Chương 3:
Thoáng thấy nụ cười trong nước mắt của người bệnh, Mỹ Ly tựa như bình thản hơn nhiều, cố gắng gật đầu với cô, nụ cười ấm áp, hạnh phúc rơi trên đứa con trai nhỏ đã ngủ say sau cơn khóc mệt nhoài....vươn bàn tày gầy gò ra khẽ vuốt ve hư không như ảo ảnh là gò má đứa con và khẽ nói :
"Con ngoan...mẹ... yêu c..on nh..i..ều...". Bàn tay dần buông xuống, các chỉ số trở về số không, đường hình sin chạy dài theo một vòng tuần hoàn thẳng tắp, đôi mắt người phụ nữ đã khép chặt ... BÍPPPPPP ......âm thanh như ma quỷ kéo dài ....một sinh mạng nữa lại kết thúc.
Câu chuyện của một năm trước trong kí ức cô vẫn rõ ràng từng đường nét...những ngày tháng khi ấy toàn đau thương tang tóc và những ấm ấp cao cả của tình người, mà đời này những quyết định của bản thân-Mộc An Nhiên cô chưa từng hối tiếc. Và người kia đã từng khiến cô kiên định....những kí ức ấy tựa xa xôi như cả một kiếp rồi.
Vươn tay ôm ghì An Vũ vào lòng, Mộc An Nhiên vuốt ve mái tóc thằng bé nhẹ nhàng nói:
-" Chị xin lỗi em, Tiểu Vũ ....đừng lo lắng nữa em, chúng ta an toàn rồi....muốn gì cứ nói với chị...em không nên hiểu chuyện như thế...chị rất đau lòng...cậu bé ngốc của chị ạ". Rồi cô nhấc bổng cậu nhóc ôm về phía quán phở ở mặt đường đối diện, tựa đầu vào cậu bé khẽ lắc lắc, cậu bé ôm lấy cổ cô cong mắt nở nụ cười ngọt ngào, ấm áp, cô buông lỏng tâm tình kia đi, dùng giọng nói tràn trề sức sống nói với bé :
-" Nào chúng ta đi ăn thật no thôi...cho em ăn no căng bụng mới cho về nhá". Cậu bé cười vang khúc khích, nhẹ nhàng khoan khoái hai người vững vàng bước đi về phía trước, nắng chiều tà khẽ hắt vào họ, trên phố xá vắng lặng hai người họ như một bức tranh nồng ấm, sáng rực tỏa ra khắp chốn . Bầu trời hôm nay thật nhẹ nhàng và tươi sáng ....nhưng xa dưới phía chân trời mây đen cũng đang dần kéo đến tựa muốn xâm chiếm hết nắng trời chiều.
2 năm trước...
Vào ngày đầy nắng ấy, vươn đôi vai nhỏ khẽ lấp ló sau chiếc áo ngủ có phần rộng rãi thỏa mái. Mộc An Nhiên chân trần bước xuống giường. Cô khẽ mỉm cười, một ngày nghỉ thật tốt, nắng đong đầy- mọi thứ của một ngày mới dường như bừng sáng hơn, khắp căn phòng thoang thoảng mùi hoa ngọt ngào. Suốt năm suốt tháng "quần mình " cho công ty, bao ngày tăng ca mệt mỏi thật may hạng mục nhóm cô ngày đêm thi triển cuối cùng cũng thành công rực rỡ...ông sếp vui vẻ cười không ngậm được miệng, phần thưởng kèm cho nhóm cô cả một tuần lễ để nghỉ ngơi sau những ngày tháng " chiến đấu " mệt mỏi . Hôm nay chính là ngày đầu tiên a, bảo sao tâm trạng cô không tốt cơ chứ. Vui vẻ ngân nga vài giai điệu vu vơ nào đó Mộc An Nhiên nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tiếp đến là trêu đùa cùng chú mèo béo ú một lúc rồi trong nhẹ nhàng vươn tới bên chiếc máy nghe nhạc, đôi bàn trắng như ngọc tinh tế ấn xuống những luồng nhạc ấm áp nhẹ nhàng vang lên ôm lấy cả ngôi nhà. Bữa sáng đơn giản gồm một cốc sữa ấm và vài lát bánh mì quệt bơ ngon lành được cô xử lí gọn lẹ. Một ngày đẹp trời thế này mà không xuống phố chắng phải có chút uổng phí sao, khoanh tay ngắm cảnh trời Mộc An Nhiên quyết định thay đồ lên phố. Cô chọn một chiếc áo thun trắng, rộng kết hợp cùng chân váy chữ A dài qua gối làm nổi bật lên dáng người cao gầy của cô thêm một chiếc mũ rộng vành, đeo chiếc máy ảnh trên chiếc cổ trắng ngần, thoa chút son môi cho thêm phần tươi tắn cộng thêm chiếc cặp nhỏ xinh khoác lên vai cô dắt chiếc xe đạp đã lâu không được động đến vi vu trong làn gió ban mai, cô nàng tung tăng cùng chiếc xe đạp đi trên con phố nhỏ vui vẻ chào hỏi những người hàng xóm đang rộn ràng làm việc. Phía trước con đường là một con hồ nhỏ trong vắt nên thơ, dắt chiếc xe trong tay. Cô chậm rãi đi dạo trên bên bờ hồ. Sau này, mỗi khi nhớ lại Mộc An Nhiên hối hận không thôi vì một chút mê đắm ngày đẹp mà bước chân ra đường. Thỉnh thoảng có vài chú bồ câu sà xuống ngẩng cao đầu mong chờ một chút thức ăn từ người bên hồ, phía xa kia là có một người bán chùm bóng bay đang mời gọi nhóm trẻ con đang từ xa chạy tới. Có cô bé mỉm cười mua lấy một quả bóng hình chú gấu béo vui vẻ chạy nhảy cùng đám bạn, nhìn đám nhóc đó cô khẽ cười, đúng là vui nhất vẫn luôn là trẻ con mà. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên là mẹ cô gọi đến, cũng đã lâu lắm rồi cô không về quê . Cười ngọt ngào một tiếng, cô nhanh chóng đáp lại tiếng chuông kia:
-" Con đây mẹ ơi!"
Nghe tiếng trách móc nhẹ nhàng vang từ đầu dây bên kia:
-" Cái con bé này, cô không nhớ gì đến tôi đúng không... cả thời gian dài tôi không gọi là cô cũng im lặng mất luôn hả?"
Xong rồi, mẹ cô lại đang giận dỗi đây mà :
-" Con đâu có ... tại đợt này con bận quá không có thời gian thôi ạ...nên con cũng quên mất, con cũng định lúc nữa sẽ gọi cho mẹ đây."
Tiếng hừ nhẹ của mẹ cô truyền tới:
-" Suốt ngày công việc, có để ý đến gì đâu... cô định bao giờ về thăm tôi với bố cô đây... chúng tôi ở đây nhớ cô mòn mỏi còn cô ...có nghĩ gì đến chúng tôi đâu."
Cô vội nói:
-" Đâu có nha mẹ...con đang được nghỉ phép định mai sẽ về với bố mẹ đây ạ. Chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon cho con với nha."
Giọng mẹ cô dịu hẳn đáp:
-" Được rồi....con chuẩn bị đồ cho đầy đủ nhớ chú ý an toàn....ngoài đường xe cộ nguy hiểm lắm a."
-" Con biết rồi mà mẹ. Con sẽ chú ý mà."
-' Được rồi...nghỉ ngơi thư giãn đi mẹ đi nấu cơm cho bố con đi làm về còn ăn."
-" Dạ vâng. Con chào mẹ ạ." Phù, tưởng còn bị mắng một trận chứ, mẹ cô luôn quan tâm cô chu toàn, luôn lo lắng cô sẽ mệt mỏi, bị bắt nạt nơi phố lạ. Cô hạnh phúc với một gia đình ấm áp như thế. A,thật nhớ cảnh quê yên bình và cơm của mẹ quá đi. Mỉm cười nhìn lên trời xanh, ...kia chẳng phải là quả bóng bay của cô bé lúc nãy? Sao đã bị tuột mất bay lên trời rồi hả. Bỗng " tõm" một tiếng, lũ trẻ la thất thanh:
-" Lục Vy bị rơi xuống hồ rồi .... Có ai đó cứu bạn con với ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top