ cái đầu đang trong tình trạng mê trai quá độ, tỉnh táo lại nào, sâu trong cô luôn có một tia cảm giác là với người vừa lướt qua kia phải tránh xa. Trong bệnh viện ngột ngạt quá, cả người cô không do dự tiến về phía trước đẩy cửa bệnh viện bước ra. Bệnh viện này cũng quá đáng ngờ rồi, không thấy một thiệt bị công nghệ dư thừa nào như mấy lọc nước hay TV, đèn cũng không được lắp cao mà toàn bóng típ dài, vốn những bệnh viện cô đi quầy hành chính rất nhiều máy tính và bảng gọi tên bệnh nhân mà sao ở đây toàn giấy bút thôi vậy. Tưởng cửa bệnh viện bây giờ tự động hết rồi mà ở đây tồi tàn và cũ kĩ đến nỗi cô còn chưa gặp bao giờ dù ở vùng thiếu thốn cũng không như vậy. Hoảng hốt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cô cảm thấy- "đoàng" một tiếng nổ lớn trong não cô có gì đó chấn động khiến cô không thể nào tin nổi. Sao có thể như thế này, cô ở trên thành phố V 5 năm chưa bao giờ thấy chỗ nào như này cả. Đi một khoảng nữa, sau khi ra khỏi bệnh viện cô nhìn con đường bê tông nhỏ với những ngôi nhà gạch nhỏ nhắn, rất nhiều cây cối nhìn xa hơn còn thấy trải dài là những ruộng xanh tắp cây cỏ thoáng thấp bóng dáng của người dân trên đó. Xe cộ dường như chỉ thấy xe đạp cũ kĩ và vài chiếc xe ô tô cổ điển. Không thể nào, sao có thể chứ... đường tấp nập xe cộ oto san sát nhau đâu, nhà cao tầng từng lớp từng lớp đâu. Sao có thể thế này chứ, đầu cô xoay mòng mòng dường như quá hoảng hốt cô ngồi xuống ôm lấy đầu.Mất một lúc đầu cô cứ quay cuồng trong những câu hỏi, chợt một giọng nói vang lên.

-" Cô gái ... là cô đúng không? Cô đã khỏe hẳn chưa sao lại ra đây?." Bất chợt cô nhìn lên là 2 người đang ở độ tuổi trung niên nhìn rất hiền hòa, chất phác tay cầm một túi đồ và một túi khác dường như là thức ăn thì phải. Cô ổn định lại cảm xúc, nghi ngờ nhìn hai người họ hỏi:

-" Hai bác là...?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anna#krusty