Chương 4:
Mộc An Nhiên giật mình quay lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chới với trong nước ở không xa kia, toàn bộ dây thân kinh của cô căng cứng lại. Ở kia nhiều người như thế, chắc họ sẽ nhanh chạy tới thôi, cô cứ không quan tâm đi, cô bơi không tốt mà. Nhưng người ở xa xôi bờ bên kia vẫn cười nói rôm rả dường như vẫn chưa phát hiện ra bất thường . Thật chứ, muốn chửi thề một câu. Xoay chân bước đi không tự chủ khựng lại, thật không có tiền đồ mà, cô thở dài, ném máy ảnh , balo cùng xe xuống bên lề đường, phi nhanh xuống hồ. Cố nắm lấy cổ đứa bé đang chới với trong nước nhưng đứa bé quá hoảng loạn tay chân vung loạn xạ khó khăn lắm cô mới có thể nắm bắt được đứa bé, trong làn nước dềnh dàng cứ thỉnh thoảng lại xộc vào miệng mũi cô. Mệt quá !...sức cô yếu dần, cố gắng đưa đứa bé lại gần bờ , bọn trẻ nhanh chóng nắm lấy tay đứa bé. Trong khi ấy, sức cô đuối dần đi, đẩy được đứa bé đến đó cũng rút hết sực lực của cô rồi, bàn tay cứ xa dần đứa bé, nước xộc lên mặt ngày càng nhiều trong lúc giây ý thức cuối cùng còn sót lại cô thấy bóng mọi người hoảng hốt chạy đến đây. Thở dài một hơi trong làn nước lạnh buốt " Mấy người sớm để ý hơn có phải tốt không ? Cứu tôi đi". Thân thể trượt sâu xuống làn nước ý thức tan rã dần lúc nào không hay.
Lồng ngực như muốn vỡ ra, hô hấp sắp bị lấy mất .Cảm giác tan rã một hồi bỗng nhiên như dần được lấy lại, Mộc An Nhiên cảm thấy có sự lạnh buốt của kim tiêm đâm vào cổ tay cô, ý thức cô dần hội tụ lại, mở mắt ra là ánh sáng nơi trần nhà sáng chói đập vào thị lực của cô, mắt dần dần cảm thấy mọi thứ trở nên rõ nét hơn. Cô thấy âm thanh chỉ huy hỗn loạn của các vị bác sĩ, lại thấy trên người mình là bộ áo bệnh nhân bên tay trái đang được truyền nước. Cô y tá đang cầm lọ thuốc nước gì đó giơ lên dùng đầu kim tiêm hút hết vào trong ống tiêm rồi quay lại mỉm cười nhìn cô và nói:
-" Cuối cùng cô cũng tỉnh, thật sự may mắn lắm đó chậm chút nữa là chúng tôi cũng bó tay rồi!"
Cô khó nhọc mấp máy môi nói cảm ơn. Cô y tá gật đầu rồi quay sang bệnh nhân bên cạnh giúp họ tiêm thuốc vào trong dây dẫn. Rồi nhanh chóng có một vị bác sĩ nhìn hơi luống tuổi đến kiểm tra lại thân thể cho cô, sau một hồi, vị bác sĩ đưa tay đẩy gọng kính nghiêm mặt nói:
-" Hiện giờ cô chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được sức khỏe không còn gì đáng ngại...tôi nói cô gái này, không biết cô gặp khó khăn kinh khủng gì nhưng sinh mạng là thứ đáng quí cô không nên dễ dàng buông bỏ như thế....aizzz...cái mạng này của cô may mắn lắm mới nhặt được lại, cô nhớ trân trọng đấy."
Ặc.... gì vậy trời!!!Cô thấy đầu mình không đủ dùng, người cũng trở nên ngơ ngác. Ơ....Rõ ràng cô dũng cảm cứu người mà sao lại thành tự tử không thành vậy ?
_" Không phải vậy đâu ạ....mà đứa bé bị rơi xuống nước có sao không ạ?"
_ " Đứa bé nào chứ??"
_" Là đứa bé...". Không kịp nói xong, y tá hớt hả chạy lên báo rằng có bệnh nhân nguy cấp mới chuyển vào tình trạng vô cùng tệ. Thế là ông bác sĩ nhanh chóng chạy đi, bỏ lại cô hoang mang một mình. " Có khi em ấy được đưa đến bệnh viện khác rồi cũng nên ." Không nghĩ nhiều đến những lời nói lạ lùng kia của ông bác sĩ nữa, cô nghĩ rằng chắc có lẽ ông ấy hiểu nhầm gì đấy thôi. Nằm hoài một lúc thấy âm thanh càng lúc càng hỗn loạn xung quanh, cô cựa mình ngồi dậy. Tò mò đi ra ngoài ngó nghiêng xung quanh, thân thể cô sững sờ một chút bởi không ngờ giữa thành phố hiện đại cô sống bệnh viện lại xuống cấp đến vậy, có chút không ngờ mà. Bệnh viện thật sự quá cũ nát đơn sơ rồi, kể cả về đội ngũ nhân viên đi, không có mấy thứ cơ bản như nước lau tay khô hay điều hòa gì cả, không khí ở đây cũng có phần nóng bức quá mà chẳng thấy lấy một giấu tích sự mát lạnh phả vào người như những bệnh viện bình thường khác. Hoài nghi trong cô lớn dần, chợt lướt qua phòng cấp cứu thấy bệnh nhân toàn máu me đang co giật mà thiết bị y tế ở đây không nhiều càng không đủ tiên tiến thì phải, các bác sĩ đang cố gắng ghì bệnh nhân xuống một loạt mệnh lệnh được nhanh chóng đưa ra, nào tiêm thuốc gì đó, nào đi lấy cái gì đó được truyền vội vàng đến các y tá. Khuôn mặt của vị bác sĩ dường như rất nghiêm trọng quay lại gọi nhân viên bên bàn giấy cao giọng:
- " Anh ta vẫn chưa đến sao, bệnh nhân nguy cấp lắm rồi ...nhanh gọi lại cho anh ta ..nhanh lên.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top